Thuộc về
Levana có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa Vineyard và Hubert. Trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo, cảm giác rợn gai ốc và cô đơn thì Vineyard, lại ấm áp và nô nức đến lạ thường. Giống như một ngôi làng nhỏ bên ven sông đang sinh sống với sự đủ đầy. Mọi người tấp nập qua lại, ai ai cũng cười nói tràn ngập sức sống như thể mọi nỗi lo, phiền muộn trên cuộc đời đều không tồn tại
"Chào mừng tới Vineyard, đây là làng của người Alan, một tộc tóc nâu. Giống cậu ấy"
Kate chỉ tay về hướng Karen vẫn còn đang tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Lần đầu cô nhận ra bản thân lại có riêng cả "một tộc" như này.
"Tôi á hả? Cứ tóc nâu là tộc Alam hở?"
"Tộc Alan"
Levana chỉnh sửa lại.
Kate sau khi chắc chắn đã cột thuyền lại một cách chắc chắn, cô chủ động bước về phía trước như người dẫn lối.
"Ở thế giới này, màu tóc là thứ quyết định tộc người của cậu"
Karen lén nhìn Levana. Cô không muốn bạn mình lại cảm thấy cuộc sống được quyết định bởi vẻ bề ngoài của con người, sợ rằng cô sẽ lại trách móc mái tóc của bản thân như lúc họ ngồi trên đồi. Nhưng Levana từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên trạng thái khuôn mặt, có vẻ cô cũng không còn bận tâm đến điều đó nữa.
"Tớ có một điều quan trọng cần xác minh trước khi nói rõ ràng ngọn ngành cho các cậu, hãy đến nhà tớ trước"
Kate sống trong một căn nhà nhỏ nằm trên con đường hướng thẳng ra sông, nhìn chung là một khu vực tuyệt vời đủ để Levana đoán mò rằng ở chiều không gian này, Kate có hoàn cảnh "khá giả".
"Nó giống một nơi trú ẩn nhỉ?"
Hình dáng căn nhà là hình tròn, bên ngoài được làm từ đá mài đi. Phía bên trong lại là toàn gỗ, căn nhà chỉ có một tầng, nhưng từ mọi vật dụng, cách bài trí đều cho thấy Kate là một người chỉn chu, ngăn nắp. Trông căn nhà sạch sẽ nhưng lại lạnh cóng như đã chẳng có ai ở từ khá lâu. Không gian dù chẳng to nhưng ít nhất đủ để Levana và Karen cảm thấy an toàn để có thể nghỉ ngơi.
"Hãy ngồi xuống trước, tớ sẽ pha trà"
Karen hiển nhiên không chút phòng hờ ngồi xuống ghế, cô ngả lưng và thả lỏng cơ thể vào chiếc ghế mềm mại màu xanh navy. Chẳng gì có thể diễn tả nổi cảm giác thoải mái của Karen lúc này, chân cô đã mỏi nhức vì đi bộ và đầu cũng đang xoay tròn mơ hồ sau khi chèo thuyền.
Một con mèo nhảy lên đùi Karen, một con mèo cam sọc trắng, trông nó rất béo tốt.
"Ôi còn có mèo nữa này"
Karen vui vẻ vuốt ve nó, thật sự tận hưởng bộ lông mềm mại này.
"Cậu hình như có thể giữa trạng thái tích cực trong mọi hoàn cảnh nhỉ?"
Levana cau mày ngồi xuống ghế, cô khó hiểu khi lại bắt gặp những nụ cười trong những lúc nguy cấp như này trong khi bản thân vẫn còn rối tung hết lên.
"Đấy là bí quyết của tớ đấy"
Kate bước ra từ phòng bếp, cô đặt ấm trà cùng ba chiếc cốc xuống.
"Đó là mèo bà nội tôi để lại, hơi nghịch một chút nhưng rất hiếu khách"
"Cậu muốn xác minh điều gì"
Levana lập tức đi vào chủ đề chính, cô nhận ra mình không có thời gian để uống trà hay vuốt mèo cả. Cô sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy và bứt rứt nếu tồn tại điều gì đó cô không hiểu, nhưng hình như tính cách này không tồn tại khi cô học môn hóa học.
