Chương II - Vụ án "Sát nhân liên hoàn thành phố Athen"
Trong khi Nadja và Kella có cuộc nói chuyện vui vẻ thì ở văn phòng hiệu trưởng lại đương diễn ra một cuộc trao đổi khá là nghiêm trọng.
- Đã biết chuyện gì đang diễn ra ở thành phố này chưa?
Ngài hiệu trưởng Percious Levato đáng kính ngồi trên chiếc ghế bành, hai khuỷu tay chống mỗi bên gối đỡ lấy cái đầu ngang dọc vết sẹo, như cái lưới bắt cá làm bằng tay của một thợ nghề nghiệp dư, trông đến kinh. Tuy nhiên, ai cũng phải chắc chắn vài lần được nghe danh ông, nể sợ ông, kể cả bọn sinh vật hắc ám. Chả một ai biết ông đã sống trên thế gian này bao năm rồi nhưng tất cả đều rõ rằng ông là một Hunter lão luyện dày dạn kinh nghiệm, là một huyền thoại sống nay đã về hưu, và mang trong mình nguyện ước đào tạo hậu thế thành những Hunter khác giống mình.
Ngồi đối diện là một người đàn ông tên Akashiya Mikato, tuổi gần ba mươi, mái tóc hơi xoăn màu đen, bù xù mà dài phủ bên mắt, dưới ánh sáng nhạt nhoà hắt từ cửa sổ lớn vào căn phòng tối, thấy lấp loáng ở đuôi tóc hắn ánh xanh dương sầm sậm. Đuôi mắt Mikato sắc mà sao ánh mắt đen láy lại uể oải. Tay cầm tách trà sứ trắng, nhấp vài ngụm, lòng thầm rủa sao ai pha trà mà ngu quá, trà nhạt không tả nổi.
Đứng hai bên anh ta là Meiko và Charles trong tư thế nghiêm trang, hai tay vắt ngang phía sau hông, lưng thẳng tắp, chân chụm sát nhau, cố gắng thở thật nhẹ để không gây ra bất cứ tiếng ồn nào.
- Nếu là vụ thảm sát hàng loạt của một tên khùng nào đó trong thành phố Athen hai ngày gần đây, thì chắc là có biết... Thưa ngài. - Mikato vừa đặt tách trà uống dở xuống đĩa vừa nói.
- Vậy nói đi, các cô cậu đã biết được những gì rồi?... Meiko?
Meiko hắng giọng, trả lời:
- Thưa ngài, đầu tiên là thời gian phạm tội luôn vào lúc nửa đêm, mỗi đêm đều chỉ có một người bị giết, các nạn nhân đều rất đa dạng về độ tuổi và giới tính, lại không có liên hệ gì với nhau. Thứ hai, cách thức gây án là máu bị rút cạn, đến khi chỉ còn là cái xác héo quắt.
Percious gật gù cái đầu chằng chịt vết rạch, dấu tích từ những trận chiến sinh tử trước kia, một thời tung hoành ngang dọc của mình. Rồi Mikato thấy ông nhìn mình, như hiểu ý, anh ta thở dài ra chiều ngán ngẩm, cho rằng vấn đề này thật vớ vẩn và lão già trước mặt đang làm mất thời gian quý báu của hắn.
- Hai điều trên cho thấy kẻ phạm tội là một người... không, giống một Vampire cấp thấp thì đúng hơn.
- Có thật là một Vampire cấp thấp không? - Percious nhướn một bên mày tỏ vẻ hoài nghi, đúng ra mục đích cho cái sự tỏ vẻ đó là để mở màn cho những vấn đề chính hơn.
- Không, tất nhiên rồi - Mikato thản nhiên nhún vai - vì thành phố này được phủ kết giới bảo vệ cực mạnh, đến nỗi cả thế kỉ nay chưa từng ai phá được, kể cả tên Vua của Vampire, kẻ mạnh nhất thế giới đêm, hay là người mạnh nhất trong Hiệp hội Hunter đi chăng nữa. Thế nên một Vampire cấp thấp yếu nhớt thì càng không thể. Mà cứ cho là "may mắn" lọt qua được thì hắn cũng không thể sống được dưới tác dụng "trừ khử kẻ ngoại đạo" của kết giới được.
