4. Đảo hoang

                  

Quay đi quay lại, EXO-M version 2 đã ở Trung Quốc được ba ngày. Mấy show ca nhạc thì đã biểu diễn hết rồi, giờ chỉ còn đợi sáu người kia đáp máy bay qua Trung Quốc để cả nhóm cùng tham gia show truyền hình thực tế "Người sống sót" nữa là có thể về lại Hàn.

Nhắc tới "Người sống sót" thì phải dành chút thời gian bàn luận về cái show truyền hình đầy biến thái này. Format chương trình như sau: người chơi sẽ chia làm nhiều đội hai người, bị quăng vô môi trường hoang dã, không tiền, không điện thoại, không thức ăn. Trong tình trạng đó đội nào có thể vượt qua quãng đường bộ 200 cây số để về trạm trước tiên sẽ là người chiến thắng. Điểm biến thái đặc trưng của chương trình là ban tổ chức sẽ cài người dọc đường gây khó dễ cho thí sinh, đặt cho họ những thử thách khó khăn, không vượt qua được sẽ bị loại. Một trong những thử thách còn có trò giữa nơi hoang dã bắt hai thí sinh... đổi quần áo cho nhau. Vì khách mời tham gia chương trình đều là những thần tượng nổi tiếng đương thời, lại thêm cái màn lột đồ nữa nên lượng người xem rất cao, trở thành show truyền hình thực tế ăn khách nhất Trung Quốc.

EXO rất háo hức được tham gia show này. Mười hai thằng nhỏ dù sao cũng vẫn là trẻ con, nghe được đi picnic dã ngoại thì vui không chịu nổi. Cả ngày Tao cứ chạy đi chạy lại trong phòng khách sạn, hết ngóng nhìn ngoài cửa sổ lại đến mè nheo với Sehun.

-          Sao lâu vậy mà nhà K còn chưa qua nữa?!

-          Từ từ rồi mấy ảnh qua tới!

-          Từ từ gì chứ, Tao chờ tới hết buổi sáng rồi!... Hun nói xem, nếu nhà K qua trễ, có khi nào người ta không cho mình tham gia "Người sống sót" nữa không?!

-          ="=

-          Hun, Hun có nghe Tao nói không đó?! Làm gì mà sáng giờ Hun cứ như người mất hồn vậy?!

Sehun cau mày, đẩy con gấu trúc đang nhảy loi nhoi kia qua một bên.

-          Tao yên nào, để Hun nghĩ một chút!

Lúc này, ở phòng kế bên.

-          Lu-ge! - Baekhyun ngồi xuống cạnh ông anh - Anh đang giận TheHun hả?!

-          Làm gì có! - Luhan ngó lơ.

-          Anh đừng có giấu em! Hun nó đang khổ sở lắm, anh giận cái gì thì cũng phải nói một tiếng chứ!

-          Chuyện cậu ấy làm, cậu ấy phải tự biết!

Luhan đứng dậy, bỏ đi một nước.

***

Đầu giờ chiều, ban tổ chức show "Người sống sót" cử staff đến thông báo: chương trình sẽ bắt đầu ghi hình vào sáu giờ tối nay. Hiện EXO-K đang trên đường bay qua, còn EXO-M sẽ di chuyển ra điểm ghi hình, như vậy sẽ đến nơi kịp lúc với EXO-K.

EXO-M lên đường đi đến Thiên Tân. Tới nơi, nhóm tiếp tục theo xe đài đi ra bến cảng. Nơi ghi hình là một hòn đảo hoang cách đất liền không xa. Sáu thằng bé vác balo loi nhoi bước lên tàu, ngồi chưa nóng mông đã thấy tàu nhổ neo. Cả đám hốt hoảng:

-          Ak, sao chỉ có sáu đứa mình vậy, rồi ai lái tàu?!

-          Mấy em yên tâm! - staff đứng trên bờ nói vọng ra - Tàu đặt chế độ tự lái, sẽ đưa mấy em đến thẳng nơi ghi hình. Nhóm quay film đợi sẵn ngoài đó sẽ đón mấy em!

Nghe vậy EXO-M mới yên tâm, mạnh thằng nào thằng nấy tìm một chỗ an vị. Chỉ có riêng thằng út là vứt balo chạy lăng quăng khắp nơi như một con điên. Kris đang ngồi ở phía sau chợt nghe tiếng thằng bé hét ầm lên:

-          Phàm ca, Phàm ca!

Kris tưởng thằng bé bị ngã, vội chạy lên, theo sau là Baek với Chan. Tới nơi chỉ thấy Tao đang bắt chước con cún con nghểnh mũi đón gió trời, còn quay sang cười tít mắt với mọi người.

-          Huân Huân có mùi muối mấy anh ơi! Huân Huân có mùi muối!

-          Hả, em nói gì?!

-          Huân Huân có mùi muối! Không tin anh ngửi thử đi!

Kris Baek Chan ba thằng ngơ ngác nhìn nhau. Chanyeol nhích dần đến huých vai Kris, thì thầm:

-          Kris-ge! Thằng bé đang nói cái gì vậy?!

-          Anh không biết! - Kris nhún vai.

-          Với trình độ biết bốn thứ tiếng như anh mà cũng nghe không ra sao?!

-          Nó nói tiếng thứ năm, làm sao tao biết!

-          Em đang nói cái gì vậy nhóc kia?! - Baek bước tới cốc đầu Tao, thằng bé nhăn nhó xoa trán:

-          Em nói là Huân Huân có mùi muối. Ngô-Thế-Huân, nó có mùi muối!

-          Là sao?! - triệt để không hiểu.

-          Là gió đó, Huân Huân là gió mà! Gió có mùi muối...

-          Con điên!!! - Baek gào lên - Chẳng phải chú mày lớn lên ở Thanh Đảo hay sao, làm như lần đầu nhìn thấy biển không bằng!

-          Không phải! Hồi còn ở dưới quê ngày nào em chẳng khỏa thân tắm biển! Em chính là đang khoe mùi gió biển với anh! Em sợ người lớn lên ở Bucheon cả đời chưa từng nhìn thấy biển như anh sẽ không biết được cảm giác đó...

-          Ai đồn với chú mày anh đây chưa từng nhìn thấy biển?! Hồi chú mày còn ẵm ngửa anh đây đã là kiện tướng bơi biển của Bucheon rồi nhá! Năm nào anh cũng đại diện cho tỉnh nhà đến Sokcho tham gia cuộc thi Bơi biển Quốc tế, chưa có năm nào tay không trở về hết nhá!

Kris và Chanyeol đứng một bên nhìn nhau cười khổ. Hai tên kia lại bắt đầu gấu ó với nhau như hai đứa con nít rồi đây. Võ mồm không đủ, hai thằng lao vào cào cấu nhau, lăn qua lăn lại, một đường lăn từ boong tàu vào đến buồng lái. Kris vừa định lên tiếng nhắc nhở nhưng không kịp, hai thằng nhóc vật nhau ngã xuống bảng điều khiển trên tàu. Con tàu đột nhiên gầm lên một tiếng, lao vọt về phía trước, đánh qua đánh lại mấy đường hình chữ S. Mọi người trên tàu cũng bị mất thăng bằng ngã nhào, hết lăn sang mạn trái lại lăn về mạn phải, chật vật mãi không sao đứng dậy được.

Con tàu cứ thế điên cuồng chạy một hồi thì Ầm!! một tiếng đâm vào bãi cạn. Lúc này cả đám mới định thần, lóp ngóp bò dậy. Kris xoa xoa mấy cục u trên đầu, đưa mắt nhìn chung quanh. Trước mặt anh là một hòn đảo hoang vắng, với bãi cát trắng trải rộng tít phía xa, cùng những hàng dừa vi vu trong gió. Mặt trời ngả về chiều phủ lên cảnh vật lớp mật vàng tuyệt diệu. Sehun đến bên cạnh anh, với một bên vai bị bám chặt bởi Tao - lúc này mặt mũi đã xanh lè xanh lét. Thằng bé rụt rè hỏi:

-          Baba, mình đang ở đâu vậy?!

-          Baba không biết! - Kris lắc đầu - Một hoang đảo nào đó...

-          Tất cả là lỗi của cậu! - một người luôn ôn hòa như Chanyeol bất ngờ nổi nóng với Baekhyun - Có biết mình mấy tuổi rồi không, còn bày đặt cùng hubae làm loạn, để ra cớ sự như vậy...

-          Ông nói gì?! - Baekhyun trừng mắt.

-          Tui.... - Chanyeol cứng họng - Không, không có nói gì hết... Tui xin lỗi!...

-          Thôi khỏi đi! - bản thân Baekhyun cũng biết là lỗi tại mình, vừa tức vừa ngượng khiến thằng nhỏ quyết định không thèm nói chuyện với Chanyeol.

Tao đứng một bên ngơ ngác nhìn hai anh lớn cãi nhau, phía sau gáy chợt thấy lạnh buốt. Thằng nhỏ hoang mang quay lại, thấy trưởng nhóm đang liếc mình, ý chừng như muốn nói: "Cậu thấy cậu đã gây ra chuyện hay ho gì chưa cậu Hoàng Tử Thao?!". Thằng nhỏ biết mình sai, đôi mắt lập tức ngấn lệ, lủi thủi bước ra, cất giọng ủy khuất.

-          Em xin lỗi mọi người... Hức, lỗi là của em... Hức!

-          Thôi bỏ đi! - Luhan mủi lòng bước đến dỗ thằng nhỏ - Biết sai là tốt rồi! Chuyện quan trọng bây giờ là phải xác định xem mình đang ở đâu để tìm người đến cứu!

-          Em thấy.... - Sehun lên tiếng - Hình như mình đang ở hoang đảo chỗ ghi hình chương trình "Người sống sót" thì phải?!

-          Em chắc không?! - mọi người nghe vậy thì khấp khởi mừng.

-          Chắc là đúng vậy rồi! Trước lúc khởi hành anh quản lí có cho em coi qua ảnh chụp điểm ghi hình mà!

-          Sao con biết đây chính là hoang đảo đó?! - Ba Phàm hỏi.

-          Tại con thấy giống...

-          Giống chỗ nào?!

-          Cũng có mấy cây dừa... có bãi cát...

-          Má ơi, hoang đảo nào mà không có dừa có cát?!

Mọi người đỡ trán, chỉ có Baekhyun là lên tiếng bênh vực thằng nhỏ.

-          Tui thấy TheHun nói đúng đó! Tàu mình có chế độ lái tự động mà, mấy thiết bị hiện đại vậy chắc không sai được đâu! Đây đúng là hoang đảo mà chúng ta cần phải đến rồi! Dám chừng vụ đâm tàu này cũng có trong kịch bản chương trình đó!

Lời của Baekhyun khiến mọi người an tâm phần nào. Kris liền phân công:

-          Mặc kệ đây có phải là hoang đảo kia hay không, việc trước tiên là phải tìm cách sống sót đã! Anh đã thử rồi, chỗ này không bắt được sóng di động. Tàu thì hư mẹ nó rồi, nhưng cũng còn sót lại một ít thức ăn, với diêm quẹt. Mọi người chia ra kiếm củi đốt, tối nay mình dựng trại ở đây! Nếu chúng ta đến đúng địa điểm ghi hình, sáng mai sẽ có staff liên lạc giao nhiệm vụ cho chúng ta! Còn bằng như chúng ta thực sự bị lạc sẽ tìm cách phát tính hiệu cầu cứu. Mọi người rõ chưa?!

Quả thật lão hổ không gầm gừ sẽ bị lầm tưởng là mèo hen. Bình thường cái lão nhóm trưởng này đều trưng ra một bộ dạng lười biếng, không ngờ đụng chuyện cũng biết cách lãnh đạo mọi người lắm. Mọi người nhờ cái uy của Phàm đại đế mà trở nên cực kỳ tin tưởng vào ngày mai sáng lạn.

-          Thôi, mọi người chia nhau đi kiếm củi đi! Đi theo cặp cho nó an toàn, anh với Tử Thao, Lộc Hàm với Thế Huân, Bạch Hiền với Xán Liệt. Đừng đi xa quá, đúng một tiếng sau tập trung lại nơi này!

Kris cố tình phân công như vậy, anh muốn tạo không gian riêng để Sehun dỗ ngọt Luhan, mà hình như couple ChanBaek kia cũng có chuyện cần giải quyết. Khổ nỗi Luhan lại giống như tối qua, cương quyết nắm tay Tao lôi đi. Kris định kéo thằng út lại, không ngờ Tao lại lí nhí: "Em không muốn đi với anh!" rồi dứt khoát đi theo Luhan một nước. Kris đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn theo, tự hỏi hôm nay là cái ngày gì mà mấy em thụ đồng loạt tạc mao vậy?!

***

Baekhyun trái lại ngoan ngoãn đi cùng Chanyeol, có điều trên đường đi thằng nhỏ nhất quyết ngậm tăm, không nói tiếng nào. Bầu không khí căng như dây đàn kéo dài hết nửa tiếng thì Chan bất thần kéo tay Baek, đẩy thằng nhỏ ngồi xuống tảng đá ven đường, bản thân thì nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh thằng nhỏ. Baek nhíu mày:

-          Làm cái gì vậy?!

-          Sao nãy giờ im re vậy?!

-          Chứ có gì đâu mà nói?!

-          ... tui đã xin lỗi rồi mà!

-          Không cần!!!

-          Tui xin lỗi thiệt mà ~~~

Baek quay qua lườm Chan.

-          Bình thường tui nói không dám cãi nửa câu, sao hôm nay lại dám la tui?!

-          Tại... tui tức...

-          Tức cái gì?!

-          Ai cho phép ôm Đào Đào, ai cho phép vật nhau với nó?!

-          Tui thích vậy đó >_< Dám cấm tui hả?!

