Chapter 7.

Có vẻ như bữa tiệc vừa rồi đã khiến giới báo trí quan tâm đến Joshua lại từ đầu. Đám chó săn bắt đầu thắc mắc vì sao một người thông minh, giỏi giang và khéo léo như Joshua lại không xuất đầu lộ diện nhiều hơn trước công chúng? Vì sao bữa tiệc hôm qua lại là lần xuất hiện đầu tiên của cậu sau hai tháng ở ẩn? Hàng loạt những câu hỏi vì sao sau đó đã được giới truyền thông đặt ra, nhằm tác động vào tập đoàn Hongsam.

Sáng hôm sau, như một hệ quả dễ đoán, tên Joshua bắt đầu xuất hiện trở lại trên các mặt báo kinh tế và những chuyên mục đời sống. Các bức ảnh được cắt ghép từ bữa tiệc đang được lan truyền trên các mặt báo; giữa dàn người đang diện lên mình đồ hiệu là Joshua trong bộ vest được may thủ công, đang lịch thiệp mỉm cười với những vị khách khác.

Vì đây cũng là lần đầu tiên Joshua xuất hiện trước công chúng sau hai tháng ở ẩn hậu mang thai, nên những hình ảnh của cậu đã nhanh chóng được lan truyền trên các tờ báo, khiến người đọc vừa tò mò, nhưng cũng không kém phần ngưỡng mộ.

Joshua Hong, người thừa kế tập đoàn Hongsam đã quay trở lại đầy ấn tượng sau vài tháng vắng bóng. Điều gì khiến anh ấy chọn ở ẩn suốt thời gian qua?

Là từ The Korea Times. Joshua cắn môi. Giật tít cũng ấn tượng đấy. Cậu tiếp tục lướt xuống thêm nữa.

Đôi mắt mỏi mệt và những cái từ chối đầy lịch thiệp, phải chăng giám đốc Joshua Hong mang áp lực nào đó không thể nói ra?"

Còn đây là từ chuyên mục đời sống của Elle Korea. Joshua nhăn mặt. Áp lực cuộc sống nào mà họ viết như đúng rồi vậy?

Và rồi, bọn họ bắt đầu đặt câu hỏi, những nhà báo kỳ cựu đã bắt đầu ngửi ra mùi câu chuyện chưa được kể. Những bài báo lần lượt xuất hiện, những bài báo này không công khai công kích Joshua một cách trực tiếp, nhưng nội dung họ viết lại đầy ẩn ý. Có báo nhấn vào sự kín tiếng bất thường của Joshua, một giám đốc đã từng không ngần ngại xuất hiện trong các hội nghị to nhỏ. Có báo thì đồn đoán về tình trạng sức khoẻ, đồn rằng vụ chấn động tinh thần nào đó đã khiến cho cậu phải tránh xa truyền thông suốt hai tháng. Có báo thì cố đào lại những mối quan hệ cá nhân cũ của Joshua, như thể tìm kiếm một drama nào đó đã bị giấu đi. Có báo thì viết về việc Joshua làm người thứ ba, cậu phá hoại gia đình nào đó nên phải sống ẩn một thời gian.

Joshua dậy khá sớm, cậu ngồi đọc những tiêu đề đó trong căn bếp quen thuộc. Trên bàn, ly sữa đã nguội ngắt, nhưng cậu vẫn chưa chạm vào. Cậu cứ im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình iPad, một tay đặt lên bụng, tay còn lại cậu vô thức lướt xuống, cố đọc hết từng tiêu đề giật tít một.

Đằng sau Joshua, Jeonghan bước vào bếp, áo sơ mi vẫn chưa cài hết nút, tóc còn hơi ẩm vì vừa mới tắm xong. Anh không nói gì khi lướt ngang qua cậu. Anh chỉ chậm rãi bước vào bếp, rót cho mình một cốc cà phê.

"Tin tức từ sáng nay à?" Anh hỏi.

Joshua không quay lại. Cậu gật đầu. Jeonghan không trả lời ngay. Anh đặt tách cà phê xuống bàn, liếc nhìn tiêu đề bài báo gần nhất trước khi cậu kịp tắt đi. Anh nhìn thấy một vài tiêu đề trên màn hình iPad cậu, họ viết về cậu không hay tí nào, và dù cho Jeonghan chả quan tâm cho lắm việc đám báo chí nghĩ gì về Joshua và Hongsam, anh nghĩ đứa bé trong bụng cậu sẽ cảm thấy không ổn nếu như Joshua gặp biến động tâm lý sau khi đọc những bài báo này.