Hiệu trưởng lại gật đầu:
- Vậy theo anh, hắn ta là gì?
- Ai mà biết được - Mikato làm bộ mặt bất mãn - mà tôi cũng chẳng quan tâm, có liên quan gì đâu. Chuyện này thuộc trách nhiệm bên đội "An ninh đặc biệt của Athen" chứ!
- Ban đầu là vậy, nhưng rồi thì không Mikato ạ. Vượt ngoài dự đoán của thị trưởng, tên sát nhân quá mạnh, đến nay hắn đã giết bốn người, làm trọng thương hai người bên đội an ninh đặc biệt rồi. Và nói luôn, hai người bị hạ vừa đề cập đều là những người ưu tú tốt nghiệp trường ta hai năm trước. Xem ra hung thủ không phải tay vừa đâu, chuyện này đã vượt quá khả năng của đội an ninh đặc biệt rồi, vậy nên...
- Vậy nên, ông muốn chúng tôi nhúng tay vào chuyện này chứ gì? - Người với cái đầu rong biển tiếp lời.
- Phải, vì cấp trên muốn làm cho xong gọn chuyện này, càng nhanh càng tốt, để đạt được điều đó, cần có một Hunter cấp kị sĩ như anh đấy.
Mikato im lặng một hồi, chằm chằm nhìn lão già đối diện, sau cùng lại cất tiếng:
- Thế tụi nhỏ này thì sao? Chúng đâu cần tham gia vụ này khi đã có tôi? Sao lại mời cả chúng đến đây nữa? - Anh nhướn mày tra hỏi.
- Đó là bởi vì cái điều ta sợ sẽ xảy ra thì đã xảy ra rồi đấy! Tức là bên Hội đồng Hunter cấp cao bắt đầu nghi ngờ rồi. Mọi kết luận đều hướng đến cùng một người. Bọn chúng hẳn đã luôn tìm lí do để trừ khử "mối lo" mà. Hừ, bọn hèn nhát đó... - ngữ điệu trong câu cuối cùng của ông dường như chứa đựng sự khinh bỉ.
Bộ mặt buồn chán của Mikato bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.
- Hiểu rồi, vậy nên hai đứa này cũng phải tham gia vụ án này, ý ông muốn... có phải là để nó hỗ trợ điều tra rồi bắt thủ phạm, chứng minh mình trong sạch, rửa hết sự nghi ngờ trên mình, phải không?
Percious mỉm cười mãn nguyện.
- Mikato, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả.
- Nhưng thưa ngài, còn khai giảng ngày mai thì sao? Nếu đang có kẻ nguy hiểm rình rập ngoài kia, liệu ta có nên hoãn? - Meiko im lặng nãy giờ mới cất tiếng.
Hiệu trưởng liếc nhìn cô. Ra chiều nghĩ ngợi một chút. Cuối cùng thì lại lắc đầu.
- Không, không nên, ta vẫn sẽ làm theo như kế hoạch. Và ta nên điều tra vụ án trong bí mật, tránh kinh động đến người không liên quan. Bên "An ninh đặc biệt" đã làm chuyện này rất tốt, ta mong các cô cậu cũng sẽ vậy. Rồi, giải tán.
Xong, ông bật dạy, đứng nghiêm trang, ba người kia cũng vậy chỉ khác là phải kèm theo cái gập người cúi chào nữa.
Khi gần như mọi người đã đi ra hết, lúc đó, Meiko là người cuối cùng, đang định khép cửa lại thì thấy Percious gọi lại.
- Khoan đã Meiko!
- Sao vậy thưa ngài? - Meiko khựng lại rồi đứng thẳng người nhìn.
- Hãy bắt được hung thủ, chắc chắn đấy!
