7. Ai bảo hai thằng con trai thì không thể cùng nhau lãng mạn?! [thượng]
Seoul vào đông, khắp nơi trắng xóa một màu của tuyết. Ánh mặt trời yếu ớt le lói trên những tàn ngân hạnh; dưới đường, gió đông lạnh teo luồn quanh bước chân khách bộ hành, thổi hồng đôi gò má của các cô nữ sinh xúm xít trong váy áo xanh đỏ.
Thời tiết này chỉ thích hợp để ngủ nướng. Đó là lí do vì sao cậu út của nhà K, rõ ràng sáng sớm đã bị Má dựng dậy bắt đi đánh răng make up ăn vận chỉnh tề, giờ lại lăn ra ngủ vùi trên sofa phòng khách. Sehun hôm nay mặc một chiếc sweater màu xanh lơ, làn da trắng ngọc nổi bật bên cạnh chiếc khăn quàng cổ màu bọc đô-ai-đó-tặng. Dáng vẻ "ngọc thụ lâm phong" ngày thường giờ chỉ còn lại mỗi chữ "thụ", chính là "dụ thụ", khiến cho kẻ đang đeo tai tuần lộc đứng trước cửa ký túc xá EXO-K phải dở khóc dở cười.
- Huân à, dậy đi em!
Luhan mang theo ly trà sữa nóng, nghịch ngợm đưa qua đưa lại trước mũi Sehun. Thằng nhỏ nhíu mày xoay người lại. Luhan không phản ứng kịp, nguyên ly trà sữa nóng hổi đổ hết lên tay anh.
- Ui da!
Tiếng xuýt xoa nhỏ xíu của Luhan lại giống như đồng hồ báo thức khiến Sehun bật dậy, lao ngay đến chỗ ông anh lớn.
- Sao vậy Hàm?! Em xin lỗi nha, anh có sao không?!
Bàn tay trắng nõn của Luhan bị ửng đỏ một mảng lớn. Sehun đau lòng cúi đầu thổi thổi vết bỏng, cảm giác nhột nhột khiến Luhan cười khúc khích.
- Đau...
- Đau mà cười =,.= Lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa?!
- Ừm! - cười nịnh nọt.
- Mà thôi, để cho chắc ăn, từ đây về sau cấm có động tay vào nước sôi hay đồ nóng...
- Nhưng mà...
- ... muốn uống trà sữa thì nói em pha cho, rồi em thổi nguội bớt cho dễ uống!
- Ừm! ^///^
- E hèm...
Má Suho đứng ngoài cửa cảm thán, gió mùa đông cũng không khiến Má phải lạnh xương sống bằng việc chứng kiến một màn bắn tim của HunHan từ nãy đến giờ. Má ganh Má tức, nên Má xăm xăm bước vô lôi cổ Sehun ra ngoài:
- Suốt ngày chỉ biết yêu đương nhăng nhít! Mau đi làm việc đi!
Oh Sehun 1m81, bị bà má thấp hơn mình 9cm nắm tai kéo đi, cũng chỉ biết bất lực la oai oái:
- Sắp bắt đầu kỳ nghỉ đông, còn làm việc cái gì nữa Má?!
- Lịch trình hôm nay, EXO sẽ cùng nhau làm 50 phần quà cho 50 fan may mắn trong buổi fanmeeting cuối năm. Tối qua anh quản lí có ghé nhắc nhở rồi đó, không nhớ sao?!
- Hở?! - mặt thằng nhỏ ngơ ngác.
- Chứ con nghĩ vì sao sáng nay Má kêu con dậy sớm vậy?!
- Con tưởng Má rảnh!
- Mắc dại >_<
Sehun né cái cốc đầu của Má, quay qua hỏi Luhan.
- Vậy sáng nay Hàm qua kiếm em cũng vì chuyện này hả?!
- Ừ, hai người mau qua ký túc xá EXO-M đi, ChanBaek với KaiSoo cũng đã kéo hết qua bển rồi đó!
***
Ký túc xá EXO-M, hay bất cứ nơi nào khác trên quả đất này, chỉ cần có đủ mười hai người thì sẽ trở thành cái chợ.
- Ê Chen, quăng cho tớ cuộn len!
- Đừng có chạy lung tung nữa, ngồi xuống cho đàng hoàng coi!
- Cẩn thận chút Baekhyun, cầm kéo như vậy có ngày đứt tay đó!
- Coi chừng!
- A...huhuhu! Kim đâm lòi mắt tui rồi!
