Chương 10:Đưa em về nhà
Sau tối hôm đó,nàng nhanh chóng nhờ vào khả năng stalker đỉnh cao trời trao.Mà thật ra là thông qua list friend trên FB của cậu nhóc Dương đã tìm được Minh Ánh,trong đúng chất acc clone nào đó.
Cô không phải type người thích chia sẻ cuộc sống trên mạng xã hội.Cũng chả hiểu tự nhiên sáng thì chịu gửi link FB qua cho nàng nhưng tối về lại đổi ý và chỉ cho mỗi số điện thoại
Nàng cũng không phải bê tông cốt thép gì mà dí người ta xin cái link FB.Con gái ai lại như vậy bao giờ trông mất giá lắm
Cô chỉ để mỗi ảnh đại diện là ảnh chụp nhận bằng tốt nghiệp năm 12,còn ảnh bìa thì là trường đại học.
Tuy cô không đăng gì nhiều nhưng nàng vẫn để đó,sáng thức dậy vô coi một lần mới đã cái nư
Giống như việc thay vì sáng bạn thức dậy quay mặt qua là cô người yêu thơm tho hay là anh chàng bạn trai lực lưỡng thì nàng quay qua với cái điện thoại và soi tài khoản của cô.Cũng giống như người yêu mà nhỉ?Sáng nào cũng thấy nhau mà.
Hôm nay là ngày đầu nàng được nhận vào làm và hơn hết trước đó phải tạt qua phòng nhân sự kèm làm quen những đồng nghiệp tương lai.Mặc dù trong Hải Vi có vẻ hoạt ngôn hay dễ gần nhưng đương nhiên nàng phải run chứ,phải lo chứ.
Ai biết được chuyện quái gì có thể xảy ra?
Thời học sinh nếu như mâu thuẫn thì người ta hẹn ra cổng trường.Vậy thì cho phép nàng thắc mắc lỡ như nàng ngày đầu làm phật lòng mọi người thì bị hẹn ra đâu đây.Ra cổng công ty à?
Nàng càng sợ hơn với mấy người không có thiện chí làm quen.Nhỡ như nàng bắt chuyện mà người ta đáp lại chẳng hặn như là
"Cái gìi!?"
Thì thôi nàng nguyện nhìn vào mắt Medusa luôn cho rồi
Overthinking 7749 kiếp nạn môi trường làm việc mới nàng mới giật nảy mình khi tiếng ông Nghị ngoài sân đang rồ ga trên con xe máy
À thì ba nàng có việc gì đó nên sẵn chở nàng đi luôn mà chờ lâu quá nên ông phải quát inh ỏi lên
" Con Vi đâu không đi làm à,muộn giờ tới nơi rồi kia kìa"
"Dạ vâng con ra liền đây ạ"
Nói rồi cô xách túi lên rồi chạy ra ngoài.
Mất cũng nhè nhẹ 20p hơn gì đó thì tới nơi.
Vừa tới nàng bước vào,biết chắc sẽ là tới phòng nhân sự đầu tiên nên cô cứ thế bấm thang máy đi lên thôi.
Ơ hay sao có 2 thang máy mà trang trí khác nhau thế kia,ai mà thiết kế dị hợm vậy trời Hải Vi thầm nghĩ mạnh dạn đi cái thang máy đẹp hơn ,lúc chờ vào thang máy nàng thầm nghĩ
*Trông cứ như thang máy riêng dành cho tổng tài bá đạo vậy hen,thiết kế nút bấm phiến đỏ đỏ đồ"
Cái ting thang máy mở ra,bên trong cô nhìn thấy được cái cô gái giúp đỡ mình hôm qua bên cạnh là người đàn ông vẻ thư sinh mặt đỏ bừng như sắp muốn khóc tới nơi đứng khép nép vào trong góc,cùi gầm mặt xuống.Như kiểu bà mẹ ghẻ và đứa con trai yếu đúi riêng của chồng ấy.
Nàng kiềm chế suy nghĩ đến buồn cho người đàn ông tội nghiệp đó mà là buồn cười.Bước vào thang máy.Chỉ 3 người,mà hôm trước cô gái này còn giúp đỡ mình chắc chắn là người tốt
"À ha cô là cô gái đến từ hôm qua phải không,cảm ơn cô nhiều nha,cô cũng làm ở công ty này ạ,sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên nhỉ"
Cô gái kia tỏ vẻ hơi bất ngờ,nhanh chóng cười đáp lại
"Ừm,làm việc vui vẻ"
Thang máy sắp đến nơi,gã trai kia mới lấp bấp nói
"Dạ..dạ.. gi..ám ...giám ..đốc ơi...la..lát sẽ c...có cuộ..cuộc ...họp ..lúc ...lúc 8h10 ...ạ"
Rồi hai người đó đi ra khỏi thang máy trong sự ngở ngàng đến hoảng hồn của nàng.
