Chapter 13.

Buổi chiều, cơn gió đầu mùa đang nhẹ nhàng lùa qua những nhánh cây khô sát lề đường, đem theo mùi ẩm ướt đặc trưng của lá rụng. Quán cà phê nằm gần viện nghiên cứu vẫn như xưa; được bao quanh bởi những bản nhạc jazz cũ, những bức vẽ trừu tượng và những bộ sofa đã hơi tróc da với thời gian. Đây cũng là quán cà phê ngon nhất trong phạm vi năm cây số đổ lại gần viện nghiên cứu, vì vậy, Mingyu và Jeonghan cũng rất thường xuyên đến nơi này ăn uống vào giờ nghỉ trưa.

Hôm nay cũng vậy. Jeonghan tuy đã được nghỉ phép nhưng vẫn hẹn Mingyu đến để bàn giao một số công chuyện trước khi anh 'thật sự dành hết' sự quan tâm của mình cho Joshua.

Jeonghan ngồi ở một góc ở gần cửa sổ, phía trước là tách trà chưa uống, iPad anh đã mở sẵn vài slide báo cáo. Anh vừa gửi email xác nhận tình hình cho nhóm nghiên cứu của mình thì từ xa, một người đi tới. 

"Lâu quá rồi không gặp anh trực tiếp." Mingyu ngồi phịch xuống ghế đối diện, tay trái để cà phê lên bàn, tay phải rút trong túi ra một chiếc iPad nhỏ.

Jeonghan không đáp lại ngay, chỉ lật nhẹ iPad qua để Mingyu xem dashboard. Những biểu đồ và những số liệu mà đội ngũ nhóm Jeonghan đã bỏ hết tâm huyết vào dần hiện ra.

"Tôi đã phân công lại mấy phần kiểm tra mẫu cho cậu rồi. Với cả tài khoản bên trung tâm phân tích tôi cũng gửi code truy cập mới cho cậu. Có gì cần thì cứ gọi tôi nhé, cứ coi như tôi phân công cậu làm phó chủ nhiệm trong thời gian này giúp tôi." Jeonghan nói.

"Biết rồi biết rồi." Mingyu vừa xem vừa gật gù.

Jeonghan vẫn cứ chăm chú giải thích cho Mingyu về những thứ hắn cần phải làm thay anh trong lúc nghỉ phép. Mingyu chỉ tặc lưỡi nhìn Jeonghan.

"Cơ mà, nghỉ ở nhà một tháng chăm chồng bụng bầu mà anh không phát điên à?" Câu hỏi được buột ra từ miệng Mingyu.

Jeonghan bất giác ngừng nói chuyện. Anh bật cười nhẹ, nhưng không đáp lại Mingyu. Tay anh vô thức xoay nhẹ chiếc thìa khuấy trà, ánh mắt khẽ lơ đãng nhìn vào hư không.

"Em hỏi thật, anh tính làm như thế nào với anh Joshua?" Mingyu lại tiếp tục hỏi.

"Chưa tính gì cả." Jeonghan hơi khựng lại, rồi dựa người vào lưng ghế.

"Không tính là sao? Là cưới thật, người thật việc thật, ở cùng nhau cả đời. Hay ly dị sau năm năm?" Mingyu nhướng mày.

Jeonghan nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi mấy cành cây khô lay lắt. Anh không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Lần cuối cùng Jeonghan nhắc đến chuyện đấy là cùng với Jun và Seungcheol, và dù Joshua chỉ vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó thôi, cậu ấy cũng phản ứng rất tiêu cực, và điều đó thật sự không tốt cho cậu ấy và cả thai nhi tí nào. Từ đó về sau, Jeonghan cũng chưa bao giờ muốn nhắc lại chủ đề đó lần nào nữa.

"Giờ Joshua rất dễ xúc động, hay khóc vì những thứ nhỏ xíu. Chạm vào người hơi mạnh là nhăn mặt. Có hôm còn chẳng thở nổi vì bị chuột rút. Tôi thì không nỡ nói gì, vì mỗi lần định mở miệng tôi lại cảm thấy mình thật khốn nạn." Jeonghan đáp lại.

Mingyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jeonghan lâu hơn.

Một cơn gió nữa lại lùa qua khe cửa kính, tấm kính ở quán cà phê mờ hơi nước, phản chiếu khuôn mặt vẫn còn thoáng những suy nghĩ của Jeonghan sau câu nói của Mingyu.

"Em nói thế thôi. Anh biết trong lòng em, anh là một người hùng mà, phải không? Em còn không biết anh có yêu anh Joshua hay không nhưng anh vẫn chọn ở lại." Mingyu nói, gãi gãi đầu cười hì hì.

Người hùng gì chứ. Nếu tính cách Jeonghan mà tử tế thật thì đã không đồng ý làm bạn tình với Joshua rồi. Mang thai đã không dễ dàng gì, mang thai với người không thể mang lại tương lai cho mình còn khó khăn hơn. Jeonghan hiểu rõ điều này, vì vậy, anh vẫn luôn cố gắng từng ngày để có thể khiến trải nghiệm mang thai của Joshua được trở nên dễ dàng hơn.

***

Gió đầu mùa thổi nhè nhẹ ngoài ban công, trong căn biệt thự vẫn còn sáng đèn, Joshua ngồi dựa lưng vào sofa, chân gác lên chiếc gối mềm mà Jeonghan đã kê sẵn cho cậu.

Đã đến gần ngày dự sinh, nên bụng Joshua đã to lên thấy rõ.

Dạo gần đây, Joshua hay mất ngủ nhiều hơn. Không phải vì lo âu trước khi sinh, mà là do cậu nằm không nổi. Cậu xoay bên trái thì chân bị chuột rút, nằm bên phải thì khó thở. Có hôm phải bật dậy ngồi suốt đêm, ôm gối, mắt lờ đờ như người mộng du. Jeonghan đã bắt đầu để ý. Đồng hồ sinh học của anh bây giờ cũng đã bắt đầu sinh hoạt theo giờ giấc của Joshua; cậu ấy chỉ cần cựa quậy một lúc trên giường là Jeonghan sẽ thức dậy theo.

Dù không nói ra, nhưng rõ ràng, từng hành động của Jeonghan giờ đây đều xoay quanh một trục duy nhất; Joshua. Thái độ của Jeonghan hiện giờ cũng hoà nhã hơn với Joshua rất nhiều, anh bắt đầu đổi cách xưng hô với cậu, không còn xưng 'tôi' một cách cứng nhắc nữa, và bắt đầu chăm sóc cậu nhiều hơn trước nhiều.

Sáng hôm đó, Jeonghan pha sẵn nước mật ong gừng, nấu bữa sáng cho cả hai, chỉnh lại gối tựa lưng ở ghế sofa, rồi mới ngồi xuống cạnh Joshua. Jeonghan mở iPad lên làm việc, còn Joshua thì nằm im xem TV.

"Viện nghiên cứu email anh à?" Joshua hỏi khi thấy Jeonghan nhìn chăm chú vào iPad.

"Ừ. Họ bảo anh yên tâm nghỉ đi, đừng lo việc ở viện nữa, có người lo rồi." Jeonghan đáp.

"Xin lỗi vì kéo anh khỏi công việc." Joshua cười gượng, tay nhẹ xoa bụng.

Jeonghan ngẩn người, quay sang nhìn Joshua.

"Em sinh con chứ không ép anh nghỉ việc đi chơi. Đừng bao giờ cảm thấy xin lỗi." Jeonghan trả lời.

Joshua thấy Jeonghan đáp lại mà vẫn chăm chú nhìn những dòng email dài chằng chịt kia, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Lúc đầu, cũng là cậu kéo anh vào mớ bòn bon hôn nhân không tình yêu này. Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy có chút hối lỗi khi thấy anh phải xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc cậu thế này?

"Nhưng mà..." Joshua mấp máy môi.

"Không có nhưng nhị gì hết." Không để Joshua nói xong câu, Jeonghan đã cắt ngang.

Giọng Jeonghan lãnh đạm, nhưng lần này không còn cảm giác cọc cằn như xưa. Anh nhẹ nhàng kéo gối lại gần Joshua hơn, rồi nhấc chân cậu, đặt lên đùi mình, và rồi anh xoa bóp cổ chân cậu một cách thành thạo.

"Dạo này em thấy hơi đau bụng dưới. Với cả hay bị vọp bẻ lúc nửa đêm." Joshua nói bâng quơ.

"Bác sĩ nói có thể sẽ phải dự sinh sớm." Jeonghan gật đầu.

Joshua cắn nhẹ môi dưới.

"Em sợ." Cậu thú thật.

"Anh biết mà." Jeonghan dừng tay lại một lúc.

Joshua nhắm mắt. Mùi trà gừng thoảng qua trong không khí khiến căn phòng dịu đi rất nhiều.

"Anh có nghĩ là anh sẽ trở thành một người bố tốt không?" Joshua hỏi, không mở mắt.

"Anh không biết." Jeonghan nhún vai.

Joshua bật cười nhỏ. Jeonghan nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cổ chân Joshua.

"Nhưng anh sẽ cố." Rồi Jeonghan nói tiếp.

***

Trời đổ mưa từ nửa đêm.

