Chapter 12.

Sự can thiệp của nhà họ Hong, vốn đã nhiều, nay lại càng trắng trợn hơn sau khi được báo chí rầm rộ đặt cho Joshua và Jeonghan cái danh cặp đôi quyền lực.

Mỗi ngày, Joshua đều phải ngồi nghe mẹ cậu liệt kê danh sách các bệnh viện phụ sản. Từ những nơi cao cấp đến những bệnh viện có bác sĩ riêng cho những nhóm máu riêng. Thậm chí, bà Hong đã bắt đầu nói đến về địa điểm trường mẫu giáo thích hợp cho con trai Joshua, một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời.

"Họ Lim ở Gangnam biết người quản lý bên đó, nên mẹ sẽ sắp xếp một cuộc gặp." Bà Hong bảo.

"Mẹ, con còn chưa sinh đứa bé ra mà. Sinh đứa bé ra còn phải nuôi nữa chứ, sao tự nhiên lại tìm mẫu giáo rồi?" Joshua nhăn mặt nói. 

Bà Hong trừng mắt nhìn Joshua, cậu thấy ánh mắt đáng sợ kia của mẹ, mệt mỏi cúi đầu, tay xoa bụng. Nhưng Joshua còn chưa kịp nói gì thêm, Jeonghan phía bên ngoài đã lên tiếng.

"Không cần thiết đâu mẹ. Con và Joshua sẽ tự chọn trường sau này cho em bé." Jeonghan nói.

"Con thì biết gì? Con có hiểu hậu quả khi làm trái với kế hoạch nhà họ Hong không?" Bà Hong cau mày.

"Con không làm trái kế hoạch. Con chỉ không chấp nhận việc biến con trai con thành một món đồ nhà Hong có thể điều khiển như vậy." Jeonghan đáp.

Cả căn phòng khách im lặng. Joshua giật mình nhìn anh. Đây là lần đầu Jeonghan gọi đứa trẻ là con trai con, không phải 'cái thai' hay 'trách nhiệm' nữa. Mẹ Hong im lặng một lúc lâu, có vẻ hơi bất ngờ vì cuối cùng, Jeonghan cũng lên tiếng, một lúc sau bà mới định thần lại.

"Thôi được, tuỳ bọn con." Bà nói, rồi rời đi.

Cánh cửa đóng sập lại. Joshua ngồi thẳng người dậy, cánh tay đặt lên bụng. Bàn tay ấy có chút run, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác gì đó lạ lẫm, chậm rãi dâng lên trong lồng ngực.

Con trai con, đó là những gì Jeonghan đã nói.

Joshua ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan. Anh vẫn đứng đó, cạnh bàn phòng khách, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn vào nơi bà Hong vừa đi khỏi, mặt vẫn không lộ nhiều biểu cảm, cứ như thể câu nói ban nãy của anh chỉ là một lời phát biểu xã giao.

"Vừa rồi, anh gọi đứa bé là..." Joshua lí nhí, hỏi như sợ mình nghe nhầm.

Jeonghan quay đầu sang nhìn cậu, anh nhíu mày một lát, không hẳn là bối rối, chỉ là như đang tự hỏi vì sao cậu lại quan tâm đến điều này.

"Thì là con. Của em. Và của tôi. Có gì lạ à?" Anh đáp.

Một câu nói đơn giản. Nhưng Joshua thấy vui vẻ đến kì lạ.

Cậu cúi đầu, cười khẽ, nụ cười ngắn ngủi mà mắt đã hoe đỏ. Lồng ngực phập phồng nhẹ không kiểm soát được. Rồi, như vỡ oà sau chuỗi ngày gồng mình, cậu bỗng bật khóc. Chỉ là tiếng thút thít nghẹn lại ở vành miệng, hai tay cậu ôm chặt lấy bụng.

Jeonghan cau mày, tiến tới Joshua vài bước, sau đó chợt dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sao lại khóc?" Anh hỏi, giọng không gắt gỏng nhưng cũng không quá dịu dàng.

"Không có gì. Cái hormone chết tiệt này..." Joshua lắc đầu, cố nuốt vào những tiếng nấc.

Jeonghan vẫn nhìn Joshua. Trong đôi mắt nâu kia có điều gì đó hơi hoang mang. Anh không quen với cảm xúc quá rõ ràng. Nhưng, thay vì tiếp tục gặng hỏi cậu, Jeonghan ngồi xuống bên cạnh Joshua, rút khăn giấy đưa cho cậu.

