Oneshot
Mọi chuyện trên đời xảy ra đều có nguyên do của nó, bản tính con người cũng vậy. Đâu có ai vừa sinh ra đã ác, chỉ là do cuộc sống quá khắc nghiệt, đã đưa họ đến với con đường đầy tội lỗi ấy mà thôi.
Trong phòng giam lạnh lẽo, một người đàn bà rách rưới đang rúm ró với đứa con của mình. Có lẽ sẽ chẳng còn nơi nào có thể bẩn thỉu và tối tăm hơn cái góc ngục này… Người đàn bà ấy biết đây chính là kết thúc thật sự của bản thân, ngày mai bà sẽ bị đưa lên đài sử tử cùng con gái mình. Bà chết cũng chẳng sao, vì bản thân đã quá ác rồi. Nhưng cái Én, con gái bà nó không đáng phải chết.
Người đàn bà ấy cũng từng là một cô gái đơn thuần, có một cuộc sống bình yên như bao người khác. Nhưng cuộc sống bình thường ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu…
Bà đã tận mắt chứng kiến cha vì bảo vệ mình mà bị người ta đánh đến chết. Còn bản thân khi ấy lại quá yếu đuối và hèn nhát, chỉ có thể đứng sang một bên mà khóc chứ chả làm được gì. Quan phủ thì thờ ơ, lạnh nhạt vì đi theo cái lợi trước mắt mà không quan tâm đến đúng sai, dù chẳng làm gì nhưng đến khi chết vẫn bị vu cho cái tội ăn cắp, đến khi chết vẫn bị người đời chửi rủa không thôi.
Cha mất, chỉ còn hai mẹ con có thể nương tựa lẫn nhau, nhưng ông trời cứ thế trêu ngươi bà. Một lần nữa khiến bà chứng kiến cảnh mẹ bị người ta hại… cưỡng bức đến đến chết. Bản thân chỉ có thể trốn trong một góc tối, nhắm mắt bịt tai, nén lại tiếng khóc... Vì nếu không, bản thân có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của lũ man rợ này.
…
Khi bước ra khỏi cánh tủ chật hẹp tối tăm kia, thì mẹ đã chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh tanh, không một mảnh vải che thân.
Bà muốn đi báo quan minh oan cho mẹ. Nhưng lại không muốn đến khi chết, mẹ vẫn bị người ta đem ra bàn tán. Đàn bà con gái thời này khổ lắm, dù có là người bị hại đi chăng nữa thì ngay cả khi chết đi, cái tội ấy vẫn sẽ đổ dồn lên đầu họ. Cái danh nhơ nhuốc ấy sẽ theo họ cả đời. Cũng lạ thay… họ bị chính những người đàn bà xung quanh ghê tởm và ghét bỏ.
Nhưng dù có báo cũng vậy thôi, chẳng những sẽ bị gán cho cái mác là thứ "đàn bà nhơ nhuốc" mà có khi còn phải gánh thêm tội nghiệt nào đó cũng nên. Bởi cái tên quan của vùng này, tên quan đã từng xử vụ án của cha bà chính là người đầu sỏ cho tất cả.
Đây là năm đầu hắn nhận chức nên không thể để bị dính vết nhơ nào. Khi ấy nếu mẹ con bà báo lên quan trên, thì dù có chức có quyền hơn cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Con đường thăng tiến của hắn không thể vì thế mà bị ảnh hưởng, nên đã thuê người đến giết mẹ con bà. Nhưng chẳng ngờ được, những tên hắn thuê đến chỉ quan tâm đến sắc dục, mà bỏ quên một cô gái với đầy lòng hận thù trong góc tủ...
Nếu công lý trên đất nước này chẳng thể giúp được gì, vậy tự bà sẽ đi thực thi nó. Cầm trên tay một đuốc lửa, đi đến nơi mà lũ đàn ông kia đang no say. Chỉ chờ thời điểm thích hợp… một ngòi giết hết!
…
Con người thời nay lạ quá, họ đứng bên ngoài bàn tán thương cảm cho lũ đàn ông kia, nhưng chẳng có lấy một người chạy đi lấy nước dập lửa. Họ túm lại suy đoán đủ các loại nguyên nhân của đám cháy, nhưng chẳng ai ngờ đến, cô gái tưởng chừng như yếu đuối đang đứng đằng sau họ, chính là nguyên nhân.
Nhìn đống lửa đang cháy bùng bùng, cùng tiếng kêu hét thảm thiết từ bên trong. Đáng ra bà nên thấy vui mới phải, vậy mà bản thân lại chẳng thể cười nổi, đến một cái nhếch mép cũng không thể… Lạ thật đấy!