Kris lắc đầu ngao ngán, một cước thẳng chân tống ba tên ăn hại Cẩu hội vào bếp pha trà và lấy bánh qui cho mọi người. Nhóm nữ công dẫn đầu là D.O. cùng ba thành viên Luhan, Xiumin và Má kéo ra một góc lặng lẽ hoàn thành công việc. Lay thì bám riết lấy cái laptop để design mấy mẫu thiệp đính kèm. 94-line quyết tâm bảo tồn danh hiệu maknae-on-top, nằm dài trên sofa lười biếng không chịu làm việc. Ông anh vũ trụ sau khi quát mấy câu làm màu cũng quay vô nhập bọn với Sehun, dùng tấm thân 1m9 ngọc ngà lấp đầy sofa. Chỉ riêng có một thành viên từ đầu buổi tới giờ không thấy xuất đầu lộ diện, Huang Zi Tao đột nhiên trùm khăn tông cửa nhà tắm chạy ra, miệng la hoảng:
- Phàm ca, Phàm ca!!! Trong nhà tắm có ma TT~TT
Cả đám quay lại, vừa nhìn thấy thằng nhỏ nửa kín nửa hở xuất hiện, hai hàng máu mũi của Kris liền phun ra như suối, ngất triệt để. Cằm của bảy thằng còn lại thì một phát rơi độp xuống sàn. Chỉ có ba thằng Cẩu hội là hết sức vui mừng, nhanh như chớp từ trong bếp bay ra, lấy điện thoại chụp như điên, vừa chụp vừa lẩm bẩm:
- Tung ngay ngay lên Instagram, Facebook, Twitter... Kỳ này anh cho mày nổi luôn *cười man dại*
- Tao còn sống đây, tụi bây dám?!
Kris giận dữ bật người dậy, gầm lên một tiếng xông vô giật hết ba cái điện thoại bỏ xuống chân chà đạp, rồi mặc kệ tiếng kêu khóc của ba thằng nhỏ, quay qua quát cháu bé Tao:
- Có biết xấu hổ không?! Mau mặc đồ vào!
- Em có mặc đồ mà...
Cháu Tao ba tuổi nhăn nhó, giật phắt tấm khăn trên người ra. Đúng là thằng nhỏ có mặc đồ thiệt, có điều do chạy vội ra nên chưa kịp mang vớ, tóc tai vẫn còn ẩm ướt. Khăn tắm vừa rời ra, thằng nhỏ liền run cầm cập vì lạnh. Kris nhìn thằng nhỏ vẻ chán ghét, lấy máy sấy, lôi thằng nhỏ lại sấy tóc một hồi. Tóc khô rồi nhưng chân vẫn còn lạnh, Kris lôi thằng nhỏ lại sofa, một cước đạp 94-line văng ra, xong xuôi thì kéo thằng nhỏ ngồi xuống, dùng tay xoa xoa bàn chân thằng nhỏ cho thằng nhỏ đỡ lạnh. Một chuỗi hành động liên tiếp và thành thục đến độ khiến cho bá tánh chung quanh không khỏi nảy sinh trong đầu một câu hỏi, Phàm đại đế uy vũ như vậy lại chịu kiếp thê nô không biết bao lâu rồi?! Rồi thì bá tánh cũng tìm được câu trả lời, bá tánh rùng mình, rồi bá tánh tự giác xem hai cái người kia là không khí mà quay về với công việc của mình.
***
Giữa lúc cả nhà đang quay quần đông vui, đột nhiên điện thoại của Má vang lên tiếng tin nhắn. Má mở xem, thì ra là tin nhắn rủ đi họp lớp của lớp trưởng lớp cấp 3.
Lớp trưởng: "Đông đến rồi, rảnh mông thì cùng mọi người họp mặt làm vài chén nào người anh em!"
Má chán ghét bấm tin trả lời.
Kim Junmyun: "Mông đang không rảnh, biết làm sao bây giờ?!"
Rất nhanh liền có tin trả lời:
Lớp trưởng: "Đừng vậy chứ Junmyun, sáu năm nay rồi ông có đi họp lớp lần nào đâu. Đừng có nói thành ngôi sao rồi là trở mặt không muốn nhận người quen nha!"
Má biết lớp trưởng đang nói chơi. Nhóm bạn cấp ba này, từ hồi tốt nghiệp cho đến lúc Má gia nhập EXO, vẫn luôn xem Má như một đứa bạn bình thường, không xum xoe nịnh nọt, không chực chờ lợi dụng, cũng không ngại ngùng xa cách. Bạn bè đúng nghĩa, chính là như vậy đó.
Kim Junmyun: "Okie, vậy chỉ cần ông không đi, tui nhất định sẽ có mặt!"
