Thức tỉnh 3
So với dị tượng của Mike, Neo gần như không có gì thay đổi ngoài việc bạn nhỏ đang tự nhoẻn cười một mình, khi phát hiện lúc chống tay để ngồi xuống nghĩ mệt, thì mặt đất lún theo, sau đó lại chưa tính vào mắt mình khi dùng tay ngắt một góc tường như đang xé một mẫu bánh. Sau khi hí hửng với năng lực của mình. Neo lắm lét nhìn xung quanh rồi đi thằng về kế chỗ Puwing ngồi ngoan ngoãn cứ như một đứa trẻ ngoan vừa hoàn thành xuất xắc công việc được giao vậy
Vừa ngồi xuống cạnh Puwing thì lại bị cậu em đẩy xích ra xa một ít làm cậu không khỏi ngơ ngác nhìn
" ngồi đó P'New mới không thất chỗ cái tường bị anh bóp nát"
Neo nghe xong lập tức ngay ngắn đàng hoàng xem mọi người. Vì ý thức của một tuyển thủ cậu liền biết mình đã hoàn thành tốt trận đấu của mình rồi.
Còn New cậu không phải không biết, nhưng có việc khiến bản thân phải chú ý nhiều hơn cả cái bức tường đã bị phá hư hay dị tượng từ cơ thể Nanon. Vì Chimon mắt không rời khỏi Podd mà lại tiến gần phía mình
Như cảm giác mình cũng bị để ý Chimon đi lại gần New và nói nhỏ nhỏ với cậu " nước nha, rất nhiều nước sắp ập tới nha, ngày mai vì hiện tượng lạ mà chỗ này nổi tiếng thì vui lắm nha"
Lời của mọi người trong đêm nay, ai nói New cũng có thể bỏ ngoài tai, nhưng riêng Chimon thì New tuyệt đối không dám bỏ qua. Cậu nhìn 1 lượt quanh căn nhà, lỗ tai nhếch lên. Dùng mọi giác quan của cậu để cảm giác. Cho đến vị trí nhà bếp, cài vòi nước ở đó, nhịp điệu run lắc của nó không đúng, chưa kể nhà cậu hơi khá xâu vào trong không thể nào run lắc do xe chạy được. Cố gắng cảm nhận một lần nữa, cậu liền biết không xong rồi.
New thật muốn trừng mắt với Chimon, nhưng cậu nhóc này đứng phía sau Off và Gun đứng từ lúc nào làm New cũng không còn cơ hội nào, mà thật ra New cũng cảm thấy mình chẳng còn nhiều thời gian lắm khi cảm nhận được nhịp run dưới chân mình
- Cái bát! Tay cho em mượn lại cái bát
- Nhưng mà!!!
- Lấy ra đi! Em biết anh đem theo, anh thích nó tới vậy mà
Không tình nguyện Tay mới thò tay vào cái túi " thần kỳ" của mình lấy một cái bát nhỏ đem ra
- Đưa tay cho em!
- Không phải đưa tay không cầm bát á. Anh cứ cầm cái bát đó đi
New cầm lấy bàn tay còn lại của Tay. Dùng móng của mình đâm vào 5 đầu ngón tay. Lúc đó Tay đã nghĩ New đã đi mài móng lúc nào mà thật cứng và nhọn như kim tim. 5 đầu ngón tay cậu đã nhiểm đỏ máu mà cậu lại không đủ sức rút lại chỉ dám cắn răng chịu đau. Tay còn lại vì cầm cái bát mà cậu không dám buông ra – vì không nỡ. Ngay từ đầu thấy cái nó, một cảm giác thân thiết đến nổi cậu chấp nhận mọi điều kiện với New để có nó. Ngay cả lúc này tay chảy máu, nước mắt bắt đầu ứa ra vì đau Tay cũng không dám buông ra vì sợ vỡ cái bát này
Nhưng Tay lại tiếp tục cảm thấy mình lại phạm phải sai lầm khi không vứt cái bát đó xuống ghế. Ngay vừa lúc 5 đầu ngón tay của Tay nhiểm đó, New liền ấn những ngón tay ánh sắc đỏ vào cái bát.
Cầm chặt nó và đọc theo em.
" Một bát tái sinh
Một bát huỷ diệt
Sinh sinh diệt diệt
Ý niệm tại người"
Tay cố sức đọc theo lời của New, vì cậu biết mình máu mình đang bị rút đi mà thủ phạm là cái bát yêu thích của cậu. Tay không ngừng lặp đi lặp lại với hy vọng việc này sẽ chấm dứt. Còn New đã tự động đứng lùi lại nhìn cậu.