Jeonghan vừa bước ra ngoài thay nước ấm vào bình giữ nhiệt thì nghe tiếng Joshua gọi tên anh từ phòng ngủ. Giọng cậu run, yếu đến nỗi suýt nữa anh tưởng mình đã nghe nhầm.

Anh bước vội vào phòng ngủ, thấy Joshua ngồi dựng dậy, hai tay ôm chặt lấy bụng, hơi thở ngắt quãng do cơn đau bụng vừa kéo tới. Jeonghan lo lắng chạy tới giường, tay luống cuống đỡ lấy vai cậu. Mắt anh vẫn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Mồ hôi chảy lấm tấm trên trán Joshua, người cậu run rẩy như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.

"Joshua, em sao rồi? Đau ở đâu?" Jeonghan hỏi gấp, tay kia kéo chiếc chăn sang một bên để kiểm tra.

"Em đau... Hình như là sắp rồi..." Joshua cố nói một cách khó khăn.

Jeonghan bước nhanh đến bên giường ngủ rồi quỳ xuống, anh đặt tay lên bụng cậu theo phản xạ. Anh nhìn nhanh qua một lượt cơ thể cậu để kiểm tra.

"Em đau như thế nào?" Jeonghan gặng hỏi.

"Là từng cơn rồi lại hết... Nhưng lần này mạnh hơn. Nãy giờ cứ mỗi năm phút là đau lại." Joshua trả lời, giọng cậu lạc đi, mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Jeonghan sững người. Những buổi tư vấn thai kỳ của bác sĩ hay những dòng tài liệu anh đọc lúc đêm khuya đột nhiên trở nên quá mơ hồ trong đầu. Dù anh cũng đã chuẩn bị tinh thần kĩ lưỡng, cũng đã đọc vô số bài báo cáo về sản phụ và thai nhi, nhưng anh chưa từng thật sự tưởng tượng ra khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà mọi thứ anh cố gắng kiềm chế, lên kế hoạch, tính toán đều trở nên vô nghĩa.

Vào giây phút này, Joshua đang đau đến phát khóc, còn Jeonghan thì lại sợ tới mức tim đập loạn cả lên.

"Được rồi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Bình tĩnh, em nghe anh nói này. Hít vào, thở ra. Anh ở đây rồi, đừng sợ..." Jeonghan nói, trấn an, nhưng chính anh cũng đang run lên vì lo lắng.

Joshua gật đầu trong sự khó khăn, tay bấu lấy tấm ga giường. Jeonghan vội lấy áo khoác, tìm điện thoại rồi gọi điện cho bác sĩ. Sau đó, anh đỡ Joshua ngồi dậy.

Bụng cậu đã tụt xuống rõ ràng, trọng lượng ép lên phần hông khiến Joshua gần như không thể đứng vững được.

Lúc Jeonghan dẫn cậu ra xe, một cơn đau khác lại ập tới.

"Đợi chút... Đau quá, em không đi nổi..." Joshua rít lên, cậu khẽ co người lại.

Jeonghan không chần chừ, anh cúi người, nhấc bổng Joshua lên. Trong cơn mưa đêm, anh vừa mở cửa xe vừa giữ cậu trong vòng tay, hơi thở anh phả ra trắng xóa. Joshua tựa đầu lên vai anh, mắt nhắm hờ lại, cả người cậu lạnh toát.

"Anh sợ à?" Cậu hỏi, giọng lẫn lộn giữa đau đớn và buồn cười khi thấy vẻ hốt hoảng của Jeonghan.

Jeonghan chỉ yên lặng, tập trung lái xe.

Mưa rơi lách tách trên kính chắn gió, ánh đèn đường hiện lên loang lổ trước cửa kính, phản chiếu vào mắt Jeonghan. Đây là lần đầu tiên anh vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn điện thoại để kiểm tra những dấu hiệu thai phụ chuyển dạ. Bàn tay Jeonghan run lên, nắm chặt lấy tay Joshua giữa cơn đau.

"Không sao đâu. Anh ở đây." Jeonghan nói nhỏ.

Bệnh viện đã được báo trước nên vừa đến nơi, bác sĩ và y tá đã chờ sẵn. Joshua vừa tới bệnh viện đã được đưa thẳng tới phòng chờ sinh. Jeonghan cũng nhanh chóng mặc áo bảo hộ y tế, đi cùng Joshua tới tận cửa phòng sinh.

"Nếu có chuyện gì, anh phải cứu lấy con..." Joshua quay đầu lại nhìn anh, môi mím chặt.

"Không có nếu như gì hết. Em sẽ ổn thôi. Và con của chúng ta cũng sẽ như vậy." Anh cắt ngang lời Joshua, cố gắng trấn an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top