"Tớ muốn xác minh màu tóc của... cả hai cậu một cách chính xác nhất"
Sau khi đi với nhau cả một chặng dài, họ mới nhận ra, Kate chẳng biết tên họ là gì.
"Levana và Karen"
"Ừ, tớ muốn xác nhận"
"Màu tóc của tớ là nâu, nâu thuần, từ sinh ra đã vậy rồi"
"Vậy cậu thì sao?"
Kate hướng mắt qua Levana, chắc cô ấy đã nhận ra những chởm tóc trắng bị Levana nhuộm không đều rồi. Levana chần chừ, sao cô phải nói cho con người lạ trước mắt cơ chứ? Cũng chẳng phải điều gì đẹp đẽ có thể khoe ra.
"Tớ hiểu sự bất an của các cậu, nhưng ngoài tộc Alan ra, còn có tộc người Faye, một tộc gồm những người tóc trắng"
Kate quả nhiên đã thoáng nhìn thấy chởm tóc trắng trên đầu Levana khi chèo thuyền, cô đã nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề lần này.
Rồi Kate giở một cuốn sách cũ kỳ đã sờn đi, mở một trang mà không cần nhìn số trang như thể cô đã thuộc làu làu nó rồi.
"Đọc qua đi và cậu sẽ hiểu"
"Tộc người Faye, họ mang những màu tóc trắng, trắng ngà được coi là một trong những tộc người cao quý, mạnh mẽ nhất ở Vineyard. Người Faye có riêng cho mình một dòng màu thuần khiết, trong trắng và quý hiếm nhất, chúng mang sức mạnh khủng khiếp giúp sự sống được duy trì bất chấp, mọi vết thương đều được chữa lành..."
Kate thu hồi lại cuốn sách như thể sợ họ sẽ đọc thêm điều gì đó.
"Tộc Faye gần như đã tuyệt chủng, họ bị săn lùng quá nhiều, giờ họ đều đã sống ẩn khắp nơi, gần như không còn hình thành nổi thành một tộc"
Karen lén nhìn Levana, chắc cô đã nhận ra sự nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn khi bản thân có màu tóc trắng, dù ở thế giới thực, đó là một loại bệnh, ở đây thì lại được tôn sùng, săn lùng thậm chí là bị giết.
"Levana, tớ muốn chắc chắn cậu là màu tóc gì, nếu cậu là tóc trắng, cậu cần được bảo vệ tuyệt đối"
Kate dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Levana, muốn nói rằng cô cũng đang lo lắng vô cùng và cầu mong Levana hãy thành thật để cô có thể thực hiện nhiệm vụ của một người chiến binh.
Levana không nói gì, cô từ từ vén mái tóc sau gáy của mình ra.
Kate xác nhận khi tận mắt thấy nó là màu trắng. Bỗng chợt một khoảng không im lặng bao trùm. Hiển nhiên Levana và Karen chẳng hiểu họ đang gặp nguy hiểm ra sao nhưng với Kate, cô biết rõ người trước mắt cô đặc biệt như nào.
"Phedra luôn cố gắng săn lùng người Feya vì dòng máu của một người Feya đủ để bà ta sống thêm ngàn năm, nhưng vì tộc Feya đã dần tuyệt chủng, bà ta đã dùng người Alan để duy trì sự sống, vậy nên cả hai cậu đều phải cẩn trọng."
"Vậy bà ta có cử người đến đây bắt tụi tớ đi không?'
"Trước mắt thì không, Vineyard là làng an toàn nhất rồi. Tớ là chiến binh hạng đầu của Vineyard, nên các cậu trước mắt sẽ không gặp nguy hiểm, miễn là đừng rời khỏi Vineyard"'
Karen thở phào một hơi nhẹ nhõm, ít nhất cô đang ở với người biết chiến đấu, chứ nếu thả cô lông nhông bên ngoài, chắc giờ chỉ còn là cái xác. Nhưng cơ mặt của Levana vẫn không chịu thả lỏng.
