Sự dịch chuyển của số phận


Levana trở mình một cách khó khăn và miễn cưỡng trên chiếc giường bừa bộn sách vở, giấy tờ mà cô vứt bừa bãi từ tối ngày hôm qua.

Có lẽ mong muốn được học tiết Văn học của cô Linda đã trở thành mục tiêu to lớn cho Levana để thức giấc và sửa soạn tới ngôi trường chẳng giác gì nhà tù đối với cô.

Levana đã chuyển tới Bellyka được gần nửa năm, một vùng quê xa xôi hẻo lánh mà Levana cảm thấy chán ngắt, vô vị đến ngạt thở. Nhưng vì công việc của bố cô, một chuyên gia nông nghiệp, hoặc đấy là cái tên ông vẫn yêu thích khi nói về nghề nghiệp của mình, cả gia đình đã chuyển nhà, trừ em gái Jade. Sau khi Jade dành được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi piano toàn thành phố, em đã được mời về học tại một ngôi trường nghệ thuật nội trú nhằm nâng cao và rèn luyện tài năng của em.

"Con sẽ chẳng nhuộm bất kỳ màu tóc nào khác Levana ạ"

Bà Daria một lần nữa mặc kệ mong muốn được nhuộm tóc của con gái, vừa cầm đĩa bánh kếp phết ngập mứt dâu vừa bày tỏ vẻ khó hiểu trước con gái.

"Mọi người đều nhìn chằm chằm vào mái tóc này của con và đánh giá nó, con thấy nó xấu xí vô cùng!"

Levana phụng phịu khi phải nói về những sự phiền phức cô gặp mỗi khi đến trường với mái tóc trắng bạch kim của mình.

"Con sẽ chẳng xấu xí khi con chấp nhận rằng mái tóc đó là một phần con người con. Giờ thì hãy ăn nhanh lên và chuẩn bị đi học đi"

So với em gái, Levana từ nhỏ đã chẳng khỏe mạnh gì, cô bị bạch tạng và lúc nào cũng phải ru rú ở nhà vì làn da nhạy cảm của mình. Cô cũng mang một vẻ u uất, sầu tư hơn so với em gái năng nổ, hoạt bát. Levana coi làn da, mái tóc trắng xóa của mình như những vật thể xấu xí trong khi bố mẹ cô lại thường xuyên khen ngợi và yêu thích vẻ đẹp đó, vậy nên họ thường ví cô với bông tuyết. Nhưng chính vì vậy, mỗi khi đi tới đâu, người ta sẽ lại nhìn chằm chằm vào cô, thậm chí là cả chỉ trỏ. Bố đã giải thích họ không có ý gì xấu, nhưng Levana chỉ cảm thấy thật phiền phức, cô chỉ muốn làm một người bình thường đang đi dạo mà thôi. Ngay cả ở trường học, điều này cũng khiến cô rụt rè và chẳng có lấy nổi một người bạn.

Trừ Donna. Người bạn duy nhất của Levana ở trường. Hoặc là người duy nhất nói chuyện với cô

"Chúng mình sẽ được chia nhóm để chơi môn bóng ném"

Donna háo hức thông báo với Levana khi cô đang đảm bảo mình đã bôi kem chống nắng không sót chỗ nào. Nhưng Levana chỉ im lặng nhìn lên rồi lại tiếp tục mặc áo.

"Cậu chung nhóm với tớ, Helena và Rowan đi"

Tất nhiên Levana đã gật đầu đồng ý, vì nếu không thì sẽ không ai chọn cô chung nhóm cả.

Trò chơi ném bóng bắt đầu. Levana ngoài việc nghe theo chỉ dẫn của Rowan ra thì cô chẳng biết làm gì hơn. Điều đó khó hơn cô tưởng, Rowan muốn cô là một hậu vệ hoàn hảo cho đội. Cô dĩ nhiên chẳng hiểu vị trí này có nghĩa lý gì trừ việc cô phải hứng chịu rất nhiều cú bóng ném từ đội bên kia, những người còn lại, họ tập trung đỡ và ném trả.

Trận đấu kết thúc cũng là lúc Levana đã cảm giác choáng váng, đau nhức cả người. Cô có thể cảm nhận được cơn đau từ cả tay, chân lưng của mình.

Một ngày tẻ nhạt nữa đã trôi qua, trừ tiết Văn học của cô Linda.

"Em chưa về sao Levana"

Là cô Maris. Bên cạnh cô còn có một cô gái khác, đang quay lưng lại tìm gì đó, Levana đoán cô ấy không cao hơn mình là mấy.

