Chapter 5.
Tối hôm đó, sau bữa cơm bỏ dở kia, Jeonghan không trở về phòng ngủ. Anh khoác một chiếc hoodie mỏng, ra ngoài ban công một lát để hít thở. Thành phố đang chìm trong ánh đèn vàng dịu. Từng dòng xe ô tô đang chạy nườm nượp như sẽ không bao giờ dừng lại. Gió đêm có chút lạnh, nhưng vừa đủ để khiến đầu óc anh dịu xuống.
Jeonghan rút từ túi áo ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu. Anh châm lửa, đưa lên môi. Nhưng chưa kịp hít hơi đầu tiên, thì phía sau có tiếng cửa mở rất khẽ.
Là Joshua.
Joshua bước ra ban công tìm anh, đôi mắt có hơi cụp xuống, như thể cậu vẫn không chắc mình nên mở lời như thế nào. Cậu chỉ im lặng, đứng kề bên Jeonghan, giữ khoảng cách nhất định, cả hai không ai mở lời.
Jeonghan ngậm điếu thuốc còn chưa cháy, ngẩng đầu lên nhìn trời thêm một vài giây nữa, rồi rút bật lửa ra khỏi túi, nhưng lần này, thay vì bật lửa lên, anh bỗng khựng lại.
Chậm rãi, Jeonghan đưa điếu thuốc ra khỏi môi, dập đầu lọc vào lan can cho tàn rơi xuống sàn đá, rồi anh cúi xuống nhặt mẩu thuốc, đem vứt vào chiếc gạt tàn inox nhỏ ở góc ban công.
Joshua khẽ ngước đầu lên nhìn anh, ánh mắt rõ ràng có một chút ngạc nhiên, nhưng Jeonghan không nhìn cậu. Anh chỉ dựa người vào lan can, hai tay đút thẳng vào túi áo, mắt vẫn hướng ra ngoài thành phố.
"Đừng đứng lâu ngoài này. Coi chừng cảm lạnh." Anh nói, giọng trầm xuống, không biết là đang dặn dò hay đang đuổi khéo cậu nữa.
Joshua mím môi, khẽ gật đầu.
Joshua bước vào phòng ngủ của hai người, đóng cửa ban công lại thật nhẹ nhàng. Phòng ngủ họ vẫn chìm trong ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ đèn ngủ ngay bàn cạnh giường. Joshua đứng yên một lúc nơi thảm trải sàn, lòng rối như tơ vò. Khi nãy, cậu có thể thấy, ánh mắt Jeonghan không hề nhìn lấy cậu một lần, nhưng những hành động của anh thì lại như đang quan tâm. Joshua không dám nghĩ nhiều, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, một hy vọng khá mong manh mà lý trí đã cố dập tắt từ lâu.
Cậu lặng lẽ đi về phía giường ngủ, vén chăn lên, rồi nằm xuống phía bên phải của giường. Chăn có mùi sạch sẽ; mùi xà phòng, chắc là Jeonghan đã giặt nó giúp cậu rồi. Nếu để cho Joshua giặt, chắc là cậu sẽ quên về cái chăn này cho tới khi nó bốc mùi ẩm, và mọi người đến thăm nhà họ sẽ nhận ra mất.
Joshua yên vị nằm trên giường nhưng lại cảm giác lạnh. Bên cạnh cậu là khoảng trống. Jeonghan vẫn chưa quay lại nằm.
Mãi đến khi cậu đã gần thiếp đi, tiếng cửa ban công mới nhẹ nhàng vang lên. Jeonghan từ từ bước đến, không bật thêm đèn, cũng chẳng nói gì. Anh chỉ cởi hoodie, treo lên móc, rồi đi về phía bàn làm việc tại phòng ngủ. Anh không mở máy tính lên, mà chỉ im lặng ngồi xuống ghế, nhìn mông lung vào bức tranh được treo trên tường.
Joshua nghe tiếng anh bước vào, chợt giật mình tỉnh dậy, nhưng cậu lại không dám quay lại nhìn, chỉ nằm im. Thật lâu sau, cậu nghe tiếng ghế dịch chuyển, rồi chăn bên kia giường được nhấc lên nhẹ như gió.
Jeonghan nằm xuống, quay lưng về phía cậu. Cả hai không ai nói với nhau câu nào. Khoảng cách giữa họ chỉ là một đoạn đệm giường ngắn, nhưng Joshua lại cảm giác lại như cách nhau cả năm ánh sáng vậy.
***
Đêm đó, Joshua đã nằm mơ.
Trong giấc mơ, cậu còn là sinh viên năm hai. Hôm ấy trời trong veo đến kỳ lạ, không khí của SNU nhẹ tênh như chẳng đè nổi lên vai ai điều gì.
Trong giấc mơ của Joshua, kí túc xá của SNU vẫn khá cũ kỹ và chật chội. Hành lang kí túc xá thoang thoảng mùi mì gói và cà phê hoà tan. Thế nhưng hôm đấy, cả kí túc xá lại yên tĩnh một cách khác thường.
Trong phòng, Jeonghan đang ngồi tựa người bên cửa sổ, chân vắt lên thành ghế, laptop để trên đùi, tai đeo một bên tai nghe, mắt dán vào màn hình như thể chả có gì trên đời có thể kéo anh ra khỏi đó.
Joshua bước vào phòng anh, nhìn xung quanh. Cái kí túc xá này vẫn xấu và thối như ngày nào, cậu chỉ nghĩ thầm chứ không dám nói ra. Joshua đặt đồ ăn xuống bàn ăn, bước thật nhẹ tới nơi Jeonghan đang ngồi vì không muốn làm phiền anh. Lòng cậu cảm thấy chộn rộn tới lạ thường, như thể cậu đang cầm theo một bí mật rất lớn, rất sai trái, đến mức chỉ cần một hơi thở nhỏ cũng có thể khiến cậu run rẩy.
Cậu đứng đó một lúc, tay mân mê dây quai túi, trong lòng liên tục tự nhủ, Joshua, mày không được nói ra, nếu nói là sẽ hối hận đấy.
Và rồi, Jeonghan quay lại, tháo tai nghe ra, ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Mặt em sao thế?" Anh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
"À, ừ... Không sao." Joshua đáp khẽ.
Một nhịp im lặng. Chỉ có tiếng lách cách bàn phím và tiếng quạt máy quay nhè nhẹ, rồi cậu hít một hơi thật sâu và ngồi xuống mép giường anh, quay mặt về phía Jeonghan.
Lòng Joshua bứt rứt không yên. Cậu định sẽ không bao giờ nói với anh những điều cần nói. Nhưng khi mặt đối mặt với anh, đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng, Joshua đánh bạo, mở lời.
"Anh này..." Joshua hỏi khẽ.
"Hửm?" Jeonghan vẫn không thèm ngẩng đầu lên, hình như anh đang cố hoàn thành một bài báo cáo quan trọng.
"Nếu... Nếu như bọn mình thử làm bạn tình thì sao nhỉ?" Joshua lấy hết sức can đảm, hỏi.
Jeonghan ngừng gõ. Anh quay sang, không phản ứng thái quá, chỉ dừng lại. Như thể cậu vừa nói điều gì đó khiến cả căn phòng dừng lại theo.
Một tiếng chuột nhỏ vang lên khi anh gập laptop lại. Ánh mắt Jeonghan khi đấy không hẳn là sự tức giận, không buồn, cũng không bất ngờ. Anh chỉ chăm chú nhìn cậu khá lâu, như thể đang nghi ngờ xem cậu có còn tỉnh táo hay không mà lại đưa ra lời đề nghị quá sức ấu trĩ như vậy?
Mặt Joshua đỏ lên.
"Ý em là, chúng ta không cần ràng buộc gì hết cả. Anh và em đều bận, không có thời gian... Mà em thì không muốn đi tìm ai khác để quan hệ. Chắc là anh cũng thế mà, đúng không? Với lại, chúng ta cũng quen biết đối phương, cả hai ta đều sạch... Chắc là sẽ dễ hơn..." Tới lúc này, Joshua cũng không biết cậu đang nói gì nữa.
Lần này Jeonghan nhìn thẳng vào Joshua. Trong mắt anh là thứ gì đó mà cậu không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì. Ánh mắt đó nhìn cậu gắt gao như muốn hỏi rằng, cậu có biết mình vừa hỏi cái gì không? Năm đó, Joshua quá trẻ để hiểu, quá tự tin vào những suy nghĩ ảo tưởng rằng cậu có thể kiểm soát hết thảy các cảm xúc. Rằng giữa anh và cậu sẽ không bao giờ nảy sinh thứ gì khác ngoài những lần quan hệ xác thịt vô nghĩa.
Jeonghan dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi thật khẽ. Người ta thường hay nói, SNU là trường đại học với khối lượng bài vở nặng nhất ở Hàn Quốc. Và giờ thì Jeonghan mới hiểu, việc học nhiều có thể khiến sinh viên đưa ra những quyết định không bình thường.
Cụ thể như lời đề nghị Joshua vừa đưa cho anh.
Jeonghan ngả lưng ra ghế, anh rất muốn cười với trò đùa này của Joshua, nhưng khi nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của cậu, mặt Jeonghan đanh lại.
"Em không đùa à?" Jeonghan cau mày.
Joshua gật đầu không chớp mắt.
Trong vài giây, Jeonghan chỉ im lặng nhìn cậu. Trong đầu anh, tất cả các luận văn, báo cáo và lịch học bỗng dưng bị đẩy sang một bên.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, đây cũng đâu phải là ý kiến tồi?
Không phải vì Jeonghan đang rảnh rỗi hay thiếu thốn tình cảm gì. Thú thật, cuộc sống anh bây giờ đang rất bận rộn; lịch học kín như bưng, bài tập chất đống, và còn cả công việc làm thêm nữa...
Nhưng với một người đang mắc kẹt giữa deadlines và áp lực thi cử, có ai lại từ chối một mối quan hệ không ràng buộc, không drama, và đề cao sự thuận tiện như những gì Joshua đang đề nghị?
Chưa kể, vì anh và Joshua đã làm bạn từ trước, họ sẽ không cần phải tốn thêm thời gian tìm hiểu nhau, họ chỉ cần đáp ứng nhu cầu tình dục cho nhau.
Lý trí Jeonghan gào lên, bảo đây là một ý tưởng ngu ngốc. Nhưng bản năng anh thì lại bảo thử xem cũng chẳng chết ai.
Ngẫm nghĩ một lúc, Jeonghan do dự gật đầu, nhưng với một điều kiện.
"Được thôi. Miễn là em không yêu tôi." Jeonghan đáp, giọng nhẹ như không.
Joshua mỉm cười, không biết vì nhẹ nhõm hay vì lòng tự tôn khi không bị anh từ chối. Cậu gật đầu, như thể mình thật sự có thể giữ lời hứa ấy.
Trong giấc mơ của cậu, hình ảnh lướt qua như một cuộn phim mờ nhòe; những đêm trong ký túc xá đã kéo rèm, thân thể trần của cả hai dưới chăn, và ánh trăng yếu ớt lọt qua cửa sổ.
Hoặc là những buổi sáng Jeonghan đã đi mất, để lại Joshua nằm một mình, mùi của anh vẫn còn vương trên gối, hay cảm giác hụt hẫng mỗi khi cậu đưa tay tìm anh mà không chạm thấy ai.
Việc hai người xem nhau là bạn tình đã kéo dài suốt một khoản thời gian dài. Kể cả sau khi Jeonghan đã chính thức làm việc ở viện nghiên cứu, cả hai người vẫn giữ mối quan hệ lưng chừng đó.
Có đôi lần, Joshua và Jeonghan nằm cạnh nhau sau những lần quan hệ, và rồi, cậu chợt nhận ra, cậu đã 'đầu tư' quá nhiều cảm xúc vào mối quan hệ này rồi.
Nói đúng hơn, cậu đang lún sâu vào Jeonghan.
Cậu đã nghĩ mình mạnh mẽ. Cậu đã nghĩ chỉ cần có Jeonghan cạnh bên, dù chỉ là về mặt thể xác, thì đó cũng đã là quá đủ.
Nhưng cậu đã nhầm.
Thứ Joshua đánh đổi để có Jeonghan không phải là lòng tự trọng, mà là cả tương lai. Cả trái tim cậu, và giờ, cả một sinh mạng đang lớn dần trong bụng.
Joshua chợt choàng tỉnh.
Trời vẫn còn chưa sáng, căn phòng ngủ vẫn còn tối, nhưng Jeonghan đã không còn nằm bên Joshua.
Cậu đưa tay chạm lên bụng mình, bàn tay run nhẹ.
Giấc mơ đó không phải để nhắc Joshua về những gì từng khiến cậu hạnh phúc, mà nó quay lại nhắc nhở cậu rằng, những gì cậu có hôm nay được bắt đầu từ một lời đề nghị sai lầm không thể rút lại.
Joshua đã nghĩ, mình đủ thông minh để giữ trái tim đứng ngoài cuộc.
Nhưng thật ra, cậu lại chưa bao giờ có cơ hội để không yêu Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top