Chapter 14.
Phòng sinh ngập ánh đèn trắng. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện hoà lẫn vào không khí, lạnh lẽo tới nỗi Joshua cảm thấy cậu không thể thở được. Joshua mệt, rã rời tới tận xương, nhưng cơn co thắt vẫn cứ dồn dập kéo đến như từng đợt sóng, đè nặng lên cơ thể đã kiệt sức. Trong cơn mơ hồ kia, cậu vẫn siết chặt lấy tay Jeonghan, và có thể cảm nhận được tay anh hơi run, nhưng vẫn để cậu bám lấy.
"Em không làm được... Em không thể chịu nổi được nữa..." Joshua nức nở.
Jeonghan siết tay cậu lại chặt hơn, môi anh mím lại thành một đường, cổ họng nghèn nghẹn.
"Em làm được mà. Anh tin em." Anh khẽ nói, giọng run lên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Joshua, cho dù chỉ một giây.
Một cơn đau khác lại ập tới, dữ dội hơn tất cả những cơn đau trước đó. Joshua hét lớn, cậu gồng mình, cố dồn hết tất cả sức lực còn sót để đẩy.
Một lần. Rồi một lần nữa. Rồi thêm lần nữa...
Và rồi, tiếng khóc vang lên đột ngột. Căn phòng bệnh viện đột nhiên như tràn ngập thứ âm thanh đẹp nhất thế giới.
Con của họ, của anh và cậu, đã chào đời!
Joshua dường như không nghe rõ nữa. Cậu chỉ thấy tay Jeonghan buông thõng ra, rồi đi theo nữ hộ sinh đang bế đứa trẻ sang một bên để kiểm tra. Cậu nằm trên giường, mệt đến mức mí mắt đã không còn mở nổi, nhưng cẫn cố gắng ngước lên nhìn.
Một lúc sau, Jeonghan quay lại. Trên tay anh là một sinh linh nhỏ xíu, được quấn khăn trắng. Jeonghan khom xuống người, đặt đứa trẻ vào lòng Joshua.
Joshua thở gấp, khóe mắt còn đọng nước. Cậu nhìn sinh linh nhỏ đang nhăn nhó, khóc ré lên trong lòng mình. Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng đến lạ.
"Xin chào con." Joshua rưng rưng nước mắt, nói.
***
Cánh cửa phòng hậu sản chưa kịp đóng hẳn, thì tiếng giày cao gót của bà Hong đã vang dồn trên hành lang. Bà đi nhanh tới mức trợ lý riêng chạy theo cũng suýt phải hụt hơi.
"Joshua, con có ổn không? Sao không thông báo cho bố mẹ sớm hơn? Mẹ còn chưa kịp sắp xếp thông cáo báo chí..." Bà Hong vừa mở cửa vào phòng bệnh vừa nói, bà chăm chú nhìn điện thoại.
Đi sau bà là ông Hong, người giữ vẻ ngoài bình tĩnh hơn, nhưng cũng đang mở sẵn ghi chú trên iPad.
"Đội truyền thông cũng gửi thông báo cho bố rồi. Họ bảo nếu muốn họ đưa tin, thì phải chuẩn bị hình ảnh sơ sinh chỉnh chu, không để lộ mặt Joshua nếu trông con quá nhợt nhạt." Ông Hong cũng nói tiếp.
Joshua nằm trên giường, vẫn ôm con trong lòng, mệt đến mức không cười nổi, chỉ đưa mắt nhìn hai người, méo miệng. Jeonghan đứng bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Con trai bọn con chỉ vừa mới sinh có ba mươi phút. Joshua cũng vẫn còn đang mệt, khi nào bớt mệt bọn con sẽ nói đến việc này." Jeonghan cắt ngang lời ông Hong.
Bà Hong nhíu mày, định phản bác lại, nhưng rồi, ánh mắt bà bỗng dừng lại sau khi nhìn thấy sinh linh nhỏ bé đang nằm gọn trong vòng tay Joshua.
Đứa trẻ đang nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, vài tiếng nấc khẽ vang lên, môi mím lại, ngực phập phồng lên xuống vì những nhịp thở mới lạ đầu tiên trong đời.
Và rồi, mọi âm thanh dường như bị hút cạn khỏi căn phòng.
"Em bé đây à?" Bà Hong bước chậm lại.
"Là Soonyoung. Tụi con định đặt tên bé vậy." Joshua khẽ gật đầu, ôm con sát vào lòng hơn.
Ông Hong đứng kế bên, nghiêng đầu nhìn đứa bé.
"Trông... Bé quá ha." Ông lẩm bẩm, chẳng rõ mình đang nói với ai.
Rồi không biết vì lý do gì, bà Hong, người phụ nữ đã từng từ chối mọi ý tưởng tổ chức lễ cưới đơn giản vì giới truyền thông sẽ không thích, bất chợt cúi người xuống, đưa tay ra.
"Đưa mẹ bế thử một chút được không?" Bà hỏi.
Joshua nhìn bà, thoáng ngập ngừng, rồi cậu gật đầu, khẽ đưa bé vào vòng tay mẹ. Và ngay khi đứa bé vừa chạm vào tay bà Hong, tất cả những kế hoạch truyền thông, mọi lịch trình ra mắt công chúng, dường như đã tan biến.
Bà Hong đỡ lấy đứa bé bằng hai tay, ban đầu còn hơi vụng, nhưng chưa đến mười giây sau, bà bắt đầu khẽ đung đưa người theo nhịp, mắt triều mến, không rời khỏi khuôn mặt đỏ hây đang nấc nhẹ của đứa trẻ.
"Nhìn em bé giống Jeonghan nhỉ." Bà lẩm bẩm.