Bớt đau đớn, màu đỏ của máu đã không còn chói mắt như lúc nãy. Cái bát từ màu trắng ngà đã bắt đầu chuyển sang màu vàng quanh thân bát đồ án không ngừng hiện ra. Tay cũng bắt đầu lấy lại sự khống chế hai bàn tay của mình
- Tay! Cái đồng hồ quả lắc phía trước, anh hướng cái bát về đó rồi dùng suy nghĩ thu vật đó lại thử xem.
- Nhưng mà...
- Yên tâm lần này em không làm anh bị thương đâu, em đứng cách xa vậy rồi ma
- Tại em đứng xa ra anh mới sợ đó New, lần nào cũng chỉ mình anh bị thương!
- Thử đi nào! Nhưng mà sau đó chẳng phải anh lại hào hứng khi làm được sao
Trong khi New đang mắc bận dỗ dành Tay thì người con trai còn đang mang khuôn mặt quạu quọ khi nãy lại ngộ ra điều mình muốn. Khi nãy cậu rất khó chấp nhận. Ai cũng biết cậu đang rất lo lắng cho Earth nhưng hiển nhiên người được chọn để " chăm sóc" không phải là cậu. Hết cách, cậu chỉ còn cách tự làm mình bình tĩnh bằng cách ngồi xuống và nhắm mắt lại. Cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại, nhưng dù có nhắm mắt lại hay không, cảm xúc lo lắng của Podd cũng không giảm đi bớt. Cuối cùng cách nào cũng có chút hiệu quả, Podd dần dần lấy lại bình tĩnh, trong đầu cậu bỗng nhiên nghĩ tới nước. Podd liền không buông tha nó. Với cậu dù bây giờ suy nghĩ về nước cũng được, để tự đánh lạc hướng mình, vì cậu cần nhất bây giờ là bình tĩnh. Khi bình tĩnh chắc chắn sẽ tới lượt mình.
Podd bắt đầu cố gắng nhớ lại tất cả mình biết về nước, tất cả những gì được học, những gì quảng cáo, báo đài tin tức về nước mà Podd đã từng tiếp thu, cho đến khi nghĩ đến một tính chất của nước.
" Thẩm thấu"
Mọi người đôi khi quên mất đi tính chất này của nước, khác với mọi nguyên tố khác. Nước về ngoài có vẻ nó không hề gây hại gì hết, nhưng đằng sau đó nó đang không ngừng thẩm thấu, không ngừng ăn mòn mọi vật. Podd bổng nghĩ bây giờ nếu mình có thể điều khiển được nước thì hay biết mấy. đầu tiên sẽ làm căn nhà này ngập trong nước, thế nào cũng sẽ tìm được Earth, mà nếu dòng nước không tìm thấy thì mình sẽ chuyển hóa chúng nó thành hơi nước. Thành những giọt nước li ti, lượng lờ khắp căn nhà, không tin không tìm được chỗ nối Earth biến mất khi nãy.
Bên trong Podd suy diễn, nhưng bên ngoài mọi thứ đã thành hiện thực.
Nước bắt đầu dân lên, chưa đầy một phút mà đã bắt đầu dân lên tới đầu gối, duy chỉ có khu vực quanh người Podd là không bị ảnh hưởng.
New cũng chẳng nhẹ nhàng dỗ dành Tay nữa mà chỉ nói "Cả đám mà chết đuối là tại anh, nếu anh vẫn không dùng được cái bát thu nước lại"
Với New chuyện chết đuối trong căn nhà này khi có New là chuyện viễn vong, nhưng New cảm thấy nếu không áp lực lên người đàn ông này thì căn nhà này chìm trong nước thì vẫn chưa làm được gì vì người đàn ông này đôi khi thật sự "khó lường".
Khi nước dâng tới eo Tay mới có thể sử dụng được cái bát, nước từ xung quanh đang không ngừng tiến vào trong cái bát nhỏ đó. Dần dần mực nước trong căn nhà mới có dấu hiệu giảm xuống. Mọi chuyện trong căn nhà này chỉ có Tay là bị ướt làm cho còn mọi người thì:
Off và Gun chỉ bị ướt chân một chút, vì nước như không chạm được vào họ. Vì thế cả hai đến cả đứng cũng không thèm chỉ ngồi đó nhìn Tay loay hoay với cái bát trong tay. Cả hai cũng không cần quan tâm những người khác. Vì giống họ Aoujun và Fiat cũng an toàn như vậy khi có Purim đứng phía sau.
Nước rõ ràng đã dâng tới eo Tay, nhưng nó vẫn cứ dừng lại ở mức đầu gối đối với Neo, còn Puwing đã leo lên vai Neo ngồi từ hồi nào. Những người khác cũng vậy bằng một cách nào đó không có ai bị ướt chỉ trừ Tay – người đàn ông đang cầm trong tay cái bát có thể thay đổi tình trạng hiện tại trong căn nhà này.
