Chương 5:Ăn may
Đã càng muốn quên
Ta lại càng nhớ lâu hơn
Giữa bao nhiêu người hướng dẫn Hải Vi lại được trúng Minh Ánh làm HR 1:1.*Khổ thế chứ không biết*
Quy trình đào tạo cho người mới chỉ khoảng 3 tháng mà sao nàng cảm tưởng mới gặp nhau 30 phút đã được ngang ngửa 3 năm.
Minh Ánh đang nói sơ bộ về lịch sử doanh nghiệp,mục tiêu cũng như nhiều thành tựu mà mấy năm qua công ty đạt được
"Công ty chúng ta sẽ có những quy định về trang phục và tác phong giờ giấc như thế này,ngày mai cậu chịu khó đến sớm chút nhé,tôi đưa cậu đi coi văn phòng kèm sẵn chỗ những bạn mới khác cho mọi người làm quen nhau,suy cho cùng sau này đều là đồng nghiệp cả mà"
Bỗng dưng khúc này thần nào nhập vào khiến nàng bỗng lóe lên ý tưởng
"Hay cậu add friend fb với tớ được không..."
Minh Ánh hơi nhướng mày
Nàng lên chêm thêm câu
"Email có lẽ không tiện lắm,để bên fb tớ thắc mắc hỏi thì vẫn nhanh hơn không phải sao"
Cô hơi suy nghĩ,đối với cô trước giờ chỉ kết bạn với những người rất thân và gia đình thôi,nhưng nghĩ kỹ lại thấy lí do cũng khá hợp lí,dù sao sau này vẫn gặp nhau dài dài kia mà.
Cô gõ một dãy số lên điện thoại,đưa ra phía trước như đang ám chỉ Hải Vi nhìn vào
Trong lúc nàng đang hỏi khó hiểu thì đầu lại bỗng lóe lên.Không đợi nàng mở miệng trước cô cất lời
"Thế thì phải thêm cả số điện thoại nữa đúng không"
Ô ô ô kìa cô cô cô đang cười với nàng.Nụ cười giống như nhiều năm trước trông trông trông vừa dịu dàng,nhẹ nhàng,nhưng liệu có phải nàng đang mơ,khi cảm thấy trong ý cười còn mang ý yêu chiều?
-Cách nào để khiến một người bình thường ngay tức khắc thành kẻ bại liệt?
-Là cho hắn ta thấy nụ cười của người mình thầm thương-
Hải Vi bất giác cảm thấy toàn thân cứng đờ,tê liệt tất cả dây thần kinh,phút chốc nàng liền thấy gượng gạo lập tức cảm thấy nóng trên mặt mình.
Tự nhiên nàng bắt lấy chai nước.Cô bỗng bất ngờ
" Này chai nước ấy hết hạn lâu rồi mà"
Khổ thật sự,khu vực này cũng ít dùng để tiếp khách.Để 1 chai nước ngọt 3 chai nước suối tượng trưng.Nhưng biết nay có thể sử dụng nhiều cho việc trao đổi giữa HR và mấy bạn mới vào.Nên công ty cũng xếp sẵn 3 chai nước suối mới.
Cũng chẳng ai ngờ nàng "xu" tới mức lấy phải chai nước ngọt hết hạn.
Nàng cảm nhận được cơ thể nàng đang phản ứng như thế nào.Cơn buồn nôn muốn dâng lên nhưng nàng nhanh chóng phun hết nước ra.
<Eo ơi nghe đã thấy ghê>
Ai mà dám viết cái tình tiết như vậy trờii:(
Nàng liền tức tốc dùng chiêu lăng ba vi bộ được truyền từ đời ông cố nội chạy vào nhà vệ sinh,ráng móc họng nôn cho bằng ra.Minh Ánh dù cảm thấy hơi không thoải mái nhưng vẫn lau vội rồi chạy vào nhà vệ sinh coi người kia ra sao
Vẫn là lỗi ở cô,không chuyên nghiệp chỉnh chu trong khâu chuẩn bị nên cô vẫn có trách nhiệm trong chuyện này.
Nàng rửa mặt xong,tay chân bủn rủn bởi sáng giờ mới có kịp ăn tô phở quán bà Tám giờ còn nôn ra hết thì....
Thì mất hình tưởng trước mặt cơ-rớt😔
Người Hải Vi đã vốn gầy,giờ mặt mày xanh xao liệu có khác gì cái xác sống biết đi:)))
Cô nhìn thấy nàng bỗng có chút mắc cười*Người gì đâu vừa ng* vừa khờ đã vậy còn hấp tấp*
Thôi thì phải gác lại chuyện công việc đang trao đổi dang dở,cô vẫn muốn đem nàng đi tới bệnh viện kiểm tra một phen,lỡ sau này còn có gì đỡ bắt đền cô.