Jeonghan đặt ly cà phê xuống bàn với lực đủ mạnh để tạo một tiếng cạch khô khốc.

"Tắt tin tức đi." Anh nói.

Đồ gia trưởng, Joshua nghĩ thầm, những vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Cậu lần lượt bấm tắt hết tất cả các bài báo tiêu cực về mình.

"Với cả, lần sau, em đừng mặc vest bó như vậy nữa. Không tốt cho con đâu." Jeonghan tiếp tục nói, mắt nhìn vào bức hình nằm trên trang nhất của Chosun Ilbo.

"Anh có ý kiến à?" Joshua hơi sững người, quay lại hỏi.

"Cái bụng em. Sớm muộn gì cũng lộ." Jeonghan khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi bụng cậu.

Joshua nhíu mày. Cậu đang muốn phân bua rằng cậu không chọn mặc bộ vest đó, là mẹ Hong chọn, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì Jeonghan nói tiếp.

"Mình tổ chức đám cưới đi. Càng sớm càng tốt." Anh thản nhiên nói, còn không thèm quay sang nhìn cậu.

Giọng anh dứt khoát và lạnh lùng, như thể anh đang nói về một bản kế hoạch nghiên cứu không đạt được chỉ tiêu. Joshua mặt mày méo mó nhìn anh. Hôm nọ mới bảo không muốn cưới trong vòng một tháng mà bây giờ lại đổi ý xoành xoạch vậy à?

"Cái gì?" Joshua khó hiểu hỏi.

"Đây là cách để em khỏi phải diễn kịch trong những tháng tiếp theo. Tôi không quan tâm việc bố mẹ em nghĩ gì, nhưng con tôi thì chả có việc gì phải để mọi người nhìn nó như một scandal cả." Jeonghan nói.

Joshua cầm chặt ly sữa đậu nành trong tay. Ánh mắt cậu đã dịu đi một chút, nhưng vẫn giữ vẻ trào phúng. Cuối cùng vẫn là con anh, chứ không phải con chúng ta, cậu nghĩ thầm, nhưng vẫn không dám nói ra.

"Để em nói mẹ." Joshua đáp một cách máy móc.

"Nếu bố mẹ em không muốn người khác nhìn vào rồi phỏng đoán thì bảo họ sắp xếp tổ chức đám cưới thật nhanh đi, không thì bảo họ đừng than vãn khi có nhà báo chĩa máy quay vào bụng em." Jeonghan uống hết cốc cà phê.

"Biết rồi." Joshua gật đầu.

Jeonghan không nói gì nữa. Anh chỉ đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo. Trước khi ra khỏi phòng bếp, Jeonghan sực nhớ ra điều gì đó, anh tiến lại ngăn kéo, mở tủ ra rồi đưa cho Joshua lọ vitamin.

"Nhớ uống sau khi ăn." Anh nói mà không nhìn Joshua, rồi rời khỏi.

Chỉ tới lúc Jeonghan khuất bóng, Joshua mới đặt tay lên bụng cậu, rồi thì thầm một câu như nói với chính đứa bé.

"Bố con đúng là một tên khốn." Cậu thì thầm, xoa xoa bụng nhỏ của mình.

***

Theo như lời đề nghị của Jeonghan, Joshua đã thông báo với mẹ rằng anh và cậu đều muốn tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định. Bà Hong rất vui vẻ đồng ý. Bà hào hứng hẹn Joshua đi thử vest cưới, thử đồ ăn, và làm đủ mọi thứ trên đời.

Căn showroom đậm mùi nước hoa cao cấp cùng ánh đèn chùm lấp lánh, Joshua ngồi im lặng trong bộ đồ đơn giản, mặt cậu không chút biểu cảm trong khi bà Hong thì cầm bảng layout, chỉ đạo hết các nhân viên, khiến họ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị lễ cưới cứ như thể đang chuẩn bị một hội nghị đầu tư chiến lược.

"Tiệc mừng thì làm ngoài sân vườn, lễ cưới tổ chức bên trong. Hoa nhập từ Hà Lan, không muốn cái rẻ tiền lòe loẹt. Ban nhạc phải là Vienna Philharmonic, không được chọn mấy nhóm violin vớ vẩn." Mẹ cậu nói với các nhân viên.

"Mẹ..." Joshua rầu rĩ.

Cậu nhìn xung quanh, không biết mẹ mình đã lên kế hoạch tới đâu, nhưng nhìn bản layout này thật sự đã khiến Joshua muốn độn thổ. Bà Hong mời rất nhiều người, và bản layout hôn lễ thì đang được chồng rất nhiều ý tưởng lên một lúc. Thú thật thì Joshua cảm thấy khá xấu hổ, vì nhìn đi nhìn lại, kế hoạch hôn lễ này chẳng khác gì một cái rạp xiếc của bà Hong cả.

"Và gửi thiệp đi trong tuần này, tôi muốn có mặt toàn bộ hội đồng quản trị các tập đoàn lớn. Gửi cho cả chủ tịch Yoo của RS International, ông Lee bên Midas. Và gọi cho Daniel, nói cậu ta đem theo giới truyền thông của mình đến. Hôn lễ này phải là sự kiện xã hội. Phải to nhất năm nay." Bà Hong nói với trợ lý của mình.

Joshua nhìn mẹ, nuốt nước bọt. Mẹ cậu có đang nghĩ thông suốt không vậy? Gì mà sự kiện xã hội, rồi gì mà to nhất năm nay? Cậu kéo tay áo mẹ cậu, hoảng hốt.

"Mẹ biết đây không phải đám cưới hoàng gia mà, đúng không?" Joshua có chút xấu hổ, nói.

"Không phải đám cưới hoàng gia, nhưng là đám cưới của con trai mẹ, con đang mang đứa cháu nối dõi của Hongsam. Và do con đã mang thai trước khi cưới, thì tối thiểu cũng phải để người khác không còn lý do để bàn tán về cái thai và cái bụng bầu của con chứ?" Mẹ cậu bất mãn nói.

"Nhưng... Con không nghĩ là... Ừm, mẹ biết đấy, anh Jeonghan chắc sẽ không muốn..." Joshua lúng túng.

"Nó có thể không muốn, nhưng nó sẽ không được quyền từ chối." Giọng bà lạnh tanh.

Joshua cúi gằm mặt xuống. Cậu không biết phải đáp lời mẹ ra sao. Mẹ cứ lảm nhảm bên tai Joshua về cái cách đánh lạc hướng truyền thông của bà. Phải giấu nhẹm cái thai bằng cách tổ chức một hôn lễ thật lớn vào. Joshua có chút bất mãn. Bà Hong thấy vậy, bực bội quay sang cậu.

"Jeonghan không cưới con vì tình yêu, con cũng biết điều đó mà Joshua. Nó cưới con vì trách nhiệm. Vậy thì điều tối thiểu nhất ở đây, là để nó gánh vác trọng trách của nó một cách công khai và rõ ràng, con hiểu không?" Bà Hong quay sang Joshua.

Joshua siết chặt hai tay trong lòng. Mỗi lời bà Hong nói đều không sai nhưng nó vẫn khiến cậu đau. Cậu cũng rất lâu rồi đã ngừng suy nghĩ về việc Jeonghan thích cậu hay không, vì cậu đã biết rõ câu trả lời. Và cũng vì vậy, cậu mới trói buộc Jeonghan trong cuộc hôn nhân không tình yêu này. Cậu muốn được nhìn anh sau những ngày dài đi làm mệt mỏi, muốn sinh con cho anh, muốn được cùng anh vun vén một gia đình nhỏ.

Minghao, bạn thân cậu đã chửi cậu thậm tệ. Nào là thằng thiếu gia không có đạo đức, nào là kẻ lừa đảo, nào là trêu rằng, nếu hai người có ly hôn, Jeonghan cũng sẽ không dám tìm bạn tình nào nữa, vì anh ấy nhận đủ sang chấn tâm lý từ Joshua rồi.

Nhưng Joshua thật sự không quan tâm tới những gì Minghao trêu. Joshua chỉ mong rằng trong sáu năm tiếp theo, trước khi anh phải đưa ra quyết định sẽ ly hôn hay không, cậu mong là ít nhất, Jeonghan cũng từng có tình cảm với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top