Chương 8:Ngạc nhiên:)?

Vốn từ đầu nàng cũng chẳng muốn ra ngoài,chỉ là bị mẹ nàng đẩy ra ngoài,bây giờ chưa được bao lâu lại vào lại trong nhà thể nào dù không cần biết lí do mẹ nàng cũng sẽ quát cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Suy nghĩ một chút,nàng liền lấy di động ra gõ vào số vừa mới lúc trước còn đang trò chuyện

"Ô,người đàn bà tệ bạc gọi lại cho bông hậu đáng thương bị quăng giữa quán xá,xe cộ làm gì vậy?"

Với giọng văn đầy khiêu khích và kiêu ngạo.Biết tính người kia như nào rồi nhưng mà lúc nào Hải Vi cũng bị làm cho tức cười

"Ừ thì,giờ tôi muốn chuộc tội phải làm sao thưa bông hậu quốc gia"

"Qua quán cafe hồi trước đi,tao đang ở đó"

Nhanh chóng bắt một chiếc taxi,chỉ mất khoảng 10 phút liền tới nơi.Thật ra là nàng cần phải chui vào cái ngõ hẹp và chật chội luồn lách một hồi mới tới nơi

Taxi không thể vào đây được nên Hải Vi chỉ có thể dùng sự "dẻo dai" của cột sống u80 của mình mà vào đến nơi

Quán được bố trí theo kiểu riêng tư,khá ít khách,chỉ đa số là khách hàng lâu năm giới thiệu nhau đến đây

Xe máy khó di chuyển chứ đừng nói đến ô tô,taxi các kiểu.Nói đến việc sao các nàng biết đến nơi đây thì là vì chị họ của nhỏ Quỳnh Chi là chủ nơi đây nên hai người cũng thường xuyên lui tới

Giữa dòng người đông đúc tấp nập trên dòng đời của thành phố hoa lệ này.Hoa dành cho người giàu,lệ dành cho kẻ nghèo.Tìm được một quán cafe với không gian riêng tư,tách hoàn toàn với sự ồn ào bởi xe cộ ngoài kia thật là hiếm

Bước vào cửa,Hải Vi liền thấy nhỏ Chi đang ngồi ngay trong góc kế bên cửa sổ gỗ cũ.Không phải vì quán quá vắng hay bóng dáng nhỏ Quỳnh Chi dễ dàng nhìn ra.Mà bởi vừa bước vào như thói quen nàng lại theo cảm giác của mình nhìn sang trái.Chỗ ô cửa sổ ấy như là chỗ đặt trước vô thời hạn của hai nàng

Đặt túi xách xuống trước

"Mày gọi gì chưa"

"Tao chờ mày đến rồi gọi luôn một thể"

Chọn được món,nàng bắt đầu khơi gợi cuộc trò chuyện trước tiên

"Dạo này mày với thằng Tùng sao rồi?"

Xung quanh đã vốn trầm lắng giờ lại càng yên lặng hơn,khiến người ta cảm thấy gượng gạo hơn bao giờ hết.Hải Vi cảm thấy như mình đã hơi lỡ lời.Chắc hẳn cô cậu ấy đang chiến tranh lạnh chăng?Hay là gặp khuất mắt quan điểm gì trong tình cảm

Lấy hơi để đáp lại,chưa mở lời nàng liền nói trước

"Nếu mày không ổn thì giờ chúng ta không nói đến vụ này được không,tiếp chuyện của tao trước đi"

Quỳnh Chi nói lại,âm mang vẻ trầm hơn và như rất mất mát

"Thật ra hai tháng trước bọn tao đang lên kế hoạch đám cười hết rồi..."

Ngừng lại một chút,thay vào đó là những tiếng nấc vang lên trong không gian yên tĩnh

"Tao..t..ao ... ph..át...h..iện nó...có...b..ồ b...ên ngoài ...m..ày ơi"

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt ửng hồng hồng ấy.Đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nhỏ qua tai.

"Thôi tao hiểu rồi,không cần nói nữa đâu"

Lúc này nước được oder từ 15 phút trước cuối cùng cũng ra.

Cỡ 10 phút sau,tiếng nấc cũng kết thúc,không ai nói gì với nhau nhưng dường như họ vẫn hiểu lấy ý nhau

Suy nghĩ một chập,Hải Vi liền xách túi mình lên đặt qua rồi chuyển dời qua ngồi kế bên Quỳnh Chi

Vuốt nhẹ cái lưng gầy gò ấy.Thủ thỉ

"Không có thằng này thì mình có thằng khác,không thì mày vẫn còn tao mà"

Đã lâu rồi chưa từng ngồi gần đến vậy từ lần cuối là ngày tổng kết cuối năm 12 trên dãy hàng ghế nhựa đỏ sân trường.Đã lâu chưa từng chú ý đến bạn mình đến vậy.Cũng đã lâu nhưng nàng còn nhớ rõ

*Nhỏ này vốn không gầy đến vậy*

Bận phải dỗ dành nhỏ này đến tà chiều nàng mới được thả về.Bắt grap cho nhỏ đến lúc nhỏ leo lên xe đi được một đoạn nàng mới yên tâm đi về

Giờ chiều này,học sinh thì tan học còn người làm công ăn lương cũng đua nhau về nhà còn lo cơm nước nhà cửa các thứ,nói chung vụ kẹt xe thì nàng thấy như cơm bữa

Chỉ là nếu bắt grap hay taxi phải chờ hơi bị lâu,có khi hơn giờ cơm tối mới về đến nhà.