"Em quên đồ ở lớp ạ"

"Lấy nhanh rồi về nhé, trời có vẻ sắp mưa rồi đó"

Levana thật sự có thể ngửi được hương thơm nhài thoang thoảng từ phía cô bạn gái kia, nó khiến Levana phải hít thật sâu để hưởng trọn hương thơm đó.

Levana vội vã về lớp, cô nhận ra bản thân đã lơ đãng mà quên mất cuốn sách cô Linda tặng mình hôm nay ở ngăn bàn. Một cuốn sách với tựa đề "Văn chương trước thế kỷ 20" có lẽ sẽ chữa lành tâm hồn muốn bay bổng thỏa thích của cô, và giúp cô quên đi điểm 3 môn Hóa học nữa.

"Chiến lược đỡ bóng thật sự rất đáng được đánh giá là để đời đó"

Levana bước chậm lại khi giọng nói chua loét của Helena vang lên phía trong lớp. Levana luôn là người ra về sớm nhất.

"Các đội khác có lẽ đều sợ nên chẳng bố trí người đỡ bóng, những quả nào quá mạnh, chỉ cần có người hứng là được, đánh cũng không bật lại"

Cô dừng bước hẳn.

"Nhưng Levana thật sự đồng ý dễ dàng vậy à? Tớ thật sự cảm nhận được vẻ mặt đau đớn của cậu ta sau trận bóng"

"Tớ đâu có nói là làm người chịu bóng. Mà kể cả có nói, tớ đoán nó cũng sẽ đồng ý thôi, vì nếu không thì đội nào sẽ nhận Levana chứ?

Donna ngồi trên Levana, qua vài lần làm việc nhóm, hai người đã trở nên thân thiết hơn. Donna đặc biệt quan tâm tới Levana, thường xuyên hỏi han và thi thoảng là mua bánh cho Levana. Đổi lại thì Levana cũng giúp đỡ cậu ấy trong giờ thi Văn, theo lời cầu xin của Donna thì là vậy. Donna là con gái út của một gia đình khá giả, bố mẹ cô đều là làm trong ngành giáo dục, vậy nên không thể chấp nhận khi nhìn thấy bảng điểm của con gái chỉ toàn những con điểm lẹt đẹt.

"Nhưng tớ thấy hợp đó chứ. Cậu ta không than phiền tiếng nào"

Rowan bỏ khăn lau bảng xuống, ngồi xuống ngẫu nhiên.

"Levana hả? Nó hiền khô, cứ thỉnh thoảng quan tâm là được, cậu ta sẽ nhầm cậu là bạn. Đó là lý do cho điểm 9 Văn của tớ đó"

Đối lập lại với vẻ ngạc nhiên, cả chút ngưỡng mộ của Helena, Levana cúi gằm mặt xuống phía bên ngoài của lớp.

"Những đứa còn lại đều thấy nó dị hợm, cả người trắng bệch, cũng chẳng bao giờ nói được câu nào. Khéo nó còn thấy hạnh phúc khi có tớ là bạn đó. Dù thỉnh thoảng nhìn nó tớ cũng sợ."

Levana lùi những bước chân chậm rãi, mọi âm thanh bên tai cô đều nhiễu loạn lên. Cô giống như vừa bị vứt từ trên vực cao xuống vậy.

May mắn rằng Levana đã không mang cuốn "Văn học trước thế kỷ 20" đi, nếu không cuốn sách sẽ ướt nhẹp khi cô dầm mưa trở về nhà. Cô đã lỡ chuyến xe buýt, cố tình lỡ thì đúng hơn, và rồi cơn mưa ào đến. Nhưng có vẻ Levana tận hưởng nó hơn, cô không cố tìm chỗ trú, hay che mưa. Mà những điều này giờ cũng đâu có quan trọng với cô, cô đã nghe thấy lời ghét bỏ của người bạn duy nhất.

Levana sờ lên mái tóc của mình lúc này đã xẹp lại vì nước mưa, cô mân mê nó một cách thô bạo như muốn ngay lập tức dựt nó ra khỏi đầu cô. Chắc mong muốn được nhuộm tóc của cô lại lớn thêm rồi.

Bà Daria ngồi bên giường con gái, tiếp tục an ủi và khuyên cô hãy ăn bữa tối cùng cả nhà, nhưng Levana đang thút thít bên trong chăn không thèm đáp lại lấy một câu. Bà Daria đành để cô một mình, dù bà cũng xót xa nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Levana cứ nằm ở đó, chiếc giường lúc này đã thoải mái hơn vì mẹ cô đã dọn dẹp nó sạch sẽ. Cho tới khi cô thiếp đi vì quá mệt với những suy nghĩ, câu hỏi cô tự đặt ra trong đầu.

Levana vẫn đến trường như mọi ngày, dù cô đã thầm mong phép màu xảy ra khiến ngôi trường đó nổ tung hoặc cháy lớn đi. Bố cô, ông James đã lén lút lấy tiền trong quỹ đen để mua cho cô một tuýp thuốc nhuộm màu nâu.

Levana đã suy nghĩ về tuýp thuốc đó khá lâu, cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ tỉnh dậy với mái tóc nâu óng ả mà cô vẫn hằng mong ước, và sẽ thích thú như nào nếu mái tóc đó của cô lấp lánh dưới ánh nắng tự nhiên của mặt trời, chứ không phải cái ánh đèn vàng ở nhà.

"Ổn định vị trí nào!"

Michael hét thật to. Âm lượng cậu ấy phát ra đúng là luôn đáng sợ.

"Cảm ơn em. Được rồi, như một số tin đồn đã rò rỉ, tôi biết các em đã đồn đại và nói rất nhiều về học sinh mới lớp mình. Vậy nên chúng ta cùng vỗ tay chào mừng Karen nhé"

Levana đã hướng mắt lên theo tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn.

Là một bạn gái. Bạn ấy trông có vẻ giống con lai. Có một làn da trung tính, trông bóng khỏe, mái tóc đen nhánh, dài ngang bụng, được cậu ấy buộc nửa đầu. Gò má cao tạo cho Levana cảm giác cậu ấy trông như đang cười. Thứ nổi bật có lẽ là khuôn mặt tươi tắn, hồng hào cùng với đống phụ kiện ghim áo, vòng tay, ... đủ màu sắc cậu ấy trang trí cho bộ đồ của bản thân.

"Chào mọi người, mình là Karen Bertha, mình chuyển đến từ Jocye"

"Em ngồi cạnh Levana, lớp mình khá đông nên cũng không có quá nhiều chỗ trống"

Karen vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Thay vì niềm nở chào đón lại, Levana lấy đâu ra tâm trạng giờ, cô chỉ ước mình bỗng vô hình đi cho rồi.

"Mình là Karen Bertha"

Chính là mùi thơm này, Levana đã ngước mắt lên nhìn một lần nữa, rồi lại cúi xuống. Chắc đó là cô bạn ngày hôm qua.

"Tớ nhớ, cậu vừa giới thiệu xong"

"Cậu tên là gì"

Karen có vẻ rất hào hứng.

"Levana, Levana Keva"

"Nhiều âm 'a' nhỉ"

Karen thật sự đã cười tươi rói khi nói câu đó. Levana thật sự thắc mắc không biết bạn cùng bàn của mình có sao không, cậu ấy đã cười bằng số lần mà Levana cười trong 2 tuần liền.

Ít nhất cậu ấy có vẻ hiền lành và tập trung vào tiết học. Sau đó thì Karen không nói hay hỏi thêm gì. Levana chỉ thắc mắc vì có lẽ đây là một trong số những người hiếm hoi nhìn nó mà không chỉ trỏ, bày cái vẻ khám xét hay hỏi cả mớ câu hỏi về mái tóc, làn da của cô.

Vậy lại càng tốt.

Lần này, Levana đảm bảo mình đã nhét cuốn "Văn chương thế kỷ 20" vào cặp sách trước khi ra về.

"Đây là ngày thứ hai mình ở Bellyka, cậu có thể dẫn mình đi thăm thú mọi thứ một chút được không?"

Karen nhanh nhảu níu tay Levana trước khi cô kịp sải bước khỏi lớp, và tất nhiên là kèm một nụ cười đặc trưng.

"Karen, cậu có muốn cùng tụi mình đi chơi không?"

Levana còn chẳng kịp từ chối. Donna vẫn với vẻ thân thiện mọi khi đã ngỏ lời

"Tớ đoán là có người khác giúp cậu khám phá rồi"

Tồn tại một cảm giác khó hiểu sâu trong Levana khi cô đối diện với Donna, khuôn mặt lẫn giọng nói của cậu ấy đều khiến cô liên tưởng đến cái ngày hôm đó, câu nói thừa nhận giá trị của Levana trong mắt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy