Thức tỉnh 4
Để có thể đạt được thứ gì đó. Thì điều kiện cơ bản nhất đó chính là " còn sống"
Khi người con trai đứng trước cửa nhà chỉ lia mắt một lượt. Sau đó chỉ nói ra 2 từ " dọn dẹp" rồi quay lưng bỏ vào nhà.
New bỏ vào nhà, vì bên ngoài chẳng có gì hấp dẫn cậu. Một kẻ để cậu phải động tay cũng chẳng có. Mà như thế New quay vào nhà để theo dõi quá trình của Tay hấp thụ còn hơn.
Không tiếng động phát ra, nhưng sắc mặt Chimon càng ngày càng tái đi. Đến mức Purim phải ôm Chimon vào lòng.
Còn New chỉ đứng trước hai người em này, và bảo cả Nanon sau khi tiến cấp lại gần.
Anh không biết tối nay ba đứa làm sao làm được những điều này. Và chắc chắn cả ba còn có điều giấu mọi người. Nhưng anh sẽ không hỏi tới, và cũng sẽ không tìm hiểu. Đến với thế giới này, không phải những điều luật mà mấy đứa đã biết còn áp dụng nữa. Thực tế luôn tàn khốc. Nếu anh không xử lý bớt những kẻ ngoài kia. Thì anh hoàn toàn không đủ sức để bảo vệ cho mọi người đó là điều bắt buộc anh phải làm. Nếu không tàn nhẫn sẽ không bảo về được một số thuộc về mình. Nhất là em đó Chimon. Ban đầu anh chỉ nghĩ em có khả năng cường hoá năng lực của người khác. Nhưng tối này anh thấy em còn có thể sử dụng được năng lực của anh. Nếu không để ý kỹ anh còn không biết em đã dùng nó lên người của Podd.
Nếu thật sự em có năng lực sao chép. Và khi mà càng ngày khả năng của em càng trở nên mạnh mẽ hơn thì tới lúc đó em sẽ còn là mục tiêu săn đuổi hàng đầu. Nên nếu em không muốn như em là những người đó sau này thì phải chấp nhận điều mà em đã nhìn thấy đi. Cả hai đứa nữa, anh không biết khả năng chịu đựng của hai đứa là tới đâu. Nhưng tuyệt đối không được sợ hãi.
Còn một điều mà New không nói, cũng không dám nói. Cho tới bây giờ có 8 trường hợp thành công nghi thức đó, đến giờ không còn ai sống sót vì bị truy đuổi. Nên New chỉ đành không nói, cũng không dám nghĩ vì vẫn còn một đứa có thể đọc suy nghĩ ngay trước mặt mình.
Như nghe hiểu lời của New, ánh mắt của Chimon hướng ra nhìn y như không có căn nhà ngăn cách ở giữa.
Quanh người Purim bắt đầu được bao phủ bởi một lớp tinh vân còn Nanon là một màu trắng đục, vừa giao hoà lẫn nhau vừa bắt đầu bao bọc lấy Chimon, có lẽ nhờ vậy mà Chimon cảm thây thư thái hơn chút. Vì bên ngoài đang diễn ra một cuộc thảm sát. Nói đúng hơn là cuộc thảm sát đó vẫn chưa kết thúc
Nhìn thấy người đó, có rất nhiều điều trong đầu Nicolas đã được lý giải.
Nicolas đã hiểu tại sao quân sư ra đi mà không lời từ biệt. Tại sao tối nay Shadow nhất quyết lại đem Worm theo bên mình. Cũng nhớ lại câu tiên đoán không đầu không đuôi khi gặp được quân sư của mình " Khi gặp lại, nếu không chết. Sẽ được đền đáp"
Nếu ứng nghiệm, chỉ cần lần này Nicolas không chết, tâm nguyện lớn nhất của đời biết đâu có thể thực hiện được.
Nhưng điều kiện vẫn là còn sống cho đến khi có thể nói chuyện được với người trước mặt. Nicolas cũng không có thời gian để có thể thương tiếc những người xung quanh, vì hơn ai hết anh hiểu được sự máu lạnh của người trước mặt.
Mỗi khi tiếng xào xạc của những cây xunh quang lại làm cơ thể Nicolas không ngừng rung theo. Vì vị trí hiện tại đang ở dưới một tán cây to, bình thường nó vẫn được tính là một vị trí tốt, thích hợp với việc rút lui vì đã có tán cây che chở. Nhưng nó sẽ đúng nếu như "cái cây đó nó đơn thuần là một cái cây."