Nước đã không còn cố gắng dâng lên nữa, mà đã chuyển sang hơi nước, cả bọn đều cảm thấy như mình đang trên núi ở Chiang Mai vào sáng sớm khi bầu trời lượng lờ sương mù. Và rồi mọi người cũng thấy được ba người đã biến mất từ ban đầu
Chính xác là hai. Chỉ thấy được Drake và Frank và một bức tượng đất. Nếu không vào bức tượng đó có khuôn mặt của Earth có lẽ mọi người sẽ không nhận ra
Không âm thanh, không tiếng động qua nét mặt mọi người đều cảm nhận được quá trình đau đớn của cả hai, nhưng trên hết, cái họ cảm nhận được là ý chí kiên cường của hại cậu em. Trong khi cả hai đang đau khổ chèo chống vì sự xung đột năng lực của cả hai. Ý chí chiến đấu của những người còn lại vì vậy không ngừng tăng lên khi nhìn thấy như vậy.
Nhưng nếu cả hai mà biết điều này không biết có bị những " ông anh" làm tức chết không nữa. Vì cả hai hiện đang khổ không nói được khi đang tranh đấu với năng lượng của đối phương
P ' Off, p'Gun hai anh không phải đợi nữa nhé. Mon chúc hai người có một chuyến đi vui vẻ. Cả hai chưa kịp chuẩn bị tinh thần, chưa kịp nghe được lời nói động viên, hay sự dông dài của Chimon như những người ban nãy. Cái cả hải nhận được là cái vỗ vai từ phía sau như đang có vẻ động viên nho nhỏ mà cả hai đã phải bắt đầu chyến hành trình của mình.
Phía bên này Purim lại có chút nhẹ nhàng hơn.
- Puwing xuống đây nào, em cũng cần hệ thống lại năng lực của mình đó.
Từ bỏ chỗ ngồi trên cao Puwing đi xuống đúng chung với Aoujun và Fiat. Purim cùng ba người nắm tay thành một vòng tròn.
- Ê mày tao thấy bên mình giống hội phù thủy quá, nắm tay thành vòng tròn rồi bây giờ có cần đọc thần chú nữa không. Fiat nói vơi Purim một cách vui vẻ
- Thần chú thì không có, nhưng mà nhắc nhở thì có nha. Ba người thiên về trí óc, tinh thần. Pluem chỉ muốn nói, hãy cẩn thận, những khác nếu không may cũng chỉ bị về thể xác, nhưng nếu về tinh thần Pluem cũng không biết P'New có thể giúp không nữa.
Không kịp phản đối, không kịp ý kiến. Cả ba người cuối cùng này cũng đã tiến vào nơi họ cần tới.
"P'New còn P'Tay nữa anh mới có thể xử lý những người bên ngoài được". Trong đầu Chimon bổng vang lên giọng nói của Chimon.
New tiếng lại ngồi đối diện Tay, cậu chẳng chê chiếc ghế này đã ẩm ước vì sự ngập lúc nãy, cũng không quan tâm tới sự ngạc nhiên của Tay.
Hai tay của New vỗ nhẹ lên mặt Tay, buộc Tay chỉ được nhìn duy nhất mỗi New.
Cả 3 đời ở chung, đây là lần đầu New làm như vậy. Khi cả hai mắt đối mắt với nhau, có rất nhiều rất nhiều thứ New muốn nói, nhưng tất cả đều nghẹn lại mà New chỉ có thể nói duy nhất một điều.
"Trả lại cho anh"
Dứt lời New kéo đầu Tay lại để cho có thể chạm vào nhau. Một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực xuất hiện trong phút chốc rồi chìm vào trán của Tay. Quanh người Tay vầng hào quang vàng, lục, lam, đen đang không ngừng tranh nhau phát sáng.
Với cả Chimon bây giờ nếu có được một máy quanh có thể quay lại cậu thật muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này,vì tay như một cây đèn giao thông đang không ngừng đổi màu vậy. Nhưng Chimon biết cũng còn hai người đang ở trang thái vô thức, mà Chimon cần đảm bảo là vẫn duy trì trạng thái đó cho đến khi P'New làm xong việc tối nay.
Chimon tiến lại phía phía sau Singto, Krist. Còn Purim đã tiến lại phía sau Neo. Chimon thì giúp cả hai người việc đang làm trong vô thức lại. Còn Purim giúp Neo thật sự cải thiện thân thể của mình.
Cả phòng khác lúc này, mọi người đã chìm trong thế giới quan của chính họ, lúc này New bắt đầu đầu đi ra sân để chính thức chào đón những kẻ đã rình rập căn nhà mình suốt đêm nay.
P.S: Tui là một đứa siêu lười, chưa kể wattpad vô không được thường xuyên lắm. nên cám ơn mọi người đã like nhé. nó động viên một đứa viết tào lao như tui nhiều nhiều lắm luôn đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top