Chap1/2: Bài hát đó cậu dành cho ai?

Y/n: Một cô bé chỉ vừa 16 tuổi, trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Một độ tuổi mà kẻ nào cũng không khỏi khao khác những ước mong về 1 tình yêu đơn thuần, luôn tơ tưởng về những mối tình sến sẩm đến mức không thể nào xảy ra, đặc biệt là với cô. Cô quả thật không xứng đáng với những thứ xinh đẹp như vậy... Gần đây, cô có để ý 1 cậu trai mà cô chỉ từng ước mong được nhìn thấy cậu trong đời, vì cô nghĩ, những điều hoang đường như vậy sẽ không bao giờ xảy ra.
--------------------------------------------------------------
Tại Phong Khởi Địa, ngồi 1 mình, cơn gió hoang tưởng như đâm xộc thẳng vào đầu. Khiến cho mọi thứ suy diễn được thổi hồn thành 1 vở kịch ngắn hạn, những diễn biến, cảm xúc được tôi đặt mình vào vị trí đó. Mọi thứ xúc tác nên trong tâm hồn tôi 1 thứ cảm xúc lạ kì, hương thơm nhẹ được cơn gió từ phương xa gởi đến, thảm cỏ uốn lượn thành sóng theo từng tiết tấu, chúng nhịp nhàng...nhịp nhàng... Giá như tôi có thể có được 1 cuộc tình mơ mộng sến súa này với cậu ấy nhỉ... Hy vọng nhiều làm chi, đầu nặng thêm vì tương tư ai đó. Cảm xúc này lần đầu được trải nghiệm 1 cách chân thật và chi tiết nhất. Khi dính vào thứ cảm xúc này mới hiểu vì sao con người lại khao khát nó đến vậy...

Y/n: "Venti..."_Đờ đẫn.

Venti: "Hở? Nhớ tôi à?"_Trêu chọc.
Cậu trai từ sau lưng úp sọt tôi 1 cách bất ngờ, theo phản xạ tự nhiên liền đứng dậy đề phòng.

Y/n: "Sao cậu đến đây mà không nói tiếng nào hết vậy, làm tổn thọ con gái nhà người ta!"

Venti ngồi xuống, vẻ mặt vui tươi hiện rõ trên gương mặt. Mái tóc thì phất phơ trong cơn gió kèm theo hương thơm của các loại hoa trên lục địa Teyvat. Đôi mắt long lanh như xuyên thẳng vào trái yêu tôi khiến tôi bị mềm lòng nhanh chóng, nỗi sợ hãi lúc nãy cũng nguôi đi.

Venti: "Nếu tôi làm vậy, thì làm sao mà tôi biết được có 1 kẻ đang nhung nhớ về cái tên của tôi?"

Y/n: "Cậu bị ảo à? Tôi chỉ đang nói vu vơ thôi, ai ngờ cậu nghe thành cái tên của cậu. Cậu nghĩ sao vậy?"

Cậu cười đắc chí, tay thì cầm bút lông và 1 mẫu giấy nhỏ chi chít nét chữ của cậu. Tôi thắc mắc.

Y/n: "Venti, tôi có thể xem nó chứ?"

Venti: "Không."_Nét mặt bình thản viết tiếp.

Tôi tìm 1 chỗ ngồi gần đó rồi nhìn gương mặt cậu lúc ấy, nét thuần khiết này có vẻ tôi chỉ nên giữ nó cho riêng trái tim tôi mà thôi.

Y/n: "Bình thường cậu hay viết truyện ngắn cho tôi xem mà?"

Venti: "Đúng nhỉ? Mấy nay tôi bỗng có hứng về chủ đề khác quá, nên cũng hay cho cậu xem."_Không ngừng viết.

Y/n: "Ngoài cơn gió và tự do ra, ngài đây còn có hứng thú với chủ đề khác nữa sao? Lạ thật."

Venti: "Tôi cũng chả biết nữa, tự dưng muốn tìm hiểu, tự dưng đặt mình vào cảm xúc đó thôi."

Y/n: "Sao cậu viết hoài thế? Không đi chơi với tôi sao hả? Ở đây nói chuyện hoài cũng chán..."_Tựa đầu lên đầu gối của mình, tỏ vẻ chán nản.

Venti: "Hmm...lát tôi sẽ đưa cậu đi. Mong cậu sẽ vẫn cảm thấy thoải mái khi tôi vẫn mải mê viết lách như thế này."