Meiko nghe xong cũng không nói gì nữa, tất nhiên cô hiểu tại sao hiệu trưởng lại nói với cái kiểu nửa ra lệnh nửa thành khẩn như vậy. Cô đóng cửa lại. Trên hành lang tối và vắng lặng, cô bắt gặp Alencia đi phía ngược lại mình. Họ có dừng lại một thoáng, gật nhẹ đầu chào rồi đi qua nhau mà không trao đổi bất cứ một câu nào.
Charles đã đợi sẵn Meiko ở bên ngoài cổng trường Andrea. Anh đang đứng đó, tươi cười thật dịu dàng với hai cô học viên bằng tuổi Meiko, hình như là hai người thuộc đội kỉ luật, vừa mới đổi ca gác cổng xong.
Nhìn ánh mắt họ ánh lên vẻ ngây ngất khi nhìn chăm chăm khuôn mặt Charles, Meiko chỉ biết bất lực thở dài.
Cô tiến lại gần, ho nhẹ một tiếng như để nhắc nhở ba con người kia về sự tồn tại của mình. Charles liếc thấy, mỉm cười chào Meiko rồi nói:
- Anh đang hỏi thăm về "7 điều kì bí" của Andrea được đồn gần đây, à mà giờ thành 8
rồi thì phải.
- Là gì vậy?
Thường thì Charles chẳng mấy khi hứng thú với những lời bàn tán hay đồn đại mập mờ, cho dù là phải nghe để khiến các cô gái của anh vừa lòng thì anh cũng chẳng muốn, nhưng lần nay anh lại tỏ ra quan tâm tới chúng. Meiko thấy khá khó hiểu nhưng vẫn muốn nghe thử chuyện đó là gì.
- Dạo gần đây thôi, có vài người nói đã thấy một cái bóng luôn lướt qua hành lang phía Đông khu học xá vào đúng 12 giờ. Cái bóng đó ban đầu nhìn giống như của con người, nhưng về sau lại cứ vặn vẹo nghịch dị, thỉnh thoảng ánh lên sắc đỏ máu trông như quỷ dữ ấy!
Một cô bạn trả lời, cô chỉ kể lại những gì mình từng nghe từ người khác, vậy mà lại có vẻ sợ hãi rồi rùng mình đến nổi cả da gà như thể đã tận mắt chứng kiến tất cả vậy. Rồi cô gái đứng bên tiếp lời:
- Có người lại bảo có lúc còn nghe thấy tiếng rít chói tai như tiếng dĩa cào lên mặt bảng khi nhìn phải sắc đỏ máu đó.
- ...Vậy à, còn gì khác nữa không? - Meiko nhìn Charles, không thấy anh nói gì thì lại quay ra hai cô bạn gặng hỏi thêm thông tin.
Cả hai đều lắc đầu. Meiko và Charles trao đổi ánh nhìn trong vài giây, xong chào tạm biệt hai cô gái để họ còn làm nhiệm vụ gác cổng của mình, rồi đi xuống lòng thành phố. Địa điểm họ hướng tới là Cục cảnh sát an ninh đặc biệt thành phố cảng Athen.
- Charles, anh nghĩ sao về tên sát nhân này? - Trên đường đi Meiko quay sang hỏi anh.
Charles ra chiều nghĩ ngợi, không lâu sau đã trả lời với giọng điệu vô cùng lãnh đạm:
- Một kẻ nhàm chán. - Xong anh khẽ mỉm cười giễu cợt, một nũ cười dành cho tên sát nhân kia hoặc cũng có thể là cho riêng mình anh.
Nghe xong Meiko chỉ biết bật cười khe khẽ. Phải rồi, Charles là vậy mà, rất khó để dành được sự hứng thú thực sự từ anh ta. Điều duy nhất mà cô thấy anh có chút quan tâm là những tên tội phạm liên hoàn, những kẻ biến thái.
Tuy nhiên anh là một con người kén chọn. Kén chọn với các cô gái thì không, anh luôn tiếp đón họ với tất cả sự dịu dàng. Hay cũng không kén chọn về cách ăn mặc, anh luôn mặc thật giản dị, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi và nếu là ngày đặc biệt nào đó thì có kèm thêm cà vạt màu rượu vang. Cho dù vậy vẫn không thể nào nhấn chìm vẻ đẹp điển trai đến lặng người đó của anh, một vẻ đẹp tự nhiên mà tiềm ẩn những nguy hiểm không tên. Đến Meiko, đã quen anh hơn 5 năm cũng chẳng thể nói rành mạch được sự nguy hiểm toát ra từ anh là gì, điều duy nhất mà cô xác định rõ rằng anh thực sự rất tốt với người chị song sinh Alencia của mình.
Quay trở lại với việc Charles là một người kén chọn khó tính, đến tội phạm anh cũng kén cho được. Số sát nhân lọt vào danh sách "có vẻ là thú vị" của anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô cũng không rõ cái tiêu chuẩn nào đủ để được lọt trong cái danh sách vô hình kia. Dù sao, tên sát nhân này nên cảm thấy mình may mắn mà không bị liệt tên vào đó. Vì nếu thế thật thì sau khi bị bắt - chắc chắn hắn sẽ bị bắt một khi Charles nhúng tay - và rồi hắn sẽ ước rằng thà chết đi còn hơn.
Hai người đi xuống lòng đường rộng, lát gạch đá xanh óng, sáng dìu dịu dưới ánh ban mai. Trên mặt đường còn vương chút tàn dư của làn sương đêm trắng sữa, khẽ cuộn mình dưới gót ủng của Charles và Meiko. Sự thơ mộng ảo diệu hoà quyện với vẻ hoài cổ của thành phố Athen, lại trộn với sự mơn man của cơn gió biển dễ khiến con người ta không khỏi cảm thấy bình tâm mà hưởng thụ. Người dân ở đây vẫn hoạt động như lệ thường, không hề một nét hoang mang, sợ hãi, cảnh giác hay hồ nghi hiển hiện trên gương mặt, dường như chẳng hề biết gì đến sự tồn tại của tên sát nhân kia.
"Bên đội An ninh đặc biệt quả là rất giỏi trong việc kiểm soát thông tin", Meiko không khỏi cảm thán trong lòng.
Họ đi được tầm hơn 10 phút thì đến được trụ sở chính của đội An ninh đặc biệt Athen. Đó là một toà nhà khá kiên cố và vững chãi, xây theo khối hình trụ cao 10 tầng, có một toà thấp hơn 5 tầng xây bao quanh thành một vòng. Rồi cả toà kiến trúc được rào ngăn cách bằng song sắt chọc thẳng lên trời, cổng sắt ngoài đen ngòm được cố định bởi hai cái cột gạch đỏ, cao đến hơn 4 mét. Trên một thân cột gắn biển trắng bóng lộn với hàng chữ đen in chìm: "Special Security of Athen city".
An ninh của thành phố được đảm nghiệm bởi cảnh sát, đa số xuất thân từ các trường sĩ quan. Họ cũng được dạy cách chiến đấu, trang bị và sử dụng vũ trang, có tổ chức rõ ràng. Special Security of Athen city là lực lượng cảnh sát có nguồn gốc như những trụ sở an ninh thường khác, nhưng điểm tạo nên sự đặc biệt của nó là lực lượng này tinh anh hơn rất nhiều, chuyên xử lí những vụ nguy hiểm nhất mang tầm cỡ như bạo động, khủng bố hay những sát nhân hàng loạt, và cái khó hơn nữa là phải xử lí chúng trong bóng tối. Đặc biệt là còn có một số người từ trường đào tạo Hunter tới làm việc. Từ đó người ta có khái niệm phân loại Hunter, những người đi làm cảnh sát thì gọi là Hunter có tổ chức, bọn hắc ám cho rằng loại này là "lành" nhất trong hàng ngũ lực lượng kẻ thù. Họ phải chịu sự quản lý của đội trưởng phân đội, đội trưởng dưới cục phó, cục phó dưới cục trưởng, cuối cùng thì cục trưởng dưới Hội đồng Hunter. Còn những người không làm cảnh sát thì tự do hơn, có kẻ phiêu bạt khắp nơi giúp con người tiêu diệt sinh vật hắc ám, vài kẻ chịu một mình sự quản lí của Hội đồng Hunter, thỉnh thoảng nhận nhiệm vụ từ cấp trên giao xuống.