Thôi đành đi bộ vậy,trên người là bộ đồ công sở nàng mới sắm để lên công ty sáng giờ chưa kịp thay ra.Còn có mùi hôi cơ thể và mùi của cơn nôn kèm ợ hơi hồi sáng lúc uống nhầm cái chai nước chết tiệt ấy,nghĩ lại còn rùng mình.

Giờ trông nàng trên đường quả thật giống như một nhân viên tội nghiệp bị tư bản vắt kiệt quệ về thể chất và tinh thần.Đâu còn ai thấy bóng dáng của cô thiếu nữ năm nào cùng nụ cười tươi rói trên môi trong tà áo dài chứ...

Đi mãi cũng đến nhà,may quá chỉ mới gần 6h,vẫn chưa đến giờ cơm tối thường ngày.

Nhưng sao trong nhà là tối thui thế này.Bật điện phòng khách lên lúc này điện thoại dùng hơn chục năm của nàng mới nhận được wifi rồi reo lên âm báo của tin nhắn

Mở lên qua dòng thông báo

-Bố mẹ bận đến tiệc sinh nhật của một người bạn thân của bố nên về hơi trễ,con tự nấu hay đặt gì đó về ăn nhé-
(Lúc 5h24)

Chỉ mới hơn 20 phút trước chứ mấy,đã vậy thì nàng đành đi tắm trước vậy,đang miên man suy nghĩ chìm mình trong bồn tắm thì nàng chợt nảy số

*Hay là qua nhà anh hai ăn cơm đi nhỉ*

Nên vừa lúc ra khỏi bồn tắm nàng liền nhanh chóng nhắn cho anh hai mình

Anh nàng vốn người sức khỏe không mấy khỏe mạnh nên không làm công việc cực nhọc hay công việc ngoài đường.Chỉ là nhờ số vốn từ bố mẹ mở lên một cái homestay vừa.Bởi quãng đường di chuyển khá xa và hơn hết cũng gần vùng ngoại ô thành phố.Thích hợp cho nhiều gia đình,cặp đôi,hội nhóm thích kín đáo riêng từ và muốn chill chill chữa lành.Nhưng vẫn khá ấm cúng

Anh nàng chỉ nhắn lại một câu

*Ừm ,à mà bên này anh đang chuẩn bị ăn cơm cùng hàng xóm mới,nếu em thấy vẫn ổn thì qua*

*Hàng xóm sao,ở cái chỗ yên tĩnh đấy nếu được nàng cũng muốn xây hoặc mua một căn.Không phải nàng ưa thích sự yên tĩnh hay không ồn ào mà bởi nhà trong thành phố giá chát quá.Giá thuê một căn hộ riêng cũng không hề rẻ,nên trước mắt nàng cứ "bám" ông bà bô nhà mình thôi.

Bắt grap nhanh chóng đến được nơi ở của anh nàng.Đứng từ xa đã thấy bóng dáng của một thanh niên cao cỡ 1m75.Đeo cặp kính cận trông rất thư sinh.

Thấy nàng,anh liền hớn hở chạy đến.Cũng lâu rồi mới có dịp gặp nhau,lần cuối chắc là tết âm lịch đầu năm nay

"Em đến nhanh vậy sao,mau mau vào trong đi,ngoài này lạnh quá"

Nàng không nói gì ngoài âm dạ

Vào trong nàng liền hơi bất ngờ.Biết là có hàng xóm nhưng sao trùng hợp đến vậy.Bóng hình ấy nàng không thể nhầm lẫn đâu được

Là Minh Ánh của nàng đang cười tươi bên cạnh là cô gái nào ấy với mái tóc dài được búi cao lên thấy rõ phần ót trắng tinh.Cùng một chàng trai đang ngồi cạnh cái vỉ nướng

Để tránh ngượng ngùng,anh nàng liền lên tiếng trước

"À,ừ mọi người đây là em gái của Thanh.Nhỏ năm nay chỉ mới 23 tuổi thôi hình như bằng Ánh phải không"

Minh Ánh hơi ngước đầu lên,trong tia mắt có chút ngạc nhiên rồi trở lại bình thường.Nụ cười tươi lúc nãy lại dường như thêm nở rộ hơn

"Ừ tôi là Minh Ánh,rất vui được gặp"

Hải Vi hơi bất ngờ khi cô không nhận rằng cả hai đã quen biết nhau.Nhưng cũng thuận theo cô

Giơ tay đáp lại cái bắt tay

"Ừm mình là Hải Vi"

Kế bên là cô gái trông rất không vừa ý khi hai nàng bắt tay nhau.Chỉ là khuôn mặt không quá thể hiện ra cảm xúc lúc ấy.

*Mẹ kiếp,sao lại cười nhiều như vậy,cô ta là ai kia chứ*

---------------
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top