Nicolas cố gắng điều khiển cơ thể để nó nghe lời, không đứng lên để bỏ chạy. Vì ở lại là còn 1% sống sót nhưng nếu bỏ chạy chắc chắn chết. Nicolas chỉ có thể chuyển thế sang quỳ một chân. Hai tay giơ cao quá đầu một vật như giọt nước màu đen dần hiện ra trên tay Nicolas. Làm những người gần đó cũng ngẩng người ngạc nhiên. Vì tư thế này chỉ dành cho người cần cầu xin gì đó. Trong khi lúc này lại không phải là lúc cầu nguyện.
Nhưng dù thái độ của những người đó ra sao thì cũng chẳng bao lâu.
Nhìn thấy một người đi ra không làm gì rồi lại quay vào nha mọi người bắt đầu sôi trào lên tìm cách tiến vào căn nhà, vì đến lúc này gần như thời cơ đã chính mùi. Đã có thể tiến vào để chén bữa ăn thịnh soạn đó rồi.
Nhưng còn chưa phát kịp làm gì đã nhận ra bản thân không thể di chuyển. Rất nhiều vật thể xung quanh biến đổi. Có khi là cái cây. Cũng có thể là hòn đá. Hoặc là bản chỉ đường.... Tất cả mọi thứ đó đều biến thành Gấu trắng.
Không biết ở đâu gào lên " Gấu biến hình chạy m..." Có lẽ chữ mau còn không kịp phát ra thì đã bị một tán từ sau lưng bay vào gần nhà.
Trong vòng bán kính 1KM quanh căn nhà. Những cánh hoa bỉ ngạn màu đen không ngừng hiện ra. Những kẻ trong phạm vi này bây giờ chẳng khác gì những con côn trùng dính vào cái bẫy ngọt ngào không thể tiến ra.
Đàn gấu từ xung quanh không ngừng tán bay những người ở ngoài phạm vi đó vào khu vực đó. Những kẻ có khả năng phi hành muốn mượn lực tiến đó để bay lên trời lại phát hiện trên không trung có một tấm lưới vô hình giới hạn bọn họ. Dù có khả năng phá bỏ sự trói buộc này, nhưng chắc chắn bọn gấu biến hình sẽ tiến lên không trung đánh rớt.
Những kẻ rớt vào phạm vi của cánh hoa nếu không bị hút khô cơ thể, thì cũng bị đàn gấu xé nát thân thể. Ở đó chỉ có hai người không bị chú ý tới.
Người đầu tiên là Nicolas
Còn lại là người đàn ông trung niên đã đến nhà Nanon hôm qua. Trước người trung niên đó là quang ảnh một lão già, đang có tư thế quỳ một chân như Nicolas.
Người đàn ông hối hận rồi, hối hận đến mức không thể dựa vào gì để biện minh nữa. Đây không phải là lần đầu rời núi đề truyền lời cho sư phụ. Trên người lúc nào cũng có nhánh bồ công anh, vừa tượng trưng cho thân phận, vừa là bùa hộ mạng. Đến lúc nguy hiểm tính mạnh nhánh bồ công anh này sẽ tan biến, thay vào đó chính là quang ảnh của sư phụ. Lần cuối cùng quang ảnh của sư phụ xuất hiện, cũng chính là lúc gia tộc đó bị tiêu diệt. Nhưng bây giờ không phải là dáng đứng cao cao tại thượng khi đó. Mà là dáng vẻ xin được tha thứ.
Kết quả cũng không có gì thay đổi, như những khác đàn gấu cũng không hề bỏ qua, thân thể không thể nhúc nhích, không thể phản kháng. Từng bộ phận trên cơ thể cứ bị xé toạc ra khỏi cơ thể và trở thành thức ăn của bầy gấu. Chỉ có thể bất lực tự mắt nhìn thấy thân thể của mình bị xé xác, ngay cả việc thét lên để thể hiện sự đau đớn cũng vô dụng. Vì ngoài việc miệng có thể mở thật to ra, thì không hề có một âm thanh nào phát ra. Xung quanh mọi thử vẫn thật im lặng trong một đêm trăng tròn và sáng rực như thế này.
Những cũng chẳng được bao lâu, bầu trời bắt đầu tối đi, giữa không trung có sự vặn xoắn của chiều không gian. Một cái gì bắt đầu dần dần hiện ra. Tất nhiên những người nằm trong khu vực được chăm sóc của bầy gấu không biết trên đầu của mình đang xuất hiện dị tượng.