"Nhưng sao cậu biết chúng tớ ở đó"
"Tớ đi xung quanh đó, phát hiện các tiên bay giải các cậu đi. Cứu những người bị săn lùng là nhiệm vụ của tớ"
Levana nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Một người chiến binh gánh vác nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ người dân lại "đi dạo" ở nơi cư trú của kẻ địch à?
"Nghe này, nếu các cậu muốn an toàn trở về, phải phá vỡ được cái bình trước 'ngày sự thật', nếu không sẽ bị mắc kẹt mãi mãi"
Kate chăm lo cho họ chu đáo, tận tình tới từng bữa cơm. Karen có vẻ rất vui vẻ, cô đã rất lâu rồi mới không phải ăn cơm một mình, cô phụ giúp Kate nấu những món đơn giản. Với tính cách xởi lởi của mình, Karen chẳng gặp khó khăn nào trong việc trò chuyện với Kate, họ đã nói về các món ăn, về Vineyard. Nhưng Levana, cô có vẻ chỉ im lặng lắng nghe, vì cô vẫn thường như vậy, hoặc vì trong cô đang quẩn quanh những suy nghĩ, một người nghĩ nhiều như cô sao có thể chấp nhận chuyện này chứ.
Cả ba cùng ngủ ở phòng khách, cũng là chỗ ngủ mọi khi của Kate luôn. Sau một hồi nhường nhịn, tranh luận, Levana và Karen một mực sẽ ngủ dưới đất còn Kate ở trên ghế vì cô là chủ nhà.
Nửa đêm, mọi thứ xung quanh đã im lặng, cũng không còn ánh đèn nào nữa. Khi cô nghe được tiếng ngáy nhỏ bé của Karen, Levana vẫn chẳng tài nào ngủ nổi. Cô đã trằn trọc như vậy được vài tiếng đồng hồ rồi, cũng không biết là do phải nằm dưới đất để ngủ hay vì lạ lẫm nhà cửa mà cô cảm thấy bản thân tỉnh như sáo.
"Chiều không gian này có thay đổi múi giờ không vậy?"
Cô ngồi dậy, khẽ khàng mở cửa nhà, ngồi xuống bậc thềm trước nhà.
Không khí buổi đêm ở đây thật trong lành, hơi se lạnh với chiếc áo mỏng mà Kate cho cô mượn. Levana co người ngồi xuống, nhìn lên trời. Bầu trời ngập tràn ngôi sao và chúng đều vô cùng dễ nhìn, thứ có thể coi là hiếm khi xuất hiện trên bầu trời của Bellyka bởi sự ô nhiễm ánh sáng nặng nề của thị trấn. Và nó cũng nhiều như những suy nghĩ của cô. Cô đã tự hỏi bố mẹ lúc này đang làm gì, thấy cô về nhà muộn sẽ lo như nào, và đám bạn xấu tính ở lớp nếu thấy cô không tới trường sẽ thầy mừng rỡ lắm nhỉ.
Cô mân mê mái tóc trong vô thức, vuốt ve nó với vẻ thích thú, và cả lo lắng.
"Cậu không ngủ hả?"
Một giọng nói từ phía sau lưng khiến Levana giật mình. Karen ngồi xuống bên cạnh cô, như mọi khi.
"Cả một ngày dài mệt thế rồi, cậu không thấy buồn ngủ hả?"
"Tớ không ngủ được"
"Sao vậy"
"Cảm giác khó tin và sợ"
Levana chủ động mở lòng tâm sự, cô cảm thấy nếu không nói ra, một mình cô sẽ không chất chứa nổi đống suy nghĩ này. Dù sao thì Karren vẫn dễ mến hơn Donna, cậu ấy không có vẻ giả tạo hay ưa nịnh nọt, dù sao cũng đã chạy theo cô để rồi cùng lạc đến tận đây. Nên suy cho cùng, cô chẳng thấy thân thuộc với ai ở chiều không gian này trừ Karren.
"Tớ khó tin vì mái tóc bị ghét bỏ của tớ, mái tóc khiến tớ không thể kết bạn, hòa nhập ở một chiều không gian lại được coi là cao quý, quyền lực"
Levana co người lại thêm một chút vì lạnh. Cô thở dài một tiếng như thể bản thân đã sẵn sàng già đi cả chục tuổi.
"Tớ lo lắng vì tại nó mà tớ đang bị săn lùng, không biết bản thân có chết ở nơi kỳ lạ này không, nhưng cũng khiến tớ thấy...vui một chút"
Karen nhoẻn miệng cười khẽ, cô vui vì bạn mình đã không thấy buồn như cô vẫn tưởng rồi thoáng chốc quên đi luôn vế trước của Levana.
"Tớ đã nói gì nào? Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng và rồi cũng sẽ có người yêu mến vẻ đẹp đó thôi"
Levana nhìn Karen cười, vẫn là cái dáng vẻ cười vô lo vô nghĩ, nhớ ra điều gì đó.
"Còn cậu? Cậu không thấy lo lắng à?"
Ở chiều không gian này, Levana cảm thấy dễ thở hơn một chút, cô biết bản thân thuộc một dòng người kỳ lạ nào đó quý hiếm, vậy nên chẳng ai đánh giá hay nhìn chằm chằm cô cả. Cô cho phép bản thân được nói, được hỏi nhiều hơn hoặc đơn giản là vì cô cảm thấy thoải mái khi làm thế.
"Nói thật thì tớ thấy thích là đằng khác"
"Thích?"
"Cậu biết lý do tớ thích đi chơi, vi vu đây đó là gì không? Là vì ở nhà tớ không có ai cả, và dù bên ngoài có nhàm chán cũng sẽ vẫn vui hơn ở nhà"
Karen chậm rãi kể, ánh mắt lúc này cũng đã ngước lên bầu trời đêm.
"Đã lâu lắm rồi tớ mới được ăn cùng với mọi người. Mẹ không muốn tớ ăn bên ngoài nhưng cũng chẳng về để cùng ăn với tớ, bà quá bận công việc"
Levana quay mặt lại nhìn Karen, cô nhận ra điều gì đó trong giọng nói run run của Karen, giống như đang run lên khi nói về những uất ức mình phải chịu. Người cười nói tùy hứng như vậy mà đằng sau cũng là một câu chuyện dài nhỉ!
"Bà muốn tớ phải thật giỏi, thật xuất sắc nhưng tớ cảm thấy điều đó như đang chèn ép tớ mọi lúc vậy, nên bây giờ tớ vẫn cảm thấy thoải mái, dù có thể tớ sẽ chết"
Levana không đáp lại gì, vì cô không biết mình nên nói gì. Cô cũng đối mặt với nhiều bực tức, sự khó chịu khác nhau nhưng ít nhất, mỗi ngày trở về, bố mẹ đều sẽ đợi cô cùng dùng bữa, đều sẽ luôn thích thú mỗi lần cô kể chuyện hay thỉnh thoảng lại ngắm nghía cô giống như một thành tựu to lớn mà họ cùng đạt được.
Nếu Levana để ý, cuộc đời đã và đang bù đắp cho cô ấy rất nhiều thứ.
"Chúng ta sẽ trở về chứ?"
Levana đổi hướng mắt về phía xa, cô tìm thấy một cảm giác yên ả đến kỳ lạ. Cảm giác mình vừa tâm sự những điều cô vẫn thường ôm lấy một mình mà nghĩ, với một người...bạn.
"Về chứ!"
Kate đưa họ đi sâu hơn vào Vineyard, tới một ngôi nhà thật cao, có thể coi là cao nhất mà họ đã từng thấy từ khi rời khỏi con thuyền. Những cây leo leo kín tòa nhà, chỉ có đúng một lối vào duy nhất là chiếc cửa gỗ ọp ẹp, và cách duy nhất để leo lên là đi bộ lên chiếc cầu thang xoắn này.