Hiện giờ bên trong chẳng còn nghe được tiếng hét, lửa cũng đã tắt ngấm từ bao giờ… và người hùng cuối cùng lại là tên quan kia. Hắn được mọi người tung hô là một vị quan anh minh chính trực, hết mình vì dân chúng. Chỉ vì dẫn người đến dập cái đám lửa sẽ sớm tắt, dù cho hắn không đến? Tỏ vẻ có lỗi vì đến muộn? Nực cười thật đấy…
Sau khi xong việc, điều đầu tiên mà bà làm đó là đến thăm mộ cha mẹ. Đứng trước hai ngôi mộ lạnh lẽo, lòng bà đau đớn không thôi… Từng đợt nước mắt cũng dần chảy xuống, kéo theo đó là cơ thể nặng nề ngã xuống theo.
Bầu trời bây giờ cũng bắt đầu mưa, hòa cùng những giọt nước mắt của bà… Tiếng sấm ngày càng lớn, chẳng thể biết được là sự trùng hợp, hay ông trời thật sự đang phẫn nộ theo tiếng lòng của bà nữa.
Càng nghĩ đến cha mẹ, bà lại càng phẫn hận: "Cha mẹ nằm ở đây chắc phải lạnh lắm, vậy mà tên quan đểu cáng kia lại có thể được ăn no, mặc ấm, được người đời tung hô,… Con thề, một ngày nào đó, nhất định sẽ băm hắn ra thành vạn mảnh… Nhất định sẽ khiến hắn thân bại danh liệt… Sẽ khiến hắn phải trải qua tất cả những gì mà hai người đã từng trải…" bà càng nói, hai tay càng bấu chặt... đau đến rỉ máu. Nhưng đây đã là gì so với lòng bà lúc này.
"...Hai người chờ con, chỉ cần xong việc này, con sẽ đi cùng hai người… Sẽ nhanh thôi…!" vừa dứt lời, mắt bà đã nhắm nghiền lại, ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, thì đã là mấy ngày sau. Bà được một người đàn ông lạ cứu về. Con người mà, đâu ai thoát khỏi chữ tình! Bà cũng vậy, bà đã phải lòng người đàn ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bà cùng người đàn ông ấy đã trải qua những tháng ngày không thể hạnh phúc hơn. Tưởng chừng như có thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nhưng bà chỉ là phận nữ nhi bình thường làm sao dám mơ tưởng đến thứ hạnh phúc chỉ có hai người xa xỉ ấy. Ánh mắt chàng lại chẳng thể chỉ dừng lại trên mỗi một người!
Người con gái ấy xinh đẹp hơn bà, có gia thế hơn bà, lý nào chàng lại không rung động cho được. Đâu ai muốn chia sẻ người đàn ông của mình cho người khác, nhưng bản thân đã lỡ yêu chàng quá nhiều, dù có phải chia sẻ tình cảm, dù có phải chịu kiếp vợ lẽ, bà vẫn sẽ bằng lòng. Nhưng rõ ràng bản thân là người đến trước, vậy tại sao phải là người thứ ba, tại sao phải chịu cảnh đứng sau người con gái ấy, vả lại đó còn là con gái của người hại chết cha mẹ mình.
Lòng hận thù tưởng chừng như đã chìm sâu dưới đáy lòng, nay một lần nữa lại nổi lên. Có lẽ cuộc sống hạnh phúc kia đã nhất thời khiến mụ quên đi nó. Nhưng khi gặp người con gái ấy, biết được thân phận thật sự của ả. Cơn bão hận thù bên trong mụ một lần nữa lại nổi lên.
Trong căn nhà ấy, mặc dù được mang tiếng là bà hai nhưng thực sự còn chẳng bằng một con ở. Người hầu làm quần quật cả ngày mà vẫn có thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi. Còn bà, hết việc nhà đến việc đồng, song còn phải chịu đựng những lời nói, sự hành hạ cay nghiệt của vợ cả. Người đàn ông mà bà từng yêu thương tin tưởng nhất nay lại thờ ơ, không biết là vì thực sự si mê ả ta đến điên dại hay do e ngại quyền thế thực sự của nhà ả.
Cha ả vốn chỉ là một tên xã trưởng nhỏ bé, ấy vậy mà trong một lần Vua đi tuần qua nơi này không biết là cố ý hay vô tình. Tên quan ấy đã cứu Vua thoát khỏi việc bị ám sát, từ đấy được trọng dụng, thăng tiến không ngừng.
