Lời Thì Thầm Từ Cõi Chết
Tôi cùng cha mẹ đi đến một căn chung cư để đón đứa em mình. Nó đã được một người quen của gia đình trông hộ.
Dù đã cố ngó lơ nhưng nơi này mang cho tôi một cảm giác áp bức khó hiểu, nó âm u và nặng nề.
Tôi cố thôi thúc cha mẹ cùng đi nhanh nhất rồi về nhà. Căn hộ nằm không quá cao với mặt đất nên nhanh chóng đã tới nơi.
Quanh đấy căn nhà nào cũng đã đóng kín cửa cùng ánh đèn chập chờn không quá sáng làm không khí ngột ngạt đến kì lạ, tôi nhanh chóng gõ cửa tầm vài giây sau cánh cửa đã mở toang ra.
Nó đang ngồi chơi cùng vài người quen của chủ nhà. Gia đình tôi mỗi người phụ một tay gom đồ của nó, rồi chào họ một tiếng ra về.
Trên hành lang giờ còn âm u lạ hơn trước, ánh mắt tôi quét quanh hành lang có hai đứa trẻ đang ngồi trong góc nhìn chăm chăm vào khoảng không.
Sự kỳ lạ ấy đã thu hút tôi, trong lúc cha mẹ chờ thang máy tôi cùng em mình nhẹ nhàng đi lại hỏi thăm nhắc nhở hai đứa bé về nhà sớm, dù sao trời cũng đã tối, bên ngoài lại vắng vẻ rất nguy hiểm.
Hai đứa trẻ chầm chậm quay lại nhìn, một hồi lâu chúng nhẹ giọng bảo.
"Nơi này không an toàn đâu, mọi người về lẹ đi."
Dứt lời chúng chạy đã biến đi mất, tôi và em mình tiến về phía cha mẹ đang đứng chờ thang máy.
Kì lạ thay, khi chúng tôi đi lên nó còn hoạt động bình thường, giờ đây lại chẳng thể dùng được. Cả nhà tôi đành đi thang bộ, dù sao tầng này cũng không quá cao.
Cầu thang rất rộng, nhưng càng đi càng tối, em tôi đã chạy khuất tầm mắt, tôi phải chạy xuống giữ nó lại. Nhờ nó mà gia đình tôi loáng cái đã xuống tới nơi, đi thêm vài bước tới quán cơm gần đó để lấy xe.
Bọn họ bảo rằng phần cơm mẹ tôi nhờ đem lên chung cư không thể đem được do tiệm quá đông. Thế rồi cha mẹ tôi dặn dò tôi trông em để cả hai đem cơm lên cho họ.
Tôi vâng lời đứng chờ, trong lúc nhàm chán tôi bắt chuyện hỏi bác giữ xe. Ông bảo chung cư này từng xảy ra án mạng cách đây không lâu về trước, hiện trường như cảnh phim kinh dị.
Mỗi thành viên bị giết mỗi chỗ khác nhau, xác họ đứt lìa với nhau được giấu kĩ ở khắp căn nhà, đầu họ thì được trưng trên bàn ăn.
Đến khi hàng xóm nhận thấy sự biến mất kì lạ của họ và mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí nên ngay lập tức báo cảnh sát.
Nhưng cho đến giờ kẻ giết người vẫn chưa bị bắt. Người dân sợ hãi đã chuyển đi gần hết, làm cho nơi đó lại toát lên cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi khó tả.
Nghe đến đó tôi ngớ người, nhanh tay cầm điện thoại gọi cho cha mẹ. Vài giây sau cha bắt máy, ông bảo đã đi được nửa đường. Cơ thể tôi run lên từng hồi, tôi hét lên bảo họ mặc kệ điều đó đi và chạy xuống nhanh nhất có thể.
Nói rồi tôi quay sang nhờ mọi người canh đứa em, đồng thời gọi cảnh sát dùm tôi. Rồi quay đầu chạy thẳng lên cầu thang, bắt gặp cảnh cha mẹ đang chạy hớt hải xuống.
____________________________
Sau khi tiễn gia đình tôi về, trong căn phòng khi nãy một nhóm bạn đang sinh hoạt cùng nhau, trời đã chập tối giờ đây mạnh ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi.
Một cô gái với nụ cười trên môi nhẹ nhàng gõ cửa phòng một người bạn. Khi cánh cửa vừa mở ra, cô nhanh tay cầm dao đâm nhiều nhát lên cơ thể kẻ xấu số đó, sự việc nhanh đến nổi nạn nhân chẳng có cơ hội phản kháng hay kêu cứu.
Lát sau, trong căn hộ đó đã chỉ còn một mình cô đứng đó, con dao vẫn còn cầm trên tay nhuốm đỏ một màu máu,cô liếc nhìn những cái xác của bạn mình rồi nở một nụ cười.
Cô đang chờ người đem đồ ăn lên, chắc sẽ nhanh thôi nơi này chỉ còn những cái xác.
Chung cư này đã chỉ còn một căn hộ này có người sinh sống, sẽ chẳng ai phát hiện ra vụ việc này nhanh.
____________________________
Tôi kéo cha mẹ về quán cơm, cố giải thích rằng tôi thấy có một điềm không lành từ nơi đó. Tốt hơn hết nên để họ xuống lấy đồ ăn dù sao chúng ta cũng đã trả tiền rồi.
Dứt lời cảnh sát vừa tới, họ nhanh chóng đi lên căn hộ đó kiểm tra, vừa vặn bắt gặp cô gái đó đang trốn trong góc tập kích.
Chưa đầy một giờ sau họ đã lôi cô ta về đồn khai báo, cô ấy gần như chắc chắn là hung thủ đã gây ra vụ thảm sát lần trước.
Người bảo vệ trố mắt nhìn tôi, rồi hỏi lý do tại sao tôi lại chắc chắn về sự việc. Tôi chỉ kể lại sự việc lúc ra khỏi phòng cho ông, nhấn mạnh rằng khi hai đứa bé chăm chăm nhìn về căn hộ đó một hồi mới trả lời câu hỏi của tôi.
Sự kì lạ của hai đứa bé và bản năng mắc bảo cho tôi biết việc này không thề đơn giản.
Nghe xong ông chỉ biết thở dài rồi xoa đầu tôi. Ông nói trong vụ án đầu tiên có hai vợ chồng và hai bé trai nhỏ bị giết, họ sống cùng tầng với căn phòng của kẻ sát nhân.
Chỉ một câu nói đấy đã làm sáng tỏ suy nghĩ trong đầu tôi. Có lẽ hai đứa bé đã cứu gia đình tôi một mạng. Xem ra tôi cần tặng chúng một món quà để báo đáp.
____________________________
Đôi khi những việc người ta cho là bình thường đối với những người khác lại là một sự thử thách.
Tôi có thể nói chuyện với như một người hướng ngoại nhưng làm ơn hãy cho tôi những phút giây ở một mình.
Chỉ một chút thôi, năng lượng của tôi sắp cạn rồi. (´;ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top