"Em không cần phải lo về trường mẫu giáo và bệnh viện đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Mọi thứ đều do em quyết định." Jeonghan nói thêm, trấn an cậu.

Joshua gật đầu. Vẫn còn nấc nhẹ, nhưng cậu đã bắt đầu lau nước mắt. Lòng cậu thầm nghĩ, đồ chết tiệt Yoon Jeonghan, anh mà cứ làm vậy mãi là em thích anh nhiều hơn, sẽ không bao giờ bỏ anh được mất!

***

Hai hôm sau là kì kiểm tra thai định kỳ của Joshua.

Buổi sáng, bệnh viện phụ sản tư nhân Joshua thường tới khám định kỳ vẫn đông đúc như mọi hôm. Joshua đã đến tháng thứ năm, nghe bác sĩ nói thai kì cũng ổn định hơn trước nhiều.

Jeonghan lần này lái xe đưa Joshua đi khám. Khi hai người ngồi xuống hàng ghế đệm dài ngoài hành lang, Joshua liếc nhìn sang Jeonghan. Anh đang chăm chú đọc bảng hướng dẫn lịch tiêm ngừa cho thai phụ, nét mặt rất bình thản. Như mọi lần, anh đến không vì sự tò mò cá nhân, mà là vì trách nhiệm, nhưng chính cái bình thản đó đôi khi lại làm Joshua cảm thấy bất an.

"Jeonghan..." Cậu gọi nhỏ.

"Hửm?" Anh quay sang.

"Không có gì." Joshua đáp, khẽ lắc đầu, rồi lại đặt tay lên bụng mình.

Gần đây bụng đã nhô cao rõ rệt hơn, cậu bắt đầu mặc quần áo bầu nhẹ, không còn giấu giếm.

Khi bác sĩ gọi tên, hai người đứng dậy. Nhưng lúc ấy, một giọng nói đằng sau vang lên, hơi cao và hơi chát, thành công chiếm lấy sự chú ý của hai người.

"Ủa, Joshua Hong đấy à?" Một giọng nữ vang lên.

Joshua quay lại. Người vừa gọi cậu là Seoyoon, một người từng học chung với cậu ở cấp ba, con gái của phó giám đốc của một tập đoàn bất động sản.

Thời còn đi học trung học, Seoyoon từng cạnh tranh với Joshua khá căng thẳng trong các cuộc bình chọn học sinh nổi bật. Mặc dù cô ấy có thắng được vài lần, nhưng chẳng hiểu sao Seoyoon lúc nào cũng so sánh bản thân cô ta với cậu. Thật lòng mà nói, Joshua còn không thèm quan tâm việc thắng thua, nhưng không hiểu sao, cô ấy lúc nào cũng quan trọng hoá mọi thứ.

Hôm nay, cô nàng đang mặc một chiếc đầm bầu màu kem thanh lịch, tay xách túi hàng hiệu phiên bản giới hạn, trang điểm kỹ càng. Đi bên cô ấy là một chị giúp việc đang cầm hồ sơ và nước ép.

"Đúng là cậu rồi mà." Cô ta cười, rồi nhìn lướt qua Jeonghan đang đứng bên cạnh cậu.

"Chào Seoyoon." Joshua mệt mỏi nói.

"Ồ, đây là..." Seoyoon nhìn sang Jeonghan.

"Chồng tớ." Joshua đáp, Jeonghan bên cạnh khẽ gật đầu chào Seoyoon.

Seoyoon như thể đã ngửi được thứ mới để có thể tiếp tục cạnh trạnh với Joshua. Cô lập tức áp sát hơn, tay đặt lên bụng mình với vẻ tự hào.

"Tớ cũng đang mang thai nè. Thai cũng được gần 20 tuần rồi. Bác sĩ nói là con trai." Cô nói tiếp, cười như thể đang đứng giữa một cuộc họp báo.

Joshua chỉ gật đầu, mỉm cười lịch sự. Trong lòng cậu lại thầm nghĩ, đúng rồi, nếu không có thai thì cô lảng vảng trong khu sản phụ làm gì cơ chứ? Nhưng cậu là người lịch sự, đâu thể nào nghĩ gì nói đó được.