Đem nàng đi khám tại bệnh viện thời gian chờ khá lâu,cô đang ngồi thì bỗng từ sau có lực vỗ nhẹ vào vai.
Quay lại 4 mắt nhìn nhau,thoáng từ giật mình bất ngờ sang xúc động mạnh.Thằng Lộc đây mà,bao năm không gặp lại có chút cảm giác xa lạ
"Êy cưng,đi khám gì qua đây vậy"
"Ủa Lộc hả cu,làm ở bệnh viện này hả,sao không bảo bạn bè 1 tiếng"
"Có đâu mày ơi,tao đi thực tập,mệt lòi e ra,suốt ngày trực rồi học đủ thứ,nhứt nhứt cả đầu"
Cách nhau nhiều năm trời không gặp từ sau kì thi tốt nghiệp tới giờ,bởi cả hai học khác ngành khác trường,khoảng cách chỗ ở còn xa xôi nên ít gặp nhau hẳn
Nhưng Minh Ánh có đặt điểm nhận dạng rất hay là cái nốt ruồi sau ót gáy.Lộc nhìn một phát từ sau lưng là biết ngay.
Ngồi nói luyên thuyên một lúc,thấy nàng ra cùng tờ kết quả,cô chủ động hỏi thăm.May mà quả thật nàng cũng không bị sao,không thì chết cô mới được giao làm hướng dẫn cho người mới mà làm con người ta vô viện thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa cũng không trôi tội.
Đột nhiên âm thanh rột..rột từ đâu vang lên,à ừ thì tô phở mới ra đi mà giờ cũng cận giờ cơm trưa.Sáng giờ đi qua đi lại chỗ này chỗ kia nàng bỗng thấy đói.
Cũng không ngờ gặp phải tình cảnh éo le như vầy.Chỉ trách số phận hẫm hiu chứ chả lẽ trách tác giả:)?
Xóa tan bầu không khí có chút gượng gạo thằng Lộc lên tiếng trước
"À bà là Vi hồi học chung lớp với mình nè phải không,chơi chung đám Minh Tùng chứ gì"
Câu hỏi chất chứa bao lâu trong lòng nàng thì có khi phải hỏi trời hỏi đất mới biết.Một người không nói chuyện bao giờ nhưng vẫn nhớ rõ nàng chung lớp,chơi với ai hỏi xem kẻ kia gặp biết bao lần cũng chẳng nhớ cái gì.Bộ thời gian đó "dong" theo che mờ mắt cô để khỏi nhìn thấy nàng hay gì
"À ừ là tui ấy mà ông là..."
"Ờ tui là Phan Trung Lộc hồi làm sao đỏ đi trực với con Ánh này"
"À đúng rồi Ánh hồi xưa khối mình nghe đồn bảo Hải Vi thíc..."
"Ú ấy ừ uầy... cũng trưa rồi Vi mời mọi người bữa cơm coi như ôn lại chuyện xưa he"
Không để Lộc nói ra câu kế,nàng nhanh nhẩu chặn lời.Hình ảnh trong mắt cô đó giờ nàng đã như số 0.Thêm buổi sáng hôm nay thì chắc tụt đến số âm mà giờ để người ta biết được chuyện ngày đó chắc nàng quyết nghĩ làm về nhà ở với má với mấy con vịt của ba đến già mất.
Lộc đáp lại"Thôi chắc để khi khác hen,giờ tui còn ở lại bệnh viện trực nữa không ra ngoài cùng mọi người được"
Đang nói chưa kịp dứt lời từ đâu một cô gái chững 1m60 chạy đến như đang thông báo điều gì đó với cậu Lộc nhà ta
"Lộc ơi,lên phòng bác sĩ Nhật gặp có gì kìa"
Lộc lớn giọng đáp lại vâng rồi nhanh chóng tạm biệt 2 người nọ,chạy vụt mất
Nàng có chút gượng gạo mở miệng nhỏ giọng hỏi
"À ừm thì cũng cảm ơn cậu đưa tớ tới viện cũng xin lỗi chuyện lúc sáng hay thì tớ mời cậu bữa cơm chuộc lỗi nhe"
Cô còn đang suy nghĩ về nói sao với ông bà bô khi đã hơn giờ cơm trưa ngày thường vẫn chưa ló đầu về nhà.Về thể nào cũng bị chửi cho ôm đầu
"Tôi không thích ăn cơm ngoài"
Nghĩ 1 chút cô đánh bạo hỏi
"Hay cậu muốn về nhà tôi ăn cơm không"
Hải Vi ngớ người mà không phải nội dung câu hỏi mà là vì cô một lần nữa cười với nàng nữa như đùa nữa như thật
Hai má lúm đồng tiền ngày càng sâu hơn,càng làm da mặt nàng thêm phần đỏ ửng lên ,mùi hương thoang thoảng vì đào nãy giờ nàng không để tâm,lần này xộc thẳng lên tận não nàng.
"Hả hở gì cơ"
------------------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top