Khi lên tới tầng cao nhất, Levana đã cảm thấy choáng váng, chóng mặt và bỗng dưng cảm thấy chiếc ghế xanh navy ở nhà Kate mới dễ chịu làm sao. Cô chưa bao giờ làm gì đòi hỏi nhiều sức lực như này. Nhưng thật lòng mà nói, cô vẫn luôn mong muốn bản thân có thể vận động nhiều hơn một chút. Nhưng nếu không phải do nỗi lo sợ với ánh nắng mặt trời, cô chắc chắn mình sẽ phơi nắng và đi dạo hàng ngày dưới bất kể thời tiết nào.
Kate mở cánh cửa duy nhất.
Là một căn phòng nhỏ được bao quanh kín mít bởi các giá sách, tất nhiên là được lấp đầy bởi đủ các thể loại sách.Điều này khiến Levana phải choáng ngợp, trông nó giống như một chiếc thư viện nhỏ với đầy đủ tiện nghi và một không gian đủ tuyệt vời để cô có thể dành cả buổi ở đây. Cả căn phòng chỉ có một cánh cửa sổ duy nhất, đặc biệt được bố trí phía trước bàn đọc, trên bàn đã có sẵn cuốn sách đang được lật giở sẵn, như đã ở đó từ trước chờ họ tới đọc.
Levana tùy ý ngó vào bên trang sách có phần quá khổ này.
"Phedra là một người giữ vững lòng chấp niệm với việc vĩnh cửu, bà ta muốn mọi thứ trường tồn, và dường như dành cả cuộc đời để tìm kiếm điều gì đó thật sự thuộc về bà, thứ gì đó bà đã bị cướp mất từ lâu. Và cũng chính chấp niệm đó đã khiến bà tha hóa, quên đi con người, thứ niềm tin bà vẫn luôn thuộc về
..."
Ngay khi Levana kịp hẻu hết trang sách, những dòng chữ lập tức mờ đi và rồi biến mất. Thay vào đó, những dòng chữ khác lại tiếp tục được viết nên dưới sự bối rối của cô.
"Bạn có chắc đây không phải thế giới của bạn không? Bạn có chắc đây không phải nơi bạn thuộc về không?
Nếu tôi nói thế giới, cuộc chiến bạn sắp phải đối mặt là một phần của cuộc đời bạn, và ngay cả việc bạn tới đây, cũng không phải ngẫu nhiên, bạn có tin không?"
Những dòng chữ ngay lập tức biến mất. Levana cố gắng ghi nhớ mọi điều cuốn sách nói, giống như một câu trả lời chưa hoàn chỉnh nhưng vẫn có ý chính cho những câu hỏi đang quẩn quanh trong đầu cô vậy. Thế giới, nơi cô thuộc về, nơi có bố mẹ và Jade, nơi cô là một đứa trẻ bạch tạng, nơi cô không thể có nổi một người bạn bình thường như bao người khác, nơi cô chỉ có thể tự thu mình và tự chìm lấy những suy nghĩ của bản thân- một thế giới nơi cô cho là quái dở. Hay nơi cô là một chủng tộc cao quý, mang dòng máu đặc biệt, nơi cô được thoải mái đi lại dưới ánh mặt trời mà không sợ sẽ tổn thương da. Mọi chuyện như một giấc mơ kéo dài đằng đẵng quá đỗi chân thực khiến Levana quay cuồng.
"Cuốn sách sẽ giải đáp mọi thắc mắc sâu bên trong cậu, nhưng thỉnh thoảng nó thích việc giải đáp bằng những cách nói ẩn ý, mơ hồ"
Levana vẫn đứng im vị trí kĩ, nhìn chằm chằm vào trang sách như thể sợ rằng nếu quay đi sẽ bỏ lỡ thông tin gì đó quan trọng. Nhưng cuốn sách không giải đáp thêm gì nữa.
"Mỗi người sẽ thấy những câu trả lời khác nhau, và chỉ người đó thấy được câu trả lời thôi"
Kate chỉ tay về phía những kệ sách.
"Ở đây có những cuốn sách các cậu cần, nói cách khác là nó sẽ hiện ra cuốn sách mà người dùng cần, nên hãy đến đây bất cứ lúc nào các cậu muốn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top