*Trời má ơi!Nghĩ đùa thành thật là là là giám đốc đó trời,hèn gì anh ta nhìn mình với ánh mắt kì lạ đến thế*
*Không những vừa quê vừa dị vừa sợ nữa,nhỡ cô ta ghi thù mình bất lễ với cô ta thì sao trời*
Nàng đã quên mất giây trước nàng còn khen cô gái đó là người tốt này nọ nữa chứ.
Vừa lên nàng liền thấy Minh Ánh đứng trước cửa thang máy bên kia.Thấy nàng bước ra từ bên này cô lập tức giật mình liền hỏi
"Cô đi thang máy có gặp ai không"
Không muốn để 'người thương'
lo lắng nàng giấu nhẹm sự thật đi
"Dạ...."
Nàng đang định quay bước vào phòng nhân sự ngay đó
Giọng nói đằng sau cất lên
"À đúng rồi,bàn đầu tiên từ trái qua phải ngăn kéo thứ 3,có mấy chai nước còn hsd ấy"
Nàng không phải loại người quá mặt dày như kiểu mặt đường nên nhanh chóng đỏ mặt.
Thế rồi nàng vẫn bước vào căn phòng đó 2 nam và 1 nữ ở trong đang ngồi trên bộ bàn ghế mép phòng
Như phép lịch sự nàng gật đầu mỉm cười kèm nói
"Chào mọi người nha.."
Rồi ngồi ngay mép ngoài sofa
*Trời má ơi,đã cố tình đi sớm rồi vẫn có người đi sớm hơn mình,đông quá vậy trời.Quê chết mất.Lỡ người ta nghĩ mình như dị hợm sao đây trời*
Phải nói trình độ overthink đến mức,có thể nói tên nàng để thay cho nghĩ của từ ấy.
Nàng liên tục gõ phiếm trên bong bóng chat giữa nàng và nhỏ Quỳnh Chi
Nàng gõ liên tục được chững 7,8 phút có người bên cạnh vỗ vai.Hải Vi chỉ thầm nghĩ là Minh Ánh như quay ra là cô gái lúc nãy,chắc cũng sắp được training như nàng
Cô gái ấy bắt chuyện trước,cơ hội để làm quen đương nhiên nàng không bỏ qua
Thà thêm đồng minh chứ dại gì thêm kẻ thù
"À đợt trước trao đổi với HR ý,tui là anh Hào còn ai làm HR của bà vậy"
"HR á hả,ừm của tui là Minh Ánh á.Mấy người họ giỏi quá ha.Người ta bằng tuổi mình mà giờ làm người đạo tào cho mình rồi"
"À không đâu hình như chỉ mỗi Minh Ánh với lại HR của Tân là bằng tuổi chúng mình đúng không"
Cậu trai tên Tân kia đang bấm điện thoại cũng được lôi kéo vào cuộc hội thoại
"Ừm đúng rồi anh Chiến là bằng tuổi ấy"
Nghe cái tên Chiến này có chút quen quen,à hình như ngày đầu nàng đi phỏng vấn đã giúp nàng đi qua phòng đó thì phải
Nàng lên tiếng hỏi
"Có phải người để tóc 7 3 với nốt ruồi ở thái dương trái đúng không"
Cô gái kia giật đầu lia lịa
"Ừm ừm đúng rồi ấy,tui cũng không nghĩ ảnh bằng tuổi mình"
"À ừ đúng rồi bà tên gì,nói nảy giờ chưa kịp hỏi tên,tui là Trân"
"À tui tên Hải Vi,bà cứ gọi là Vi thôi là được"
"Nhà bà có nuôi chó hay mèo gì không.."
Ta nói đụng đến điểm thú cưng thì thôi nàng nói đến mai cũng được.Không khí căng phòng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn
Lúc này Minh Ánh cùng 5 người khác bước vào.
Họ cùng di chuyển sang phòng khác,trong vừa giống 1 phòng học vừa giống 1 phòng họp,nàng không biết mô tả như nào
Cô bước lên trên bục bắt đầu chiếu 1 sơ đồ.Nàng được biết về lộ trình đào tạo của công ty.Trong đó Minh Ánh của nàng sẽ là người nắm về khoản quản lí hiệu suất làm việc còn cái anh tên Chiến kia sẽ là người đào tạo kèm định hướng cho mọi người
Nói dông nói dài hơn 2 tiếng ,nàng tưởng đâu mình đang lạc vào công ty đa cấp nào đó,điều này vấy lên trong lòng Hải Vi nhiều nghi vấn.
*Hong lẻ mình nộp lộn hồ sơ vô công ty lùa gà hả ta*
Đến cuối buổi trưa cũng xong,nàng được giao cho 2 tập tài liệu,số liệu gì đó được bảo là sắp xếp lại từng hàng mục của công ty và số liệu tăng hoặc giảm theo thời gian
Nó giống như bài khảo xát đầu năm ấy.Chỉ để text trình độ và khả năng nàng đang thuộc mức nào để định hướng đào tạo cho phù hợp.
Hạn nộp là vào 8h tối hôm nay
Tranh thủ giờ ăn trưa nàng làm một ít tối về cho đỡ cực,lúc nộp hồ sơ nàng điền là vị trí kế toán giờ mới thấy như hối hận.Nhỡ lệch 1 số 0 chắc thôi nàng cũng bị bế đi luôn mất.
Nàng ăn ở căn tin,chăm chú xem qua tài liệu mà căn bản là nàng đọc thôi chứ hiểu cái mẹ gì đâu
Tự nhiên nàng suy nghĩ muốn về quê bán xưởng trứng với ông Nghị đi cho rồi
Một cánh tay thon gầy trắng tinh đặt xuống bàn nàng 1 chai nước
"Vừa ăn vừa phân tán sự tập trung qua nơi khác không tốt cho hệ tiêu hóa đâu"
Nàng hơi sặc gật đầu
"Dạ..."
"Tôi với cậu đều bằng tuổi không nhất thiết phải dạ thưa gì đâu"
"Vậy vâng ạ..."
Minh Ánh bị nàng chọc đến buồn cười
*Con nhỏ này khùng thật hay khùng giỡn vậy trời*
Xoa nhẹ ấn đường,cô bảo
"Hình như chúng ta đều tốt nghiệp cùng trường cấp 3 phải không nhỉ"
"Là lớp 12C1"
Nàng dứt khoác nói ra bởi nàng không muốn làm kẻ hèn nhát như năm xưa nữa.Cơ hội không đến tay lần 2 đâu
Nàng cũng hi vọng,hi vọng người ta nhớ gì đó dù chỉ là một chút
"À ừm ,tôi cũng không nhớ rõ lắm"
Nàng thừa biết cô đang lẳn tránh,chả lẽ nhận ra nàng khiến cô cảm thấy không thoải mái sao.Từ bụng ta suy ra bụng người nên khiến nàng làm động tác múc cơm chậm lại
Nét mặt trầm xuống hẳn
Minh Ánh cất tiếng nói
"Thật ra không phải là tôi không nh..."
Từ đâu cô bạn tên Trân nàng vừa làm quen lúc nãy xách tay cậu bạn tên Tân kia đến,đặt xuống ngay bên nàng
"Ầy ầy,hình như còn dư chỗ không ai ngồi phải không ạ"
Vừa nói cô nàng lên đặt ngồi xuống
"Nàh mọi người đang nói chuyện gì thế"
Hải Vi đáp
"Không có gì chỉ là hình như cơm có hơi nhiều sạn thì phải"
"Ừ bà nói tui mới để ý đó"
Suốt buổi chỉ mỗi nàng cùng cô bạn kia nói râm ran,càng nói lại càng muốn kể thêm chuyện nhiều hơn
Lúc này trời đang đổ mưa ào ào,nàng lại không mang theo áo mưa hay dù gì cả,nhưng nàng nghĩ chắc đến chiều sẽ tạnh thôi
Khổ cái người tính không bằng trời tính
Các nàng được nói về quy trình đào tạo và định hướng cũng hơn mấy tiếng đến lúc công ty tan tầm Hải Vi mới được thả về
*Nay xui dữ vậy trời*
Đang nghĩ có nên nhắm mắt nhắm mũi bắt grap đi cho nhanh về không
Từ đằng xa một con toyota trắng tinh,dừng lại ngay gần nàng.Ban đầu còn nghĩ rằng ai đó được đón về,nàng cảm thấy đang ganh tỵ thứ từ trong xe bật ra chiếc dù tiếng đến chỗ nàng
*Má ơi,chồng con ủa lộn Minh Ánh*
"Có muốn về không,trời mưa khó bât xe lắm ấy"
"À hừm,nếu không phiề..."
"Không phiền lên xe đi"
Cô mở cửa cho nàng trước rồi đi qua chỗ vô lăng xe
Ngồi thẫn thờ 15p,nàng vẫn đang không tin vào mắt mình,được cờ rút đèo vè nhà,má ơi nó đã gì đâu
---------------------
Có những chuyện đến mắt thấy
Tai nghe,không phải mộng
Vẫn không dám tin
Nó như kiểu ai đó bảo
1+1=3 vậy
------------
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top