Dừng chân


Kate đưa Levana và Karen đi một vòng quanh Vineyard.

Họ thật sự quên hết những nỗi sợ, lo lắng khi nhận ra ngôi làng này đẹp thế nào. Khắp đường đi, mọi nơi đều có hoa lá, cây xanh trồng kín mít, các ngôi nhà được xếp sát gần nhau, giống như một cộng đồng đầy đủ vậy.

Lúc này đang là buổi sáng ở Vineyard, đường xá đã bắt đầu đông đúc, mọi người cười nói, chơi đùa với nhau, tham gia đủ thứ trò, ghé vào đủ các gian hàng mà người ta bày ra.

Karren thích thú nhìn ngắm. Tìm đâu ra một không gian sum vầy, nhộn nhịp như vậy ở Bellyka chứ! Cô gật gù tin rằng thị trấn quê mùa kia chẳng bằng một góc của cái nơi rừng rú đông vui này. Chẳng ai có thể phủ nhận rằng, không khí ở Vineyard dễ chịu và thoáng mát hơn nhiều so với những bụi bẩn, ồn ào của khí thải từ các nhà máy, ô tô.

Levana dừng bước chân lại trước một tiệm sách nhỏ ở góc phố, tiệm sách dù chẳng có gì nổi bật nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của cô, khiến cô đổi hướng đi tới.

"Đi đâu vậy?"

Karren và Kate lập tức đuổi theo khi nhận ra bạn mình đã đổi hướng.

"Dù ở chiều không gian nào thì cậu vẫn thích đọc sách quá nhỉ?"

Levana mặc kệ câu hỏi của Karren, cô mân mê từng góc sách, đọc từng tiêu đề kỳ lạ của chúng. Tiệm sách có một hương thơm quế thoang thoảng, các cuốn sách được phân chia theo thể loại, được sắp xếp một cách ngăn nắp, gọn gàng. Sách ở chiều không gian khác làm cô thấy tò mò hơn bao giờ hết. Ánh mắt cô lướt vội một vòng, như đang suy tính điều gì đó, rồi ánh mắt cô đột ngột dừng lại trước cuốn sách trông đơn điệu hết sức: một màu trắng. Cô vội vàng lấy nó như thể phải nhanh chóng cầm chắc báu vật nếu không sẽ rơi mất. Nhưng rồi Levana chợt nhớ ra mình chẳng có đồng nào trong người, cô thậm chí còn chẳng biết đơn vị tiền tệ ở đây là gì, mà có chắc là họ dùng tiền giấy không cơ chứ!

"Tớ sẽ trả, Karren nữa, cậu muốn mua gì không?"

"Không không, hiếm có cơ hội thoát khỏi sách vở, mình mong còn không kịp nữa"

Karren vội vàng xua tay lia lịa như đang đánh đuổi thứ tà giáo đáng sợ quỷ quái nào đó.

Karren lật tới lật lui cuốn sách của Levana giống như đang đọc sách giáo khoa môn Hóa học, hoàn toàn không hiểu gì hết.

"Cậu mua cuốn sách nhạt nhẽo này để làm gì vậy?"

Nhưng đổi lại là cái lườm nguýt của Levana, cô nhanh chóng đòi lại cuốn sách từ phía Karren.

"Kệ mình"

Kate vẫn lặng lẽ đi bên cạnh họ, cô đã đầu quen với không gian ồn ào xung quanh Karren và sự lạnh lùng, thắng thắn của Levana, tất cả đều như những âm thanh mới lạ, chẳng rõ chẳng ràng lao tới cuộc đời cô.

Đứng trước những mối đe dọa không dự đoán được, nhưng nhìn chung Levana và Karen lại thoải mái hơn bao giờ hết. Vì họ biết mình được bảo vệ tuyệt đối? Hay họ căn bản là quá tận hưởng khoảng thời gian thoải mái nhất trong suốt cuộc đời mình?

Kate để họ tự do, muốn ăn gì thì nấu, muốn làm gì thì làm trong nhà của mình, cô cũng để chú mèo cam thoải mái chơi đùa cùng Karren. Họ giống như một ngôi nhà thật sự thay vì "cộng đồng những người bị truy đuổi". Levana, một người thích đề phòng và khó tin người cũng đã dần an tâm hơn khi ở bên Kate. Kate giải đáp mọi thắc mắc của cô, lúc nào cũng để mắt đến họ để đảm bảo họ đang an toàn. Nhiều lúc Levana cảm thấy lạ lẫm khi một người chiến binh trông có vẻ gai góc, đáng sợ lại giống như một thiếu nữ mới lớn. Kate cũng để tâm đến độ dài tóc, cũng cau mày khi cảm thấy bản thân đã tăng cân, cũng thỉnh thoảng kiểm tra xem da mình có lên mụn hay không.

Kate luôn hùa theo những trò đùa ngớ ngẩn của Karren, cùng cậu ấy chải lông và xây nhà cho mèo. 3 người họ thậm chí còn có hẳn một "routine" hằng ngày: thức dậy, đến thư viện đọc sách, tìm kiếm thông tin về Phedra, rồi trở về làng, đi dạo, tập những chiêu phòng vệ đơn giản mà Kate chuẩn bị sẵn, dành cả tiếng đồng hồ ở sân chơi của lũ trẻ con và nói chuyện về đủ thứ ở chiều không gian kia.

Levana và Karren thỉnh thoảng lại phải nán lại, suy nghĩ gì đó vì những địa danh mà Kate nói, họ chưa bao giờ nghe được cả. Nhưng thế thì cũng không đáng để tâm lắm, dù sao thì họ cũng chỉ muốn được trở về thế giới của họ, dù cuộc sống đó có những trăn trở, mệt mỏi nhưng bố mẹ, gia đình họ vẫn còn ở đó đợi họ về.

Dọc theo con đường đá lởm chởm, hai bên là cánh đồng hoa oải hương tím đã phủ kín trong ánh nắng ấm sớm ban mai.

Karren phấn khích liên tục chạy nhảy suốt dọc đường đi, cô hết chỉ trỏ cây cỏ bên đường thì lại hát hò như đang đi trình diễn văn nghệ. Còn Levana, cô vẫn đang uể oải, nửa mơ nửa tỉnh, lờ đờ đi theo bạn. Cô đã bị đánh thức bởi tiếng cười giòn tan của Karren vào lúc sáng sớm, đòi cô dậy cho bằng được để khám phá địa điểm "thần tiên" nào đó, nếu đúng như lời Karren miêu tả thì là vậy.

Kate vẫn như thường lệ, dẫn đường cho mọi người, cô có vẻ đã quen với việc dậy sớm mỗi ngày và cũng chẳng quá tò mò khi đi đến cái chốn thần tiên này.

Kate dừng bước khi tất cả đã tới trước bức tường rừng, cứ giống như bức tranh chật chội xanh mướt, rễ cây xoắn lại, dây leo đầy các mảng tường và lá cây đan lấy nhau chẳng chịt tới nỗi chẳng có lấy một khe hở. Bức tường cao ngời ngợi và ẩn mình sâu trong khu rừng, cảm giác sừng sững và đơn độc.

Kate chạm vào bức tường, cố gắng lần mò gì đó sâu trong lớp lá xanh mướt dày đặc, rồi tiếng cạch quen thuộc vang lên.

Những lớp dây leo bắt đầu dịch chuyển theo mô hình như đã được thiết lập trước, các lớp lá bắt đầu tách ra để lộ một khoảng trống to lớn dần, cho tới khi toàn bộ rễ cây đã yên phận nằm ở vị trí khác, một cánh cửa vòm bằng gỗ hiện ra, như đã đợi sẵn ở đó từ lâu.

"Sao cậu làm được?!"

Karren há hốc mồm hết lên, cô như vừa quay về tuổi thơ, cái thời vẫn còn được đưa đi rạp xiếc coi mấy trò ảo thuật mà sau này cô mới biết đó là giả, sự thật ấy khiến cô khóc suốt một tuần và cảm thấy như bị lừa. Nhưng cô biết chắc rằng, thứ cô vừa thấy không phải ảo thuật giả vờ, mà là thứ phép thuật gì cô cũng không biết.

"Bí mật đấy"

Kate lục lọi túi áo của bản thân, rút ra một chiếc chìa khóa có hình thù kỳ lạ: đàn piano. Rồi cô phủi bụi trên cánh của, một lỗ khóa hình dáng y hệt hiện ra, và những mảnh ghép trở về đúng vị trí của nó. Phía đằng sau cánh cửa tóe lên thứ ánh sáng vàng nâu kỳ lạ nào đó trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt.

"Chào mừng tới 'căn cứ bí mật' của tớ nhé"

Kate nở một nụ cười nghịch ngợm rồi từ từ mở cánh cửa ra.

Trong giây phút đó, Levana biết Karren vốn không hề lừa mình.