Tên quan ấy hại chết cha mẹ bà, con hắn lại cướp chồng rồi hành hạ bà, bình thường bị cô ta hãm hại không sao, nhưng nay đến con gái bà mà ả cũng không tha. Khi bà có thai, vì ghen ghét nên đã hạ thuốc, khiến cái Én khi vừa sinh ra đã xấu xí, ngốc nghếch. Bà hận lắm, bà hận cả nhà ả. Nhưng nhất định phải nhẫn nhịn, đợi đến thời cơ thích hợp thì chẳng ai có thể thoát khỏi tay bà…
…
Ngồi trong ngục xoa đầu con gái, nhìn nó vẫn ngây thơ không hiểu chuyện sắp xảy đến mà lòng bà xót xa. Đây có lẽ là lần cuối bà được xoa đầu nó, cứ nghĩ có thể đưa nó thoát khỏi đây sống một cuộc đời bình yên. Nhưng nào ngờ, cuộc đời lại quật cho bà một cú không thể đau đớn hơn.
Trong suốt quá trình sống trong căn nhà ấy, bà có thân thiết cùng một cô người hầu nhỏ tuổi. Bà tin tưởng, nên nói hết kế hoạch của mình cho cô ấy, nhờ cổ dẫn cái Én đi trước. Nhưng nào ngờ, cô ấy thế mà lại vì tiền mà đi báo tội của bà cho quan phủ.
Có lẽ khi báo quan, cô ấy vẫn còn chút lương tâm, nên đã giúp bà nộp lại hết chứng cứ tham ô, hại người của tên quan ấy lên trên. Nhưng sao không giúp cho chót, lại kéo cả cái Én vào. Mụ có thể chết, nhưng còn cái Én nó thật sự vô tội.
Sau khi làm mọi cách để khiến tên quan ấy đến nhà này, thậm chí bà còn giết cả chồng mình, giết cả ả ta để ông ta để ý mà về đây. Nói ra có thể không ai tin, nhưng con gái ông ta lấy chồng, ông ta thậm chí còn không tham gia, chứ đừng nói đến chuyện đến nhà chồng nó hỏi thăm.
Mọi sự kiện của con gái ông ta có thể lấy lý do bận việc nước, nhưng cả chồng và con gái ông ta xảy ra chuyện thì nhất định không thể không về. Tất nhiên khi hai người họ chết, mọi nghi hoặc đều hướng về bà nhưng lại không có chứng cứ nên chẳng thể làm được gì.
Khi ông ta về, tất nhiên sẽ ở lại nơi này, ăn thức ăn của nơi này. Đêm hôm ấy, bà hạ thuốc vào thức ăn của tất cả, khiến họ ngủ không biết trời đất. Rồi tạo hiện trường một vụ cháy không rõ nguyên do. Mọi người sẽ nghĩ cả nhà đó đã chết chìm trong biển lửa hết và tất nhiên có cả bà và cái Én…
Nhưng chẳng thể ngờ, chưa đưa nó đi trốn được bao xa đã bị bắt lại đưa về đây. Bà trở thành người đàn bà độc ác nhất trong lịch sử, giết người không lý do. Có người nói đó là lòng đố kị vì ghen chồng, có người nói bà giết người vì đó là thú vui khát máu của riêng bà, sớm muộn gì cũng sẽ giết cả con gái mình thôi… Đủ các câu chuyện được thêu dệt lên từ miệng lưỡi người đời không hồi kết.
Câu chuyện của bà có lẽ sẽ được lưu truyền lâu dài, nhưng chỉ ngày mai thôi cuộc đời của bà và con gái sẽ kết thúc.
Người đời thường tôn thờ một thứ gọi là thần tiên. Họ nói thần sẽ dẫn lối, cưu mang những người có hoàn cảnh khó khăn, trừng trị kẻ ác. Vậy tại sao không giúp bà trừng trị tên quan ấy ngay từ đầu, không giúp cha mẹ bà lúc họ bị như vậy, tại sao thấy mụ trải qua những chuyện như thế này mà không hiện lên... Hay vì kiếp trước bà quá ác, nên kiếp này phải chịu quả báo.
Nhưng con gái bà nó không có tội, nó không đáng phải chết. Nếu các người thực sự tồn tại thì xin hãy tha cho nó đi… Bà nguyện đánh đổi tất cả, có bị đưa xuống mười tám tầng địa ngục cũng được. chỉ mong cái Én nó thoát khỏi kiếp nạn này, có được một cuộc đời mới, không phải chịu sự hành hạ của bất cứ ai, gặp một người có thể yêu thương nó cả đời, sống một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi… Làm ơn!
Cha mẹ à, nếu hai người có nhìn thấy, thì xin hãy phù hộ cho cái Én. Giúp nó qua được kiếp nạn này. Còn con, chỉ vài canh nữa thôi, sẽ lại được gặp hai người. À không, hai người có lẽ đã được lên thiên đàng rồi, chỉ có con vì đã quá ác nên đành phải xuống địa ngục thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top