Đứng án ngữ hai bên là hai người gác cổng trong bộ quân phục đen từ đầu đến chân. Chỉ có vài màu đỏ như máu ở viền áo và hai hàng cúc dọc từ ngực xuống. Rồi cùng chiếc giày đỏ dây đen cao tận đầu gối. Quần bó, vải mềm nên rất dễ cử động. Họ đeo quân hàm của lính cấp thấp, dù sao nhiệm vụ duy nhất của họ là canh gác mà thôi. Hai người đó thấy Charles và Meiko tiến tới thì liền đưa chéo tay phải, bàn tay duỗi thẳng chạm bên ngực trái, nghiêm mặt cúi nhẹ người một cách kính cẩn. Đó là cách chào đối với Hunter cấp chiến binh.
Tuy họ lớn tuổi hơn, lại là chức viên nhà nước nhưng trong thời đại này, hễ là Hunter thì rất được kính trọng như vị thần vậy. Meiko và Charles gật nhẹ đầu chào lại rồi rất tự nhiên bước vào khi họ đã mở cổng.
Nơi đầu tiên hai đứa ghé qua là phòng điều trị, và mùi thuốc khử trùng pha loãng với mùi tanh của máu cũng là mùi đầu tiên xộc vào khứu giác chúng khi mới bước vào.
Một nữ bác sĩ đi tới, vẫn cùng một kiểu chào đó rồi hắng giọng nói:
- Ngài Mikato bảo hai người sẽ tới. Giờ xin hãy theo tôi qua bên này.
Cô ta dẫn chúng nó đi vào sâu bên trong, đứng trước hai giường bệnh phủ ga trắng. Đó là hai người bị trọng thương mà hiệu trưởng từng đề cập tới, đến nay vẫn hôn mê chưa tỉnh. Một người cụt tay, mặt băng bó kín mít. Một người gãy chân, nghe nói động mạch cổ của anh ta suýt bị cắn đứt, nay được dán bông băng y tế.
Mikato đã lệnh cho Charles tới và trị thương cho hai người đó, để rồi họ tỉnh dậy thì có thể thu thập thông tin từ họ.
Charles đứng cách hai giường bệnh không xa, những người xung quanh đã tự ý thức dẹp sang bên, tránh làm phiền anh.
Meiko có thể thấy rõ sự chuyển động dị thường của luồng khí xung quanh hai bàn tay đang giơ lên phía trước của Charles. Vạt áo sơ mi trắng tinh khôi giản đơn của anh khẽ lay động. Rồi dần dần luồng khí ấy ngày một rõ hơn, như một dài lụa, mềm mại mà uy lực uốn vòng như một con rắn trong lòng bàn tay thuôn dài của Charles. Trong thoáng chốc, từ luồng khí biến thành cây trượng dài quá đầu anh, một cây trượng tựa như một cây giáo với lưỡi giáo hình bán nguyệt cách điệu. Có hai sợi xích bạc mắt nhỏ nối từ lưỡi giáo với thân trượng, cuốn lấy thân mình mảnh mai của cây trượng rồi đột ngột từ một chỗ nào đó ẩn dần vào bên trong thân trượng. Đuôi nó lại được làm như một mũi nỏ lớn sắc nhọn. Một cây trượng dùng để làm phép kiêm vũ khí cận chiến, vô cùng linh hoạt.