Một con thác nhỏ hiện ra trước mắt, ánh nắng giống như mật ngọt, chảy xuống và phủ đầy cây cối, mặt nước long lanh. Âm thanh tíu tít của chim trên cao, và bướm đủ màu bay quanh cùng với âm thanh róc rách nhẹ nhàng của thác, âm thanh lá cây cựa quậy cũng làn gió trong lành. Họ như chìm vào thiên nhiên, một khung cảnh xanh mát không thể yên bình hơn. Tạo thành tuyệt tác mà Levana và Karren chắc chắn cả đời mình sẽ không thể được chiêm ngưỡng lần hai.

"Naru"

Kate gọi một tiếng, âm thanh vang xa về phía rừng núi, càng khiến không gian trở nên rộng lớn.

Một chú chó giống Shiba lao về phía họ với cái đuôi ngoe nguẩy, nghịch ngợm lao đến vòng tay của Kate, sủa vài tiếng vui vẻ.

"Đây là chó của cậu à?"

Karren cúi xuống xoa lấy bộ lông vàng mịn, mướt của Naru trông không khác gì một miếng bánh mì bơ đường kháu khỉnh nhìn cô.

"Naru sống ở đây luôn"

Karren gặp Naru thì như cá gặp nước, cả hai cùng lội xuống suối, nghịch nước đến vang tứ tung. Tiếng cười khanh khách của Karren sảng khoái hơn bao giờ hết, cô cùng Naru tung bay đến độ cả bộ quần áo và bộ lồng vàng mịn cũng đã ướt nhẹp. Mỗi lần cô trượt chân té xuống nước, Naru lại ngơ ngác rung cái bộ lông của mình làm Karren phải cười phá lên, làm vỡ tan bầu không khí yên tĩnh lúc trước.

"Tớ thấy Karren còn hợp với Naru hơn là với mình đấy"

Kate cẩn thận bỏ từng ấm trà và cốc đã chuẩn bị từ sáng lên nền cỏ khô ráo, xanh mướt. Levana vẫn còn mơ hồ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đừng nói tới việc hòa vào thiên nhiên bí ẩn này, cô còn chưa bao giờ tự đi đến địa điểm nào khác ngoài nhà và trường học kia mà.

"Sao cậu tìm được chỗ này vậy?"

Levana phụ Kate xếp đồ ra ngoài, rót từ từ cẩn thận trà từ bình gốm thủ công màu hổ phách, trong khi Kate thì nằm dài ra thoải mái, cô đưa tay qua đầu, nhẹ nhõm ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt như đang nhớ lại câu trả lời.

"Một lần mình đã trốn khỏi trại của người lùn để tìm kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh, rồi Naru xuất hiện và đưa mình tới đây, từ đấy mà chỗ này giống như căn cứ bí mật của mình luôn"

Levana im lặng hồi lâu, cô lặng lẽ nhìn từng mảng nắng in trên làn da trắng bóc của mình mà chẳng để lại cơn đau nào, lắng nghe cả tiếng cười đùa của Karren, tiếng ngân nga giai điệu của Kate, trong một giây phút nào đó, cô đã ước thời gian sẽ đóng băng mãi mãi.

"Cậu muốn làm vòng hoa không?"

Kate kiên nhẫn trước từng ngón tay đang vụng về của Levana khi xỏ từng bông hoa vào khuôn vòng, giữa họ chỉ còn lại sự tỉ mỉ, tập trung cao độ và những tiếng cười khẽ khi Levana tiếp tục làm hỏng các bông hoa, dù cho cô đã cố gắng hết sức để cẩn thận.

Karren ngồi phịch xuống bãi cỏ mềm, còn Naru vẫn đang ra sức quẫy mình cho khô.

"Tớ thật sự ước mình có thể sống ở đây mãi mãi"

Karren vươn vai một cái, cô như một cơ thể vốn đã tràn đầy năng lượng lại vừa được nạp thêm. Cầm lên vòng hoa của Kate và Levana, cô vội đội cho mình một cái, cái còn lại cho Naru, rồi cất lên cái giọng giả vờ trang trọng.

"Kính mời quý vị đứng dậy, chào đón cô dâu rừng núi đã chèo đèo lội suối để có thể khoe chiếc váy dã chiến lung linh này"

Cô bước đi theo kiểu uốn éo quá lố. Một bên là Naru đang không hiểu chuyện gì cũng thè lưỡi, quẫy đuôi như đang cười, một bên là Karren đang vẫy tay chào.

Levana bật cười thành tiếng, hiếm thấy.

Kate cầm vội cốc trà lên.

"Để thần tỏ lòng hiếu khách, kính mời người thử lấy tách trà quý này của thần"

Nói rồi cả ba đều cười ngặt nghẽo, chỉ có tiếng cười xen lẫn tiếng nước róc rách, tựa như một khung cảnh buổi chiều đơn thuần mà đáng nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy