Chapter 10.

Ngay sáng hôm sau sau đám cưới, những tờ báo lớn nhỏ đồng loạt tung ra hàng loạt các bài viết với tông màu khá tích cực cho tập đoàn Hongsam. Tất cả các bài báo đều tập trung vào lễ cưới của người thừa kế pháp lý của Hongsam, như thể hôn nhân này là một bước ngoặt lớn của giới thượng lưu tại Hàn Quốc.

Tờ Business Seoul viết.

Cuối cùng thì Joshua Hong, người thừa kế duy nhất của tập đoàn y dược phẩm, và công nghệ Hongsam cũng chính thức công bố hôn sự với Yoon Jeonghan, chủ nhiệm nghiên cứu chuyên ngành khoa học thần kinh tại Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia; đây không chỉ là một sự kiện để đánh dấu bước chuyển giao quyền lực của Hong gia, mà còn là sự kết hợp giữa trí tuệ khoa học và sức mạnh tài chính.

Nhiều bài báo giật tít khác cũng đồng loạt đề cập đến Joshua và Jeonghan là cặp đôi quyền lực, dù thực sự thì Jeonghan chỉ là chủ nhiệm một nhóm nghiên cứu và chưa thật sự có tầm ảnh hưởng quá lớn trong giới kinh doanh. Tuy là vậy nhưng việc anh xuất hiện bên cạnh Joshua trong sự kiện trọng đại, đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, khiến dư luận không khỏi tò mò về hôn sự của hai người.

Phía nhà Hong, bà Hong, mẹ Joshua, cũng tỏ ra khá hài lòng với kết quả này. Bà thường xuyên xuất hiện trên các kênh truyền thông, phát biểu với giọng điệu kiên quyết về sự ăn ý rất hoàn hảo giữa Jeonghan và Joshua.

Tuy báo chí tung hô hôn sự của Joshua và Jeonghan một cách hào nhoáng, Joshua lại cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những ngày sau hôn lễ, cậu lúc nào cũng thấy, cơ thể cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm với đủ loại mùi hương, đặc biệt là mùi nước hoa và thức ăn có mùi nặng.

Buổi sáng, chỉ cần một làn nước hoa nhẹ cũng khiến Joshua phải rùng mình, muốn nép người tránh khỏi mùi hương, trong khi bụng luôn cảm thấy buồn nôn. Những cơn ốm nghén ngày càng đến nhiều hơn, làm Joshua mất ngủ triền miên, da dẻ của cậu cũng ngày càng xanh xao.

Khi ở phòng họp cùng mẹ và thư ký, Joshua cố nén cơn mệt, nhưng vẫn có vài lần phải dùng tay đỡ lên bàn để giữ thăng bằng. Cậu cố trấn an bản thân, tự nhủ rằng mọi chuyện xấu sẽ qua đi nhanh thôi, đây chính là kết tinh giữa cậu và Jeonghan, không có gì phải buồn hay bực cả.

Những bữa tiệc sang trọng với thực đơn cầu kỳ ngày càng trở thành nỗi ám ảnh với Joshua, vì cậu không thể nuốt nổi thức ăn mà không cảm thấy buồn nôn.

Đôi khi sẽ là những cơn chuột rút nhẹ thoảng qua khi Joshua di chuyển, làm cậu phải dừng lại và cúi người xuống. Một vài lần, Joshua còn cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn bình thường, cảm giác khó thở khiến cậu rất lo sợ. Nhưng mẹ cậu vẫn không ngừng điều khiển mọi thứ, dù biết rõ tình trạng sức khỏe con trai ngày càng yếu đi.

"Đây là thời điểm quyết định, ta không thể để sự yếu đuối làm ảnh hưởng đến hình ảnh gia đình. Mọi thứ phải nằm trong kế hoạch, không được sai sót." Bà ấy nói với thư kí.

***

Joshua nằm úp mặt vào gối, người cậu mệt mỏi tới rã rời, cơn buồn nôn bỗng tới một cách bất ngờ làm cậu phải bật dậy chạy vào nhà tắm, tay run run tựa xuống mép bồn rửa. Trong bụng, những cơn co thắt nhẹ đều đặn xen kẽ cơn đau, mô hôi lạnh ướt đẫm trán cậu và tim thì đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu biết mình đang dần mất kiểm soát. Không chỉ là chuyện thể xác, mà còn là tâm lý, một vòng xoáy hỗn loạn của lo âu, mệt mỏi, và cả sự cô đơn nữa.

Sau lần cậu ngất xỉu tại đám cưới, mọi chuyện dường như càng trở nên khó khăn hơn, những đêm mất ngủ kéo dài, cơ thể Joshua yếu đi, nhưng những áp lực từ gia đình và truyền thông lại không hề thuyên giảm.

Cậu bắt đầu khép mình lại hơn, tránh tiếp xúc nhiều với người ngoài nhiều hơn, chỉ còn mỗi Jeonghan là người cậu có thể 'tựa vào,' mặc dù khoảng cách giữa anh và cậu vẫn không tiến triển chút nào.

Tối hôm đó, khi Joshua đang nằm trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền để cố gắng gạt đi cơn chóng mặt thì lại nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa.

Jeonghan đang nói chuyện với ai trước cửa nhà. Tuy giọng anh không to lắm, nhưng vì nhà bây giờ chỉ có mỗi Joshua thôi, và cậu cũng đang nằm trong phòng khách, nên có thể nghe được rất rõ những gì anh nói. Giọng anh thản nhiên, như thể không hề biết Joshua đang lắng nghe từng lời mình đang nói trong nhà.

"Cậu sẽ ly dị à?" Một giọng nói không phải của Jeonghan vang lên.

Loa ngoài bên kia phát ra giọng nói của ai đó, nghe như giọng bạn thân Jeonghan từ thời đại học, Wen Junhui và Choi Seungcheol, có vẻ như bọn họ đang group call.

Seungcheol và Junhui là hai người bạn rất tốt của Jeonghan, nhưng vì một người còn đang ở Trung Quốc, người còn lại đang phải công tác dài hạn ở Tokyo, nên không thể tham dự hôn lễ của bọn họ được. Joshua thời đi học cũng không có nhiều ấn tượng với Seungcheol và Jun cho lắm, nhưng cậu không ngờ, bọn họ lại nói chuyện về cậu trong bối cảnh này.

Ở đầu dây bên này, Jeonghan im lặng một lúc, không nói nên lời, để mặc cho Jun và Seungcheol chí choé.

"Cậu điên à Jun? Còn Joshua và đứa bé nữa. Bây giờ Jeonghan đã sắp lập gia đình rồi. Đâu thể nào cứ nói bỏ là bỏ, huống chi Jeonghan còn..." Seungcheol còn chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang.

"Con cái thì nuôi thế nào cũng được. Việc đó không phải là trọng tâm, cũng không phải lý do để níu giữ mối quan hệ này kéo dài." Jun thở dài.

Joshua bên trong phòng khách, người cậu như đông cứng, tim như bị bóp nghẹt. Nước mắt cậu đã không kìm được mà cứ thế trào ra, nhưng Joshua lại không dám bật khóc thành tiếng.

Cậu biết hôn nhân này là giả, nhưng nghe những lời này, đặc biệt là trong thai kì, càng khiến Joshua cảm thấy tuyệt vọng hơn gấp nhiều lần. Joshua cố không gây ra tiếng động, cố gắng gượng vào phòng ngủ rồi giấu mặt vào gối, khóc nức nở.

Không biết người bên trong nhà đang đau khổ ra sao, ở trước cửa, Jeonghan thở dài khi phải nghe Jun đấu võ mồm với Seungcheol.

"Hai cậu thôi ngay đi, chuyện của tớ, tớ còn chưa lo đến, hai cậu nháo cái gì?" Jeonghan cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Seungcheol và Jun im bặt.

"Thôi được rồi, bọn tớ xin lỗi vì đã chen vào chuyện nhà cậu." Jun xin lỗi trước, Seungcheol sau đó cũng nói theo.

"Nhưng không phải ngày trước, Jeonghan cũng thích..." Seungcheol định nói gì đó, nhưng đã bị Jeonghan cắt ngang.

"Cậu nhiều lời làm cái gì?" Jeonghan hỏi.

***

Chả biết Jeonghan đã nói gì ở ngoài đường, đến khi anh mở cửa vào nhà đã nửa đêm, căn nhà đã tối om, chỉ còn ánh đèn mờ ảo từ phòng khách hắt ra.

Anh nhìn khắp nơi, nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Joshua chắc đã lên phòng ngủ rồi, anh nghĩ thầm.

Jeonghan vào phòng ngủ, thấy Joshua đang nằm úp mặt vào gối, không chào hỏi anh như mọi hôm. Anh bước vào phòng, treo áo khoác lên kệ, tháo đồng hồ, rồi tiến lại gần giường ngủ.

"Em ăn gì chưa?" Anh hỏi, giọng không lớn nhưng rõ ràng.

Joshua không trả lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, đầu vẫn quay vào lưng ghế, giọng nghèn nghẹn.

"Rồi." Cậu đáp.

Jeonghan cau mày. Anh đứng yên một lúc, rồi ngồi xuống cạnh cậu, nhìn từ góc nghiêng. Hôm nay cậu hành xử hơi kì lạ, chẳng biết có bị bệnh không. Anh ngồi sát lại gần Joshua, lo lắng nhìn cậu.

"Người em hơi đỏ đấy. Có sốt không?" Anh hỏi.

"Chắc do mệt thôi. Em ngủ tí là ổn." Joshua vội lắc đầu, giọng cố giữ bình thường.

Jeonghan vẫn nhìn Joshua chăm chú. Ánh sáng vàng yếu ớt hắt lên gò má cậu, làm lộ rõ đôi mắt sưng húp và vệt nước mắt đã khô. Jeonghan nheo mắt. Joshua khóc à?

"Em khóc à?" Anh hỏi, lần này giọng trầm hơn một chút.

"Không có mà." Joshua lắp bắp, tay kéo chăn lên định che mặt, nhưng động tác vụng về khiến cả người càng lộ ra vẻ mỏng manh yếu đuối hơn.

"Nói thật đi. Có chuyện gì?" Jeonghan đưa tay ra, kéo tấm chăn xuống.

Giữ hai người là sự im lặng vài giây.

Và rồi, như chiếc nút bị gỡ khỏi van áp suất, Joshua bật ra tiếng nấc đầu tiên. Cậu lắc đầu, mím môi như thể không muốn nói, nhưng nước mắt đã rơi xuống má.

"Em xin lỗi... Em không cố tình nghe trộm đâu, em chỉ... Em chỉ tình cờ nghe thấy thôi... Nhưng em đã nghe hết rồi..." Joshua nức nở.

Joshua xin thề, cậu không có điên mà lại tự động bật khóc như vậy đâu, chắc chắn đây là hormone thai kỳ chết dẫm nào đó rồi, chứ cậu đâu có dễ mít ướt như vậy? Nhưng Jeonghan thì lại không để ý tới việc cậu đang cố phân trần rằng mình không có mít ướt, anh chỉ nghĩ, dù có là hormone thai kỳ hay không thì cậu cũng đã khóc rồi, và việc này thật sự không ổn tí nào.

"Em nghe cái gì?" Jeonghan ngẩn người.

Joshua không trả lời ngay. Cậu gập người lại, ôm gối như thể đang tự bảo vệ mình.

"Chuyện anh vừa nói với Jun và Seungcheol." Cậu thì thào.

"Joshua..." Jeonghan nhăn mặt nhìn cậu.

"Chuyện anh chắc chắn sẽ ly dị... Và chuyện em bé ai nuôi cũng được..." Giọng cậu lạc đi, nghèn nghẹn rồi bật khóc nức nở.

Cơ thể Jeonghan hoàn toàn cứng đờ trong vài giây. Anh không ngờ cậu đã nghe thấy. Cũng không ngờ Joshua lại phản ứng lại mạnh đến vậy. Nhưng anh không có bảo anh sẽ ly dị mà...

"Joshua..." Anh đưa tay lên định chạm vào vai cậu, nhưng rồi dừng lại giữa không trung, một phần vì không biết phải dỗ thế nào, phần nữa vì sự bối rối trong ánh mắt.

Cậu vẫn khóc. Không gào thét, chỉ rấm rứt, như thể nước mắt là thứ duy nhất giúp cậu thở lúc này. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh cơ mà. Giờ đây, Joshua chỉ biết cúi gằm mặt. Jeonghan thở hắt một hơi, ngồi xuống sát hơn, giọng khẽ dịu lại.

"Tôi không cố ý để em nghe thấy mấy chuyện đó. Tôi chỉ..." Anh mấp máy môi.

"Chỉ nói sự thật thôi đúng không?" Joshua ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ, nhìn anh.

"Ý tôi là..." Jeonghan không biết nên nói gì tiếp.

"Em biết mà. Nhưng... Nhưng nghe chính miệng anh nói như vậy vẫn đau lắm." Joshua lí nhí.

Lần này Jeonghan không biết nên phản ứng ra sao. Một nhịp đập dài, rồi anh khẽ thở ra, vươn tay kéo Joshua lại gần.

"Thôi nào. Em đang mang thai. Khóc như vậy không tốt." Jeonghan nhẹ nhàng nói.

Joshua không còn đủ sức để chống cự, hoặc cậu còn chẳng muốn chống cự cơ. Cậu để mặc mình ngả vào lồng ngực anh, áo sơ mi còn phảng phất hương cam quýt nhẹ. Cậu tựa vào vai anh, tiếng nức nở khe khẽ xen vào hơi thở gấp.

"Em xin lỗi..." Cậu lặp lại.

Jeonghan siết nhẹ tay quanh vai cậu, không hứa hẹn gì, không vẽ ra tương lai xa vời gì cả, chỉ đơn giản là đưa ra một vòng tay đủ vững để cậu tựa vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top