Charles nắm chặt lấy cây trượng bằng cả hai tay. Với một động tác dứt khoát và nhanh gọn, anh đâm thẳng cây trượng xuống sàn đá trắng làm vang lên tiếng kêu lanh lảnh, đồng thời miệng nhẩm nhanh một thứ cổ ngữ mà chỉ những pháp sư như anh mới hiểu nổi. Từ mũi nỏ trượng loang ra hai hình tròn, một nhỏ lồng trong cái to hơn, sáng rực, bao lấy nơi anh đứng, rồi sau đó trong nháy mắt xuất hiện những cổ tự kì lạ xung quanh khoảng cách giữa hai vòng tròn đó, cùng lúc là hình ngôi sao năm cánh chiếm trọn khoảng trống bên trong hình tròn.
Từ hình tròn nơi anh đứng, nối ra hai đường thẳng chạy tới hai giường bệnh trước mặt, khi đến chân giường thì mỗi bên lại xuất hiện những hình tự ma thuật giống như dưới chân anh, khác là thay hình ngôi sao thành hình vẽ đôi cánh thiên sứ mềm mại nằm gọn ở trung tâm. Hình tròn ma thuật bao lấy mỗi cái giường. Rồi từ những đường tròn ánh lên luồng sáng mỏng manh đến tưởng như nếu khẽ chạm vào thôi cũng đủ bị vỡ vụn ra ngay lập tức. Luồng sáng ấy toả ra cảm giác ấm áp bảo bọc đến lạ, có người còn thoáng thấy những sợi lông vũ thiên sứ mềm mượt lơ lửng trong không trung, đẹp mơ mộng đến ngây người. Nó thuần khiết và dịu dàng vuốt ve những vết thương của người bệnh, làm chúng dần lành lại dưới lớp băng trắng. Thêm vào đó cánh tay đã mất của người kia đang được từ từ tái tạo lại như một điều kì diệu, mà đó đúng là phép màu kì diệu thật.
Vòng phép mờ dần rồi biến mất hẳn. Charles khẽ thở hắt, ánh mắt mệt mỏi, mồ hôi rịn trên trán, nếu không vì có cây trượng chống đất thì anh đã ngã sụp xuống rồi. Không ai để ý thấy những biểu hiện nhỏ nhặt đó, vì họ còn đương mải choáng ngợp với phép thuật của anh, chỉ riêng mình Meiko. Cô đã chiến đấu cùng anh đủ lâu để có chút kiến thức căn bản về sức mạnh của Charles. Ma thuật ban nãy của anh giúp đẩy nhanh quá trình khôi phục và thay thế những tế bào chết hay làm lành lại xương gãy thì dễ, nhưng để tái tạo hẳn lại một bộ phận, như cánh tay bị chứt đứt của bệnh nhân kia, thì vô cùng mất sức.
Cô nhanh nhẹn lại gần đỡ Charles ra ngoài hành lang hít thở không khí trong lành, anh ngồi xuống băng ghế xanh đóng sát tường trắng bên ngoài phòng điều trị. Còn cây trượng, như lúc nó xuất hiện từ hư vô thì lại tan biến vào hư vô, để lại một làn khói trắng xám mờ ảo.
Meiko khẽ thầm thì thăm hỏi:
- Không sao chứ?
Charles chỉ nhẹ lắc đầu rồi đỡ lấy cốc nước khoáng từ tay một y tá mà vẫn không quên mỉm cười cảm ơn, khiến cô gái trẻ không khỏi ngây người.
Trong lúc chờ bệnh nhân tỉnh lại thì Meiko có nghĩ vẩn vơ một lúc. Cô nghĩ về Charles, một pháp sư đứng vai trò hỗ trợ. Pháp sư hay phù thuỷ, theo một khía cạnh nào đó, họ cũng không hẳn là loài người. Nhưng lạ ở chỗ lại được con người chấp nhận ngay từ xưa đến nay. Hai bên luôn giúp đỡ nhau chống lại thế lực hắc ám khác. Thế mà tất nhiên cái gì cũng có hai mặt của nó. Có người đứng về phía nhân loại, có kẻ lại cùng chiến tuyến với bọn sinh vật hắc ám. Vì vậy mà sinh ra cái kiểu gọi tương ứng để phân biệt là Pháp sư Trắng và Pháp sư Đen hoặc Phù thuỷ Trắng và Phù thuỷ Đen.