Không ai tranh cãi. Bà Hong cúi xuống, khẽ chạm má vào trán đứa bé, vô thức thở ra một tiếng thật nhẹ.
Joshua mím môi. Cậu chớp mắt liên tục, như thể không muốn tin vào cảnh đang diễn ra trước mắt. Nhưng Jeonghan khẽ đặt tay lên lưng cậu, ấn cậu xuống giường trở lại.
"Em ngủ đi. Cứ để bọn họ ngồi chơi với con cũng được." Anh nói.
Và rồi, Joshua ngoan ngoãn nhắm mắt lại, ngủ một giấc.
***
Theo như dự kiến của bệnh viện, Joshua sẽ phải ở lại bệnh viện thêm một tuần sau khi sinh để đội ngũ y tế có thể kiểm tra thêm cho trẻ sơ sinh, cũng như chăm sóc thêm cho Joshua vào giai đoạn hậu sản.
Phòng hậu sản của Joshua nằm trong khu VIP của bệnh viện, tường được sơn màu kem, cửa sổ rộng, nhìn thẳng ra chiếc vườn phía sau bệnh viện.
Mỗi buổi sáng, ánh nắng sẽ tràn vào, rọi lên chiếc nôi trắng nơi Soonyoung đang ngủ. Joshua phần lớn thời gian đều nằm trên giường, ôm con, hoặc ngồi tựa vào gối cao cho Soonyoung bú. Những ngày đầu, động tác của cậu còn vụng về, cổ tay có hơi run khi đỡ đầu con. Nhưng chỉ sau vài hôm, bàn tay cậu đã học được cách điều chỉnh, vuốt nhẹ đầu con, hay khẽ gõ nhịp ở lưng để con dễ ợ hơi.
Jeonghan gần như không rời khỏi bệnh viện sau khi Joshua sinh con. Anh thường xuyên thay cậu bế con sang phòng kiểm tra, học từ các chị điều dưỡng cách quấn tã, lau người cho con bằng khăn ấm.
Ông bà Hong và ông bà Yoon đến thăm cháu hầu như mỗi ngày. Những ngày đầu, bà Hong vẫn hay nhắc về kế hoạch truyền thông của tập đoàn sau khi xuất viện, nhưng dần dà, những câu hỏi từ 'bao giờ định ra mắt công chúng' đã được nhường chỗ cho 'hôm nay cháu bà bú được mấy lần.'
Ông bà Yoon thì không nói gì nhiều, nhưng mỗi lần đến thăm đều lặng lẽ để một túi đồ mới cho cháu ở bàn cạnh tủ; toàn là đồ sơ sinh chất lượng tốt nhất, được lựa chọn rất kỹ càng.
Có những bữa Joshua vừa ôm con vừa thiếp đi vì kiệt sức, khi tỉnh dậy sẽ thấy Jeonghan ngồi ngay ghế bên cạnh, tay đã bế Soonyoung hộ Joshua.
Và những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng đủ khiến Joshua cảm thấy rất rất vui rồi.
***
Chiều hôm thứ ba ở bệnh viện, khi Joshua vừa cho Soonyoung bú xong và đang ru con ngủ, cửa phòng bệnh lại được làm phiền bởi tiếng gõ cửa.
"Để anh." Jeonghan xung phong đứng dậy, ra mở cửa.
Cửa mở ra, Jeonghan và Joshua nhướng đầu ra nhìn, thì ra người đến thăm tiếp theo là Minghao, bạn thân chí cốt từ thời cấp một của Joshua.
Minghao đứng bên ngoài cửa, tay ôm một túi quà to tướng, bên trong có đầy đồ sơ sinh; quần áo cottton cho trẻ em và vài món đồ chơi cầu kì.
"Xin phép vào thăm cậu cả được chứ?" Minghao cười, ngó nghiêng tìm Joshua.
Jeonghan đứng sang một bên cho Minghao bước vào. Bên trong phòng, Joshua ngồi tựa lưng vào gối, trong lòng cậu là Soonyoung đang ngủ một cách yên lặng.
"Ái chà, em bé đây à? Trông thằng nhỏ giống cậu phết." Minghao đặt túi quà lên bàn, nói.
"Tớ nghĩ giống Jeonghan hơn đấy." Joshua bật cười khẽ.
"Ừ, nói vậy cho cậu đỡ buồn thôi, chứ nhìn giống Jeonghan thật." Minghao tặc lưỡi.
Jeonghan đứng bên cạnh giường, chỉnh lại chăn cho Soonyoung, động tác chậm rãi, như thể anh đã quen với việc phải chăm sóc cho hai người. Minghao để ý thấy, khoé môi khẽ cong, nửa trêu nửa thật.
"Chồng cậu chăm thế này, chắc mai mốt bé bám bố hơn bám cậu cho xem." Minghao nói.
"Thế cũng tốt, tớ còn được ngủ." Joshua khẽ liếc Jeonghan, cười nhẹ.
Minghao ngồi xuống ghế cạnh giường, đặt giỏ quà lên bàn.
"Tớ định tới thăm sớm hơn, nhưng nghe nói cậu vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, Soonyoung cũng phải hoàn thành hết các quy trình kiểm tra, nên tớ không dám đến làm phiền. Nhưng nhìn thấy hai ba con cậu khoẻ mạnh như vậy, cũng đáng công chờ." Minghao cười cười.
Joshua không đáp lại, cậu chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Soonyoung, cảm thấy lồng ngực ấm một cách lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực trong cậu đều như tan biến, chỉ còn lại mỗi hơi ấm của đứa trẻ, và vòng tay không rời của Jeonghan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top