Addictive
Hế lu mọi người, bạn au đã quay lại và nhạt hơn xưa
:v Mấy bữa nay tôi bận quá nên chưa up được chap mới. Bây giờ tôi up bù :)
Một lần nữa, au cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian đọc fic.
----------------------------
Tôi quay lại văn phòng trong một tâm trạng ủ dột vô cùng. Phờ phạc tiến đến chiếc tủ lạnh con, tôi với lấy mấy lon bia:
" Thứ năm ngày 27 tháng 9 năm 1989 vào lúc 10:00. Tại Hưởng, tôi biết anh là một kẻ có đầu óc nhưng cái câu đố cỏn con này mà làm khó anh sao? Có phải tôi đã đánh giá anh quá cao rồi không? Tỉnh dậy đi, hoặc đừng bao giờ nghĩ tới chuyện được gặp tôi nữa."
Tôi vò nát mẩu giấy hôm qua vừa được gửi đến một cách bức bối. Không thể thua, nhất định không thể! Nghĩ đoạn, tôi vội choàng chiếc măng tô đen rồi rời đến sở cảnh sát.
Xông vào trụ sở chính, tôi bỏ mặc lại tiếng hò hét của bảo vệ mà tiến đến văn phòng của cảnh trưởng thành phố không chút do dự
- Tập hồ sơ năm 1989 tôi nhờ điều tra ra sao rồi? Có kết quả chưa?
Cảnh trưởng là một người bạn cũ của Tại Hưởng tôi. Ông năm nay đã đứng tuổi, kinh nghiệm lăn lộn trong cái thế giới ngày một méo mó này vì thế cũng nhiều không kém. Có lẽ vì điều ấy, tôi mới thực sự coi ông như một người bạn bởi không phải kẻ nào cũng có thể bắt kịp lối tư duy của chính tôi.
- Tất nhiên rồi. Anh luôn đến sớm hơn tôi dự tính đấy Tại Hưởng.
- Nhưng ông chưa từng để tôi thất vọng phải không Tình cảnh trưởng? Tôi nhếch khẽ đôi môi mỏng, nheo nheo ánh mắt sắc bén đến Tình Như Nguyệt.
- Đúng vậy thật nhỉ? Được được, không đôi co nữa, vào việc chính thôi. Anh vốn biết năm 1989 thành phố ta loạn lạc đến mức nào rồi, tệ nạn buôn lậu vũ khí cũng như tỉ lệ con nghiện tăng chóng mặt; nhưng chính vậy mà thế giới ngầm lại càng có cơ hội được tung hoành. Nói thẳng ra thì thành phố gần như đã nằm gọn trong tay bọn chúng; vậy mà, một sự kiện đã ngăn chặn điều ấy thành sự thật.
- Ngày 27 tháng 9.
- Đúng vậy. Cái ngày mà hàng loạt lô hàng có trị giá hơn trăm tỉ của tay buôn gian xảo nhất thời bấy giờ lại bị cảnh sát phát hiện và giam giữ; nhờ công lao của anh đấy Tại Hưởng. Nói đoạn, gương mặt già nua của cảnh trưởng lại thả lỏng ra như đang thích thú, hài lòng về Tại Hưởng.
- Chuyện nhỏ thôi, không cần ông bận tâm đâu. Nhưng tay buôn ấy nếu tôi không lầm thì gọi là Tuấn Chung Vệ phải không?
- Anh lúc nào cũng vậy, toàn hớt tay trên lời thoại của tôi thôi. Chính xác, hắn là Tuấn Chung Vệ. Mặc nhiên ai từng sống sót qua khoảng thời gian ấy đều kinh hãi khi nghe tên hắn. Nhưng hiếm ai biết được rằng cái danh thật sự đã làm nên sự nghiệp của Chung Vệ lại là Sát Thủ Hoa Hồng.
Hoa hồng sao? Biết ngay mà! Tôi sẽ bắt kịp được em mau thôi, cứ chờ đấy. Đừng nghĩ tôi buông lỏng cho em thì em muốn làm gì cũng được nhé!