Lớp trưởng: "Bớt giỡn đi Junmyun, không có tui mấy ông vui được sao?!"
Kim Junmyun: "Không có ông tụi tui sẽ ăn ngon hơn ^^"
Lớp trưởng: "Thôi không đùa nữa! Tóm lại, tối mai, 8h, nhà hàng It's time phố Hongdae. Cả Bae Seulgi cũng đến đó, ông mà dám trốn tụi tui sẽ kéo đến trụ sở SM ăn vạ cho đến khi ông chịu chường mặt ra mới thôi!"
Kim Junmyun: "Ông nói cái gì?! Cả Bae Seulgi cũng đến à?!"
Lớp trưởng: "Phải, bả cũng giống ông vậy, tốt nghiệp xong là biến đi mất tăm. Lần này mấy đứa con gái phải rủ lắm bả mới chịu xuất đầu lộ diện đó!"
Má Suho thẫn thờ buông điện thoại, tâm trí đột nhiên vụt một cái, trôi về miền kí ức của sáu năm về trước.
***
Lớp 12 năm ấy Kim Junmyun theo học là một lớp chuyên, không phải chuyên Toán Lí Hóa hay Văn mà là lớp chuyên... quậy. Lớp chỉ có ba mươi mống, mười tám trai mười hai gái, hai mươi chín người là con nhà có của có nải, bỗng dưng lạc vào một nàng "Geum Jandi" cung Thiên Bình, tên gọi Bae Seulgi. Cô nàng cũng không được tính là quá xinh đẹp, gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, nhưng trên má lại lấm chấm tàn nhang. Học lực của cô nàng không cao cũng không thấp, tính cách thì không lạnh lùng, không ít nói cũng chẳng đến mức hoạt bát. Nói tóm lại một câu, mọi thứ thuộc về Seulgi đều dừng ở mức trung bình. Cô ở trong lớp giống như bức tường, ai cũng nhận thức sự tồn tại của cô, nhưng vừa quay đi sẽ lập tức quên ngay. Mọi người ai cũng yêu mến cô, nhưng suốt ba năm cấp ba chưa từng có ai tỏ tình với Seulgi cả.
Vậy mà Junmyun lại đem lòng yêu cô gái-cái-gì-cũng-bình-thường ấy. Hơn nữa, cậu không biết tại sao mình lại yêu mới chết chứ! Bởi trong mắt Junmyun thì suốt hai năm lớp 10 và 11, Seulgi không gì khác hơn một cô bạn cùng lớp, trao đổi ít ỏi giữa hai người không ngoài vấn đề học tập. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi vào một buổi sáng cuối xuân, trời ấm dần và những tia nắng vàng ươm bắt đầu đùa giỡn trên những tàn cây. Kỳ thi tốt nghiệp cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là đến, nên sau giờ học Junmyun có hẹn cùng vài người bạn xuống thư viện để ôn bài.
Lúc rẽ qua một đoạn hành lang, cậu bắt gặp cô bạn cùng lớp đang chơi đuổi bắt với những đốm nắng trên sàn. Nắng trưa xuyên qua nhánh cây trở nên dịu bớt, hong vàng mái tóc mềm và phản chiếu những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt trẻ thơ của Seulgi. Junmyun cứ thế đứng đơ ra như tượng, trái tim dội bum bum trong lòng ngực. Cảnh vật chung quanh mờ dần trong mắt cậu, cuối cùng đọng lại là bức tranh sơn dầu về một thiên thần đang vui đùa trong nắng sớm.
Junmyun có lúc giống mấy cô thiếu nữ, thích đọc tiểu thuyết ngôn tình =,.= Tất nhiên là cậu chỉ đọc để giết thời gian thôi chứ cũng không phát cuồng phát dại gì, nhưng đọc riết tâm trí cũng sẽ có đôi chút bị ảnh hưởng. Tỉ như trong mộng tưởng của Junmyun, tình yêu đầu đời của cậu sẽ diễn ra vào một ngày trời mưa, cậu đang đi trên đường thì có một cô gái xin đi nhờ ô, hai người sẽ cùng sóng bước dưới màn mưa chuyện trò vui vẻ. Hoặc giống như xu hướng của mấy quyển ngôn tình thời nay, cậu và cô ấy là một cặp oan gia, gặp mặt là cãi nhau, rồi cậu tình cờ cứu cô ấy thoát khỏi đám côn đồ, rồi tình cảm nảy nở.... Vâng, "thiếu nữ" Kim Junmyun 18 tuổi với trí tưởng tượng bạt ngàn phong phú trăm vạn lần không ngờ được trái tim bé bỏng của mình cư nhiên lại rung động chỉ bởi một lần ngắm trộm cô bạn cùng lớp.