"Chồng tớ là giám đốc điều hành mới của Chongsan Electronics, chắc cậu cũng nghe rồi nhỉ? Anh ấy nhỏ hơn tớ một chút nhưng bù lại rất chiều chuộng. Lúc nghe tớ có bầu, ảnh liền đưa tớ đi Maldives. Còn nói rằng tớ đừng lo gì hết ngoài việc dưỡng thai." Cô nói rồi liếc nhìn Jeonghan khi thốt ra câu đó.

Joshua nghe vậy chỉ cười nhẹ. Chongsan Electronics sao, vẫn thua Hongsam, mắc gì phải khoe khoang cơ chứ? Nghĩ vậy nhưng tay cậu đã siết chặt lại trên đùi mình. Jeonghan thì vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt anh khẽ lướt nhìn Joshua một cái. Seoyoon thấy ánh mắt Joshua vẫn không có gì là quan tâm tới hôn nhân của cô cho lắm, đành đổi chủ đề.

"Không ngờ tụi mình lại cùng có thai cùng lúc ha. Đúng là có duyên." Cô cười hì hì.

Duyên con khỉ! Ai thèm có duyên với cậu? Nghĩ vậy, Joshua đành tìm cách lảng đi.

"Chúc mừng cậu. Mình vào khám trước, bác sĩ đang chờ." Joshua đứng thẳng người, hơi cúi đầu, đáp lại bằng một giọng nhẹ như sương.

Rồi cậu bước đi, không nhìn lại. Jeonghan theo sát phía sau Joshua, im lặng.

Tại phòng siêu âm, Joshua nằm yên lặng trên giường. Cậu nhìn chằm chặp vào màn hình siêu âm đen trắng của thai nhi. Bác sĩ lắng nghe tim thai một lúc, sau đó mỉm cười, nói em bé đang phát triển rất tốt, nhịp tim cũng rất ổn định.

Nhưng Joshua thì lại im lặng, cậu không tỏ ra quá vui vẻ như những lần kiểm tra định kì khác. Khi bác sĩ đã rời khỏi phòng, Jeonghan mới quay sang cậu, dường như đã đánh hơi được chuyện gì.

"Em không thích cô bạn Seoyoon khi nãy à?" Anh hỏi khẽ.

Joshua gật đầu, nhưng cậu không muốn nói gì thêm. Mắt cậu vẫn nhìn vào tờ giấy siêu âm, ngón tay vuốt nhẹ lên hình ảnh mờ ảo của em bé. Nhớ lại ban nãy, Seoyoon nói gì cậu còn không nhớ nỗi. Cậu chỉ nhớ một chi tiết duy nhất; chồng cô ấy thật sự rất yêu cô.

Joshua sẽ không ngại nếu Jeonghan không làm giám đốc của một công ty lớn. Tập đoàn Hongsam của cậu có thể lo cho Jeonghan cả đời. Nhưng Joshua lại khá buồn khi thấy mọi người vì yêu nhau mà tiến tới hôn nhân, còn cậu và anh thì chỉ vì một sự cố.

Nhưng trách làm sao được, chính cậu đã ràng buộc anh cơ mà. Joshua ngẩng đầu nhìn Jeonghan, có lẽ như anh vẫn chưa phát hiện được cậu đang buồn.

"Jeonghan." Cậu khẽ nói.

"Hử?" Anh quay sang.

"Nếu sau này con hỏi vì sao ba và bố nó lấy nhau, thì anh định trả lời sao?" Cậu nhìn anh.

Jeonghan không nói gì ngay. Anh nhìn Joshua một lát, rồi lại nhìn xuống tờ giấy siêu âm trong tay cậu.

"Em đừng suy nghĩ nhiều." Anh trả lời.

Joshua im lặng. Cậu gật đầu, như thể đã đoán trước được câu trả lời, nhưng vẫn thấy cay nơi sống mũi.

***

Sau khi khám xong, Joshua vì hơi mệt nên đã đi vào thang máy trước, cậu muốn lên xe càng nhanh càng tốt. Còn Jeonghan bị y tá gọi lại để ký xác nhận một chút giấy tờ. Khi anh vừa đi khỏi quầy tiếp tân, một giọng nói của phụ nữ cất lên ngay sau lưng.

"Chồng của Joshua?" Giọng nữ vang lên.

Anh quay lại. Là Seoyoon, cô ta đứng cạnh chồng, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Jeonghan.