- Bên cạnh đó, hành tung của hắn sau phi vụ bất thành đó cứ vậy mà biến mất; cái danh huy hoàng năm nào cũng vì thế mà tàn phai trong kí ức con người ta. Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ không quay lại, anh biết phải không? Tôi luôn tin rằng cái tên khốn nạn ấy sẽ lại lên trang nhất trong thời gian không xa đâu. Dù vậy, đó cũng chỉ là phỏng đoán của một tay cảnh sát già thôi; anh đừng bận tâm.
- Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tốt hơn hết hắn đừng để tôi phát hiện một lần nữa, nếu không thì thật chẳng đáng mặt một tên tội phạm chính thống; thật sự quá ngu ngốc! Nói vậy đủ rồi, ông còn thêm tin tức nào không?
- Đáng tiếc là tôi chưa thể tìm thêm tài liệu, ắt hẳn bọn Chính phủ đang muốn giấu nhẹm đi sự thật năm ấy. Bọn hèn nhát! Nhưng tôi sẽ đào lên được sơ suất của chúng sớm thôi, đừng lo.
- Cứ vậy đi.
Tôi quay lưng định bụng rời khỏi nơi này; không khéo mấy tên bảo vệ kia bị đuổi việc vì tôi mất.
- Anh không đi ăn tối với nhóm sao? Tình Như Nguyệt hỏi vọng theo.
- Đừng đùa, ông biết tôi rồi đấy.
---------------------------------
Chung Quốc mệt mỏi thật sự. Cậu lại gặp cơn ác mộng ấy. Anh ta bỏ cậu đi trong bom lửa; và rồi mọi thứ tối dần; Chung Quốc chẳng còn ai ngoài bức thư đoạn tuyệt của anh mình: " Giết anh ta vì anh nhé Chung Quốc. Em tuyệt đối đừng rơi vào cái hố của anh ta như anh đã từng. Anh tin em."
Cậu vùng dậy hoảng loạn
Không được, phải đẩy nhanh kế hoạch. Không thể để lộ thêm bất kì sai sót nào nữa.
- Ciel, mau vào đây! Kế hoạh thay đổi!
- Dạ vâng, cậu chủ cho gọi.
- Gọi cho bên đối tác đẩy nhanh tiến độ, lô hàng đó cần đến đây trước tuần sau! Không thương lượng, nếu không lập tức tiến hành kế hoạch B cho tôi.
- Đã rõ. ....Cậu chủ có cần uống chút sữa nóng không? Tôi sẽ kêu người hâm lại.
- Cũng được, cảm ơn anh.
Chung Quốc trầm ngâm nhìn chiếc xe Mercedes bạc của quản gia dưới sân rời đi. Hệt như lúc anh ta bỏ mặc cậu trông căn nhà cháy năm ấy; lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu rất sợ cái cảm giác bị ruồng bỏ; những lúc ấy, cậu thấy mình thật vô dụng.
Tình yêu như một chiếc đu quay vậy. Tôi đã từng chạy theo anh một cách mù quáng; hết lần này đến lần khác. Sẽ không còn như vậy nữa, tôi vẫn sẽ đuổi theo anh; nhưng anh sẽ chỉ là con cừu hoang. Tôi mới là người thợ săn.
Cậu thở dài, tìm lấy một cuốn sách trên chiếc kệ rồi ung dung đọc: "Additive" của Lily Waston. Liều thuốc an thần duy nhất của cậu.
-------------------------------
- Chuyện này sẻ chẳng đi đến đâu hết Tại Hưởng à! Làm ơn nghe tôi đi, dù chỉ là một lần thôi!
- Ông im đi! Tôi gần như đang gào lên. Khoé mắt đỏ hoe, hằn lên vài tia giận dữ.
- Nếu đã hèn đến vậy, thì ông đừng giúp nữa!
Tôi bỏ lại người cha đang tuyệt vọng của tôi trong căn biệt thự cổ. Tôi lập tức gọi cho Tình cảnh trưởng.
" Đón tôi. Ông ta lại làm vậy nữa rồi. Mau lên một chút; ở gần ông ta thật khó chịu."
-----------
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mới lúc trước, tôi còn đang nắm rõ tung tích của em. Em đang làm cái gì vậy? Mau trả lời tôi!"
Tôi quỳ rạp xuống, gần như đổ vỡ: Tôi đã bị hút vào trò chơi này. Có lẽ là nghiện thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top