3.
Jimin đã chuẩn bị xong, anh mặc đồ vẫn như mọi khi anh đến quán. Áo thun trắng, quần da và một chiếc áo khoác da. Dù gì đến đó cũng phải thay đồ nên anh cứ mặc những gì anh thích vậy. Anh vừa bước ra khỏi cửa phòng thì thấy Taehyung đang bước lên cầu thang.
" Tae, về rồi à. "
" Ừm, phải ở lại lên mẫu cho xong nên giờ mới được về nhà. "
" Vất vả rồi, anh chàng sinh viên thiết kế "
Taehyung ngao ngán thở dài.
" Mình chỉ muốn nhanh chóng về nhà chơi game thôi.. "
" Hôm nay lại live tiếp hả? Đúng là streamer nổi tiếng có tâm với nghề nhỉ. "
" Nhờ việc đó nên mình mới trả được tiền thuê nhà đó "
Taehyung mệt mỏi, mở cửa phòng. Chào tạm biệt Jimin, rồi anh đi vào phòng.
Jimin đứng ngoài cười nhẹ, hồi trước Taehyung cũng làm thêm giống anh, nhưng có một ngày anh thấy Taehyung chơi game nên anh mới hỏi thử cậu ' Sao cậu không thử làm streamer nhỉ, mình thấy hợp đó '. Sau đó Taehyung mới thử giống như lời anh. Mới đầu thì khá khó khăn, nhưng vì cậu ấy có vẻ ngoài thu hút và lối nói chuyện hay nên không lâu sau lại kiếm ra tiền nhờ việc đó và đã nghỉ việc ở chỗ làm. Số tiền cậu ấy kiếm được cũng không ít đâu, chỉ là cậu ấy giấu không nói ra với mọi người vì thấy không cần thiết.
Jimin bước xuống cầu thang thong thả, lại ghé ngang phòng của Jungkook đứng cười thầm. Đúng lúc đó, Jungkook lại mở cửa đi ra lấy đồ.
Hai người chạm mặt nhau.
" Em đi đâu à? "
Jimin hỏi nhẹ, anh có vẻ hơi giật mình vì Jungkook lại xuất hiện đột ngột như vậy.
Còn về phía Jungkook, cậu ậm ừ trả lời.
" Em chỉ là đi ra bếp lấy chút nước thôi "
Jimin để ý tai của Jungkook đã đỏ lên. Làm cho anh cảm thấy Jungkook thật đáng yêu. Đôi mắt to tròn ấy cứ đảo liên tục. Jimin cảm thấy việc mình đứng trước mặt Jungkook, khiến cho cậu ấy lúng túng nên anh đã chào tạm biệt cậu.
" Vậy thôi anh đi nhé, chào em "
" Anh đi đâu vậy?"
" Hôm nay chỗ làm anh thiếu người nên anh đi thế chỗ "
Jungkook à lên một tiếng.
" Vậy anh đi cẩn thận "
Sau đó Jimin ra khỏi nhà, còn Jungkook vào bếp lấy nước. Cậu bây giờ mới nhớ ra, Jimin làm ở quán bar vì chỗ đó là nơi đầu tiên cậu và anh gặp nhau. Kể từ lần đó, cậu vẫn chưa quay lại chỗ ấy lần nào nữa.
Tiếng cửa nhà lại vang lên, cậu đi ra xem thử là ai đã về.
" Jungkook đấy à "
" Mừng anh về, Jin hyung. Hôm nay anh lại đi chụp hả "
" Ừm, dạo này hơi nhiều việc một chút. Em ăn gì chưa? "
Jungkook lắc đầu.
" Vậy đợi anh thay đồ, rồi anh nấu bữa tối cho mọi người "
Jungkook vâng một tiếng. Còn Jin thì đi lên phòng thay đồ. Thường thường Jin không ra ngoài nhiều. Trừ khi có lịch chụp ảnh anh mới cần ra ngoài. Cho nên trong nhà, Jin hay nấu bữa tối cho mọi người. Có những khi anh về trễ thì Hoseok hoặc Yoongi sẽ thay anh nấu ăn.
Trước khi xuống bếp chuẩn bị bữa tối, anh ghé ngang phòng Taehyung, gõ cửa.
" Taehyung à "
Cậu trai trong phòng nghe thấy tiếng của người anh cả kêu mình, thì liền dừng việc chơi game lại, ra mở cửa cho anh.
" Đang live hả? "
" Vâng, có gì không anh? "
" Anh tính hỏi em ăn gì cho bữa tối "
Taehyung suy nghĩ hồi lâu, cậu vuốt tóc rồi nói ra món cậu đang thèm. Jin gật đầu đang chuẩn bị quay đi, thì Taehyung nắm tay anh lại.
" Anh có mệt không, sắc mặt anh đang không được tốt. "
Jin cười, thật ra hôm nay anh đi chụp ảnh ngoài trời, trời khá nắng nên có lẽ bây giờ anh hơi mệt trong người. Anh lắc đầu, rồi nói với giọng vui đùa.
" Gương mặt đẹp trai này có gì mà không tốt? "
Anh mở to mắt, đưa mặt lại gần cậu em như có ý đùa giỡn. Nhưng Taehyung lại không hành động như anh dự đoán. Trái với việc né tránh thì cậu ấy lại tiến gần hơn. Làm cho Jin phải giật ra, lỗ tai đỏ bừng lên. Taehyung thì cười nhẹ, tay đút vào túi quần tỏ vẻ đắc ý.
" Em vào trong đi, đang live mà cứ để cho mọi người chờ à "
" Jin hyung kêu em ra đây trước mà. "
Jin không nói gì chỉ đánh cậu rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Taehyung cũng vào phòng và đeo tai nghe lên.
Phía trên màn hình, xuất hiện những bình luận hỏi cậu gặp ai mà vui thế. Taehyung cười tít mắt và trả lời với giọng vui vẻ.
" Chả phải lúc nào mình cũng vui vẻ như vậy sao? "
Sau đó lại nhiều bình luận bảo cậu nói dối.
' Này, cậu chả bao giờ cười tít mắt như vậy với chúng tôi cả... '
Taehyung lại tiếp tục cười. Có vẻ dường như mệt mỏi từ việc học đã biến mất.
" Không nói nhiều chúng ta quay lại chủ đề chính đi! "
Cậu ấy giả vờ nghiêm mặt, rồi lại bắt đầu một trận đấu mới cho mọi người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top