Số Phận Trêu Ngươi
Tôi thấy mình đang trong một căn phòng, bị bao vây bởi những kẻ không khác con rối là mấy.
Không thể chạy thoát cũng không thể trốn, phản kháng càng không.
Khi mở mắt ra lần nữa, vẫn là căn phòng đó, nhưng tôi có một cô bạn.
Cô ấy cứ đứng ngây ngốc một chỗ, rồi trước mắt bỗng hóa thành một khu vui chơi với nhiều game thùng. Cứ thế tôi kéo cô ấy đi loanh quanh khám phá, nơi đó có rất nhiều người nhưng hầu như kẻ nào cũng thô lỗ.
Thế rồi tôi kiếm được cho mình một kệ quay gacha mặc kệ sự đời. Những bạn khác cũng tìm đến, họ và bọn tôi nói chuyện rất rôm rả.
Đến một lúc khi nhìn xung quanh tôi chợt nhận ra, nơi này đã ít người lại, những vệt máu kéo dài khắp phòng dính lên cả quần áo và máy chơi game nhưng lại chẳng ai đã ý.
Rồi một âm thanh vang lên từ sân khấu (không biết từ đâu ra) một người phụ nữ và một người đàn ông xuất hiện.
"Chỉ có một nửa được sống."-Ông ta nói và giơ khẩu súng lên cao.
Chưa định hình được thì cả đám bọn tôi bị kéo làm bia thịt cho đám ô hợp kia. Ngỡ phải đối mặt với cái chết thì tiếng đạn nổ ra...tôi cảm nhận một thứ nước làm ướt cả lưng mình.
Tôi hối hận khi thấy cảnh tượng đó, nó là một tổ hợp giữa thịt, máu, xương...trộn lại mùi tanh tỏa ra làm tôi khó chịu.
Từ phía sân khấu người phụ nữ cất tiếng.
"Các ngươi là những kẻ may mắn hoặc không. Giờ đây có hai lựa chọn, một là ở lại đây làm tay sai của ta mãi mãi, hai là trở về nhà."-Bà ấy chỉ tay về phía cánh cửa đang phát sáng.
"Bọn ta sẽ không đảm bảo các ngươi quay về an toàn."- Người đàn ông bổ sung.
Những người bạn của bọn tôi đã đi qua cánh cửa,có lẽ sẽ không gặp lại. Bọn tôi quyết định ở lại, không biết nữa nhưng tôi cảm giác mình không có nơi để về hoặc tôi cảm thấy một sự ấm áp từ hai người kia.
Tôi không biết nữa, đó là cảm giác vô định còn tồi tệ hơn cái chết. Đó là cảm giác không hiểu thấu lòng mình, có rất nhiều mối quan hệ những vẫn thấy cô đơn?
Tôi không thể diễn tả nó thành lời, chỉ là tôi không sống thật với mình được.
Kiếp này làm người khổ quá, kiếp sau đừng làm nữa.
Tôi chỉ muốn làm một con sứa, không trái tim, không cần chịu đau khổ cuộc đời. Không có não, sẽ không lo âu, mệt mỏi nghĩ suy về ai.
Khi chết sẽ hòa vào đại dương biến mất như chưa từng tồn tại...
___________________________________________
Lúc nhỏ yêu thích Mặt Trời, ao ước Mặt Trăng.
Trưởng thành rồi mới biết Mặt Trời quá nóng, Mặt Trăng lại quá xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top