"Chào anh, xin lỗi, tôi biết gặp lại như thế này hơi kỳ lạ, nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chỉ là vài lời riêng tư thôi." Cô mở lời.

Jeonghan chần chừ. Nhưng chưa kịp để anh từ chối, Seoyoon đã tiến lại gần, khẽ nghiêng đầu như thể đã thân quen từ lâu.

"Tôi nghe nói anh và Joshua đã kết hôn vì tiền à? Anh cứ việc nói thật đi, không phải vì yêu phải không? Hội chị em thượng lưu đã kể cho tôi cả rồi." Seoyoon hỏi.

Jeonghan nhăn mặt. Hội chị em thượng lưu là gì? Và liên quan gì tới anh và Joshua cơ chứ? Anh còn đang định rời đi, thì Seoyoon nói tiếp.

"Thật ra tôi cũng không có thiện cảm với Joshua từ xưa rồi, nên cũng hơi ngạc nhiên khi thấy anh chọn cưới cậu ấy." Cô ấy nhún vai.

Jeonghan không đáp. Seoyoon lại tiếp tục thao thao bất tuyệt, giọng cô đã dịu xuống, nhưng lời lẽ thì lại không ngọt ngào chút nào.

"Cậu ta lúc nào cũng cố tỏ ra hoàn hảo, sạch sẽ, đứng đắn, nhưng thật ra không đơn giản vậy đâu. Thời còn học cấp ba, cậu ấy nổi tiếng là kiểu người sĩ diện, bạn bè ai cũng bảo cậu ấy có chút gì đó... Nói sao nhỉ, cậu ấy hơi ám ảnh về hình ảnh bản thân, và còn hay chơi kiểu nạn nhân, khiến người khác có lỗi vì không hiểu được cậu ấy." Seoyoon nói tiếp.

Jeonghan khó hiểu nhìn Seoyoon.

"Thành thật mà nói, tôi cũng không nghĩ một người như cậu ấy sẽ làm bố tốt đâu. Trông thì yếu đuối, đã vậy còn hay mệt, tính khí còn quá nhạy cảm. Tôi chỉ mong anh đừng gồng mình vì trách nhiệm." Cô nói.

Jeonghan nhìn cô, ánh mắt anh bỗng tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên Jeonghan tỏ ra khó chịu mà không cần cố gắng che giấu đi.

"Cô nói đủ chưa?" Anh hỏi.

Seoyoon có hơi giật mình, lùi lại.

"Tôi không rõ cô nghĩ mình là ai, nhưng việc cố tình xúc phạm chồng tôi, dù là giả danh dưới dạng góp ý chân thành đi nữa, thì tôi cũng không có hứng nghe. Và hơn hết, tôi hiểu rõ Joshua là người như thế nào, nên không cần cô góp ý." Jeonghan khó chịu nói.

Seoyoon á khẩu. Cô ta định cười trừ, nhưng Jeonghan đã bước lên một bước nữa.

"Nếu cô muốn khoe hạnh phúc thì cô có thể làm điều đó ở nơi khác. Nhưng nếu cô còn định dùng quá khứ để hạ thấp bạn đời tôi, thì đừng trách tôi." Jeonghan nói tiếp.

Giọng Jeonghan khá đều. Nhưng từng câu từng chữ của anh lại rõ ràng như dao cứa. Seoyoon không còn lời nào để nói, chỉ đứng ngây ra một lúc, vội cúi đầu.

"Xin lỗi, tôi không có ý." Cô lắp bắp.

"Cô không cần phải giải thích với tôi, nhưng lần sau, nếu định mở miệng nói về Joshua, cô nên chắc rằng mình đã đủ tư cách để làm điều đó." Anh nói.

Trên xe về, Joshua không hiểu gì, nhưng cảm nhận được điều gì đó. Khi Jeonghan lên xe, Joshua đang dựa đầu vào cửa kính, mắt khép hờ. Cậu không hỏi Jeonghan vừa đi đâu, chỉ thì thầm một câu.

"Hôm nay em thấy mệt ghê." Cậu lèm bèm.

Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt mềm hơn hẳn lúc nãy.

"Về nhà đi, rồi ăn cháo. Không ăn cũng phải húp vài thìa cho lấy sức." Anh đáp.

Và có lẽ chính Jeonghan cũng không nhận ra, từ bao giờ, anh đã bắt đầu quan tâm đến Joshua mà không chỉ đơn giản là vì trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top