Đáng buồn hơn, cô bạn ấy lại không mảy may hay biết những đợt sóng ngầm đang dâng trào trong lòng ngực Junmyun.
Junmyun dành nguyên một tháng sau đó để... ôn thi tốt nghiệp (tất nhiên, không ôn để cho rớt chết à?!). Nhưng trong một tháng đó, mỗi khi buông viết xuống cậu lại không cách nào ngăn mình thôi nghĩ về Seulgi. Càng nhớ về cô, cậu lại càng có một khát khao mãnh liệt muốn nói cho cô biết về tình cảm của mình; quan trọng hơn là, cậu muốn biết cô có dành tình cảm tương tự như thế cho cậu hay không?!
Ngày tháng cứ trôi qua vèo vèo, kỳ thi tốt nghiệp cũng đã hoàn thành mà Junmyun vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để thổ lộ tình cảm với Seulgi. Ngày tổng kết cuối cùng, tụi con gái ôm nhau khóc như mưa, tụi con trai thì chỉ vỗ vai nhau, nhưng mắt đứa nào cũng ươn ướt. Ôm qua ôm lại một hồi, giữa đám hỗn loạn Seulgi bất chợt xuất hiện trước mặt Junmyun, nở một nụ cười thật tươi với cậu, đáy mắt cô bạn long lanh nước. Junmyun ho khan, tay chân bắt đầu luống cuống. Cơ hội đây rồi!
- Seulgi à, bà...
Câu nói bị đứt ngang giữa chừng, bởi Seulgi đã bất chợt bước đến ôm chầm lấy Junmyun. Trái tim thằng nhỏ bởi vậy mà ngưng ngang, mắt mở to, hô hấp cũng ngừng trệ...
- Junmyun, tạm biệt ông!
Rất lâu rất lâu sau đó Junmyun mới có thể hoàn hồn. Đưa mắt nhìn quanh, thân ảnh nhỏ bé cậu muốn tìm kiếm không hiểu bằng cách nào đã hoàn toàn biến mất giữa đám đông khóc cười.
***
- Thiệt tình cho tới bây giờ tui cũng không hiểu tại sao lúc đó tui lại không nói với cô ấy là tui yêu cô ấy nữa?! Tui cứ vậy đứng đơ người ra nhìn cô ấy bỏ đi và bặt tăm suốt sáu năm... Là sáu năm đó Yixing, ông có biết sáu năm là bao lâu không?!
Đáng thương thay cho Lay, vốn liếng tiếng Hàn có hạn mà phải ngồi nghe thằng bạn bằng tuổi tâm sự trường thiên chuyện tình cảm của nó, không những thế còn phải cố tỏ vẻ am hiểu và đồng cảm sâu sắc.
- Biết chứ, tui làm sao lại không biết được!
- Hảo bằng hữu, không uổng công tui đem hết ruột gan ra giải bày, trên đời này tui chỉ tin tưởng có mình ông thôi! - Má xúc động muốn nhào đến ôm thằng bạn, ai ngờ bị nó phũ phàng đẩy ra.
- Thôi bớt xạo đi cha nội, ông kể tui nghe chuyện của ông chỉ đơn giản là vì tui không rành tiếng Hàn, không đi nhiều chuyện được thì có >_<
- Chu choa, Trương Nghệ Hưng! Ông nói mình không rành tiếng Hàn vậy sao có thể phun ra một câu vừa dài vừa chuẩn cơm mẹ nấu vậy?!
- Tính tui vậy đó, càng bực mình là tui nói tiếng Hàn càng lưu loát hà!!
- Ờ, ngộ quá ha...
Lay nhún vai, ôm cây đàn định quay lại với bản nhạc viết dở. Má thấy thế liền níu tay thằng nhỏ.
- Ủa Yixing, đang nói chuyện mà làm gì vậy?!
- Thì chuyện của ông kể xong hết rồi, ông còn muốn gì nữa?!
- Hết đâu mà hết, ít nhất ông cũng phải cho tui một lời khuyên chứ?!
- Về vấn đề gì?!
- Tui có nên đi dự buổi họp mặt không?!
- Cái gì mà có nên hay không, ông nhất định phải đi! - Lay đập bàn đứng dậy - Tui đã điều tra rồi, món cua biển sốt chua ngọt ở nhà hàng "It's time" ngon rụng rời, ông không ăn thử một lần xem như không có tuổi thơ. Còn có món lẩu cay, salad tôm viên...