Bỗng nhiên Meiko nảy ra ý tưởng nếu loài người cũng chấp nhận Vampire như họ chấp nhận pháp sư và phù thuỷ thì sao? Rồi lại nghĩ những sinh vật này đều có hình dạng giống loài người nhưng tại sao chỉ có pháp sư và phù thuỷ thì được mà Vampire lại không? Đến đây cô bật cười thầm, nghĩ mình thật ngốc. Câu trả lời rất đơn giản mà.
- Thưa các ngài thợ săn, đã có một người tỉnh, nhưng...
Y tá lúc nãy đưa nước cho Charles từ trong phòng điều trị bước ra thông báo, khuôn mặt trông rất khó coi. Hai đứa cảm thấy có gì đó bất ổn, liền chạy vào xem thử tình hình.
Người tỉnh dậy là anh chàng bị gãy chân và thương ở cổ. Anh ta cuộn mình trong một góc phòng, miệng lầm bầm lên những câu từ không hoàn chỉnh. Ai lại gần thì gầm gừ như một con thú hoang từng bị làm cho tổn thương, mắt anh dại hẳn đi. Bật nhiên, anh ta hét lên đau đớn, nằm vật vã trên sàn, móng tay cào cấu cổ hỏng, để lại những vệt dài đỏ mọng đến kinh. Cảnh tượng quá đường đột khiến các bác sĩ nhất thời ngây người.
- Mau tiêm cho anh ta thuốc an thần! -Một ông bác sĩ hoàn hồn, vội vã hét lên với những đồng nghiệp của mình.
Vài ba bác sĩ nam và y tá lại gần, một người cầm kim tiêm chứa dung dịch trong suốt, số còn lại thì cố gắng đè anh ta xuống đất, khống chế để anh ta ngừng tự làm tổn thương bản thân hay bất cứ ai khác. Cô y tá tiêm một mũi vào bắp tay anh ta. Khi thuốc bắt đầu thấm dần vào từng tế bào thần kinh thì anh ta mới dần ngừng vật lộn. Xem ra ngoại thương thì đã lành nhưng tâm thần thì vẫn bị thương tổn nghiêm trọng.
Thuốc có công dụng làm tê liệt hệ thần kinh vận động và gây mê ngay lập tức, vậy mà với anh ta chỉ công dụng một nửa. Anh ta nằm im bất động nhưng mắt vẫn mở to không chớp, tia máu hằn lên trong khoé mắt, chằm chằm nhìn Meiko khiến cô không khỏi rùng mình. Rồi cô nghe thấy, chỉ mình cô thôi, một hợp âm kì lạ mà rùng rợn, nó rít vào tai cô như một con rắn, thì thầm với cô những câu từ điên rồ.
Ồn ào. Lạnh lẽo. Kinh tởm. Khinh ghét. Cuồng loạn.
"Mày, đồ bẩn thỉu!"
"Mày, đồ phản bội!"
"Mày, đồ con điếm!"
"Mày, không đáng sống!"
"Mày, nỗi ô nhục của mọi giống loài!"
"Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm! Ghê tởm!..."
- Im đi! - Meiko bịt tai gào lên trong thinh không.
Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều không khỏi giật mình nhìn biểu hiện kì lạ của Meiko. Cô cũng ngỡ ngàng nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Cô hoảng sợ chạy ra khỏi phòng điều trị. Ngay khi Meiko khuất dạng, có tiếng cười khùng khục như muốn phá nát cổ họng đòi thoát ra ngoài của tên bệnh nhân đang nằm một đống kia.
Charles chau mày khó chịu nhìn nạn nhân của tên sát nhân bí ẩn nào đó, lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi chậm rãi rời khỏi phòng, đuổi theo Meiko, ánh mắt trầm tư rõ thấy.
Rốt cuộc tên sát nhân này là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top