Nhưng những người quan sát bên ngoài bắt đầu không tự chủ thay đổi tư thế của chính mình. Hoa bị ngạn, đàn gấu biến hình, hai thứ này có thể dụng tâm làm giả. Từ trước tới nay đã có rất nhiều nơi cố gắng làm giả 2 thứ đặc trưng trên để phô trương thanh thế của mình, nhưng kết cục của những thế lực đó đều bị tiêu diệt sau khi mọi người biết đó là thứ giả mạo. Nhưng nếu cái thứ trên bầu trời kia là cánh cửa thì mọi việc chẳng còn đơn giản nữa rồi.
Vì từ rất lâu họ hay truyền miệng với nhau:
- Nếu mất mạng, đừng lo. Có thể còn cơ hội để sống lại.
- Còn mất linh hồn, hãy cầu nguyện đi vì rất có thể những người liên quan đều sẽ bị liên lụy
- Nếu ai đó dùng một đóa hoa bị ngạn để giết bạn, đừng lo cơ hội trả thù vẫn còn đó vì có thể đối phương chỉ là đang giả mạo
- Còn nếu dưới đất là bỉ ngạn,trên trời là một cảnh cửa. Hãy bỏ chạy. Cố gắng mà chạy, vì thứ phải trả để ngắm nhìn cánh cổng đó là linh hồn, chứ không phải tính mạng.
Vì từ trước đến nay, có thể giả mạo đàn gấu, có thể giả mạo hoa bỉ ngạn. Nhưng chưa từng có ai có thể tạo ra một cánh cửa trên không trung. Nên dị tượng trên bầu trời làm những kẻ quan sát xung quanh làm họ khẩn trưởng. Ngay khi quang ảnh mái vòm lờ mờ hiện ra. Hàng loạt bóng đen đều phóng đi, không một chút chần chờ suy nghĩ. Cũng chẳng dám một lần ngoảnh đầu lại là thật hay giả. Vì chẳng ai muốn đánh mất linh hồn của chính mình cả.
Còn New thấy được dị tượng đó chỉ kịp nói hai từ "lão già" đã phải bỏ lững, vì làn da trên người Tay có hiện tượng bắt đầu nứt ra, những mạch máu trên cánh tay bắt đầu trướng lên như chuẩn bị nổ tung. Ngay lập tức New xé áo của Tay sau đó lại tự dùng máu của chính mình để vẻ lên người Tay những đồ án kỳ dị, trong phút chốc trên người Tay đã phủ kín những đồ án bằng máu. Một màu trắng đục bùng nổ bao quanh người New, và không ngừng tiến vào người Tay dựa theo những đồ án bằng máu đó
"anh không có thời gian để giải thích, nhưng 3 đứa phải giúp anh một tay, dùng sức mạnh của Chimon, để copy năng lực của anh. Nếu không P'Tay của mất đứa sẽ mất mạng"
Cả ba đều chạm nhẹ lên người New. Sau đó New liền cảm nhận năng lực của mình có phần khuếch đại. Lại thấy cảm nhận được nguồn năng lượng thân thiết phát ra từ cả 3, New liền cảm thấy mình đã làm đúng. Đồ án của New, vẽ trên người Tay là một trận đồ vừa bổ sung năng lượng lại vừa cải tạo cơ thể. Nhưng để dùy trì đồ án này lại cần năng lượng phục hồi cực lớn. Mà hiện tại New không thể một mình duy trì nó. Nếu chỉ cần duy trì mỗi đóa hoa khổng lồ bên ngoài thôi thì chắc chắn New dư sức. Nhưng nếu phải vừa duy trì trận pháp vừa vẻ ra, vừa lại truyền năng lượng. Còn phải nuôi sống cái cổng chết tiệt kia nữa thì một mình New là không đủ sức. Phải mất một lúc khi cơ thể Tay ổn định lại. Bên ngoài một cái xác cũng không còn. Cánh cửa hay đóa hoa bỉ ngạn đều biến mất. New mới bảo với ba đứa nhóc có thể nghỉ ngơi.
Trời đã gần sáng. Một đêm cứ thế " yên bình" trôi qua. Nhưng qua đêm nay một thế giới khác lại đón chào những thành viên mới. Và cũng nhận được một tin chấn động. " Có người đã trở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top