Má ngồi nhìn Lay hào hứng liệt kê nguyên cái menu của nhà hàng "It's time" mà không kìm được một tiếng thở dài ân hận. Tự dưng lại đi xin tư vấn tình cảm từ cái thằng cha này, Má quên mất tiêu thằng chả cũng nằm trong "Hiệp hội FA thâm niên"... giống Má. Đúng lúc Má đang rất tuyệt vọng thì có một vị cứu tinh từ ngoài cửa lững thững bước vào.
- Má còn ở đó làm gì, sao không chuẩn bị đi họp mặt lớp cấp 3 đi!
Kai ngồi xuống sofa, bình thản phun ra một câu như sét đánh ngang tai Má.
- Sao... sao con biết má chuẩn bị đi họp mặt lớp cấp 3?! Má vừa mới kể với Nghệ Hưng đây thôi mà...
- Ở cái nhà này có gì là bí mật đâu má, con còn biết mục đích của má chuyến này đi không phải để họp mặt lớp, mà là để gặp mặt "tình yêu sét đánh Geum Jandi" năm nào...
Kai nhếch mép cười theo kiểu nhìn là muốn đánh. Má trong lòng nổi bão, hướng mặt ra cửa phòng khách hét lớn:
- Byun - Baek - Hyun, cái đồ nhiều chiện!!!!!
- Má đừng hét nữa, ảnh "gây án" xong đã thức thời kéo anh Chanyeol đi shopping rồi!
Má bất lực trốn vô một góc nhà, ủy khuất vẽ mấy vòng tròn nhỏ lên tường. Cả thế giới đều muốn ức hiếp Má mà TT~TT
- Thôi má đừng ở đó đóng cảnh ngược tâm nữa, còn không mau đi sẽ mất người ta thêm một lần nữa đó!!!
Má ngước đôi mắt chó con nhìn Kai.
- Nhưng nếu lỡ đến đó, người ta lại không thích má... Hoặc là, hoặc là người ta đã lập gia đình... thì sao...
- Hoặc là người ta thật sự thích má, người ta đang chờ má đến thì sao?! Má à, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, thay vì cứ ngồi đó đặt ra hàng loạt giả thuyết, chi bằng má cứ thử dấn thân vào, xem dòng đời sẽ đưa đẩy má đi đâu?!
- Con nói thì dễ lắm.... - Má bĩu môi. Thằng nhỏ tức giận vì bị nghi ngờ liền trợn mắt nói.
- Để con chứng minh cho má thấy!
Đúng lúc đó, Kyungsoo bước vào phòng khách, bưng theo một tô soup Miso nóng hổi.
- Jongin, lại đây! Soup tui mới nấu nè!
Kai quay qua, nhanh như chớp nắm tay Kyungsoo kéo xuống, trước mắt bá tánh đặt lên môi thằng nhỏ một nụ hôn đắm đuối. Tội nghiệp Kyungsoo, thằng nhỏ lập tức rơi vào trạng thái .jpg; mà tình trạng của hai cái thằng ngồi ngoài nhìn cũng không khác gì mấy.
Một lúc lâu sau, Kai buông Kyungsoo ra, ân cần đỡ thằng nhỏ đã hóa đá ngồi xuống sofa xong mới quay qua nói với Má:
- Đó má thấy chưa! Ví dụ như con muốn hôn Soo là con hôn liền, đâu cần phải tốn thời gian suy nghĩ xem làm như vậy Soo sẽ đồng ý hôn lại con hay là...
Bốp!!!
- Dê xồm!!!
Giọng-ca-chính-của-EXO-K sau khi hoàn hồn liền giáng thẳng một bạt tay vô má Nhảy-chính-của-EXO-K, sau khi Nhảy-chính-của-EXO-K ngã xuống sàn thì Giọng-ca-chính-của-EXO-K cũng không thèm đoái hoài mà đỏ mặt chạy đi một nước.
- Tội chưa?! - Má bước tới đỡ Kai dậy, thấy má thằng nhỏ sưng lên một cục mà không tránh khỏi có chút đau lòng. Ai dè thằng nhỏ cười toe.
- Bị tát một cái mà được hôn người ta thì cũng đáng mà má!
- Thiệt vậy đó hả o.O
- Thiệt mà má, tại má không hiểu...
- Cám ơn, có chết tao cũng không muốn hiểu!!
Nói vậy chứ nhìn nụ cười hạnh phúc của thằng nhỏ, tự dưng Má cũng thấy bồn chồn trong dạ.
- Kai!
- Dạ?!
- Vô chọn đồ phụ má đi!!!
Spoiler chap 8:
"Trong lúc ba má nhà EXO đang bận tung gian tình bên bờsông Hán thì tại rạp chiếu phim..."lo�sW9*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top