-          Dám!!!

Baek lại trừng mắt với Chan, thằng nhỏ cùng không vừa trừng lại. Bất chợt Baek bật khóc nức nở:

-          Dám trừng tui luôn, dám cấm tui luôn! Hết thương tui rồi chứ gì?!

-          Không có, tại thương nên mới cấm!

-          Xạo ~~~

-          Thiệt! Tui không thích nhìn thấy cảnh đó, tui cũng biết ghen mà!

-          Khùng! - Baek đấm túi bụi vô lưng Chan, tất nhiên là đấm nhẹ hều - Tui với Đào Đào là anh em mà, ghen cái gì không biết...

Một người đánh, một người cam lòng chịu đánh. Chan lau nước mắt cho người ta, thành thành thật thật nói:

-          Tui cam đoan, từ đây về sau sẽ tuyệt đối nghe lời! Mấy người kêu tui đi đằng đông, tui nhất định sẽ không đi đằng tây! Đừng giận tui nữa, đừng im lặng với tui nữa, nha!

-          Cái đó còn tùy tâm trạng của tui!

Hết chuyện rồi, Baekhyun lau nước mắt, từ một con mèo ướt hiện nguyên hình trở lại làm ngạo kiều nữ vương thụ, ngoảnh mông bỏ đi trước con mắt mong chờ của Chanyeol. Thằng nhỏ chỉ biết cười khổ, người ta như vậy là hết giận rồi đó, thằng nhỏ chỉ mong có vậy thôi.

-          Hyunie! - Chanyeol đuổi theo, thân thiết quàng vai người ta - Không biết tụi mình có thoát khỏi nơi đây được không nữa?!

-          Yên tâm đi, tụi mình đến đúng hòn đảo hoang đó rồi!

-          Vậy sao không thấy staff nào hết...

-          Chắc đang núp đâu đó ghi hình chúng ta đó, chương trình thực tế mà!...

***

Trong lúc đó, EXO-K cũng vừa đáp máy bay xuống Thiên Tân. Một bầu không khí khác lạ đón họ ở sân bay quốc tế Tân Hải khiến sáu thành viên chợt có linh cảm không hay.

-          Sáu người kia đâu?!

Các staff ngại ngùng nhìn nhau, đùn đẩy một lúc, anh quản lí đành bước lên nói.

-          Các em bình tĩnh, có chuyện không hay đã xảy ra...

-          Anh nói mau! - Má Suho bắt đầu hít thở không thông.

-          Chuyến tàu chở EXO-M giữa đường gặp sự cố, sáu người bọn họ đã hoàn toàn bị mất liên lạc!

Má và Umin là hai người quỵ xuống đầu tiên. Lay, Chen, Kyungsoo tuy vẫn đứng vững nhưng đôi mắt đã ngập nước. Chỉ có Kai là cố giữ bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện.

-          Đã liên lạc với nhóm ghi hình chưa?!

-          Rồi, họ nói đáng lí ra tàu của EXO-M phải cập bến hồi bốn giờ, nhưng cho đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng một ai?!

-          Có khả năng chiếc tàu bị đi lạc không?!

-          Nếu như vậy chúng ta phải sớm định vị được chiếc tàu chứ?! Đằng này hoàn toàn không nhận được tín hiệu, chỉ có khả năng chiếc tàu đã bị đắm... hoặc... hoặc là đã cập bến ở đâu đó...

-          Nhưng mà vùng này ngoài đảo hoang chúng ta chọn ghi hình ra làm gì còn chỗ nào khác để chiếc tàu có thể cập bến?! - một staff lên tiếng, một staff khác cũng phụ họa:

-          Trừ phi... chiếc tàu của bọn họ đã ghé Đảo Tử Thần...

Ba tiếng "Đảo Tử Thần" vừa vang lên, hết thảy nhân viên ở đó đều rùng mình ghê sợ. Kai nghi ngờ hỏi:

-          Đảo Tử Thần là đảo gì?!

-          Đó là một hòn đảo ma ở không xa hoang đảo chúng ta chọn để ghi hình. Tương truyền rằng trên đảo đầy rẫy yêu tinh và cây cỏ ăn thịt. Tàu bè nào xui xẻo đi đến gần hòn đảo đó đều mất tích một cách bí ẩn. Sáu người của EXO-M ngàn vạn lần đừng có lạc đến hòn đảo đó, nếu không sẽ là một-đi-không-trở-về!!!

Spoiler chap 5:

"Rồi anh bỏ đi thẳng, không ngoái đầu nhìn lại, anh sợnhìn thấy Tao khóc. Kris đâu hay biết rằng, thằng nhỏ từ lâu đã không còn đứngsau lưng anh."-5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top