Y/n: "Dù gì thì cậu cũng sẽ đi chơi với tôi mà. Bù lại thì cậu sẽ hát cho tôi nghe 1 bài được chứ?"

Venti: "Ờm...thật sao?"

Tôi tròn xoe mắt nhìn cậu với vô vàn nghi vấn.

Y/n: "Venti, hôm nay cậu lơ đễnh lắm rồi đó! Hằng ngày cậu cũng hay hát cho tôi nghe mà?"

Hình như tôi có cảm giác không an tâm, không phải là gì quá to tát...Nhưng hình như, trực giác của 1 thiếu nữ như tôi tự trổi dậy mãnh liệt, cậu ta dường như quá quan tâm vào vấn đề gì đó mà tôi không biết rồi. Như thể, xác cậu ở đây mà hồn để ở đâu ấy.

Venti: "Hmm, đợi tôi một chút."_Vẫn mải mê viết.

Y/n: "À ừm..."

Tôi không nhìn vào cậu nữa, hướng về phía cánh rừng bên kia. Trực giác của tôi có vẻ đúng rồi...Tôi không muốn chúng sẽ xảy ra đâu.

Venti: "Xin lỗi vì để cậu phải đợi, tôi có 1 bản nhạc... Kể cả cậu cũng chưa từng nghe tôi nhắc tới, con dân lại càng không."

Cậu ta cất nhẹ mẫu giấy vào trong túi, nhẹ nhàng đứng lên và triệu hồi cây đàn thân thuộc rồi hát. Dường như tôi cảm nhận được rằng, cậu ta đang thả hồn mình hoàn toàn vào từng câu từng chữ được thốt ra từ cổ họng mình vậy. Chúng có cảm xúc, không lẽ đây là bài hát kể về câu chuyện của cậu ta sao? Lần này bài hát của cậu ấy lạ lắm, chúng không còn nói về những cơn gió và tự do nữa. Mà là...đang miêu tả cảm xúc của mình trong bài hát đó vậy. Tôi cảm thấy như mình nằm trong bài hát đó vậy, kể về 1 thứ tình cảm xuất phát ngoài ý muốn, không muốn chấp nhận mình đã phải lòng hay tương tư ai, không muốn chấp nhận mình đã thực sự bận tâm 1 kẻ nào đó. Nhưng cảm xúc và cái cảm nhận của bản thân lại phủ định tất cả...

Y/n_Vỗ tay ngưỡng mộ.

Y/n: "Bài hát này là do cậu sáng tác sao?"

Venti: "Hmm, chúng được tạo ra bởi suy nghĩ, cảm nhận của tôi thôi."_Nghiêm túc.

Y/n: " 'Tận sâu trong đại dương tĩnh lặng, đâu đó 1 loài cá cứ mãi ngân vang thứ cảm xúc của chính mình qua lời bài hát.' "

Y/n: " 'Ngọn lửa bùng nhẹ trong tim, mọi thứ xung quanh dù có lạnh lẽo đến mấy cũng có 1 kẻ đến để chữa lành'. Có lẽ đó là lời bài hát mà tôi thích nhất đó!"

Venti: "Có vẻ hôm nay tôi có hơi khác biệt so với mọi ngày nhỉ? Haha."

Y/n: "Venti thường hay chán chê những tác phẩm về tình yêu mà ta?"

Venti: "Trải qua hàng ngàn năm nay, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm xúc này."

Tim tôi dừng lại 1 nhịp, trực giác của con gái chúng tôi rất hiếm khi nào sai. Cậu ấy đang yêu thật rồi, cũng mong ước mình là kẻ may mắn trong chính câu chuyện của Venti, nhưng ước mong xa vời quá. Cậu ta đã rung động bởi ai đó rồi, tôi cũng không nên cố chấp làm gì. Có lẽ tôi nên biến nó thành bí mật rồi vùi lấp nó vào trong thôi, tôi không còn cơ hội nào nữa...

Venti: "Y/n, tôi và cậu đi-"
Tôi lắc đầu, giơ tay từ chối vì tâm trạng tôi bây giờ có vẻ đang trở nên trầm xuống.

Y/n: "Xin lỗi Venti, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Giờ tôi có chút việc cần giải quyết rồi."_Đi về phía thành Mondstadt.

Ánh mắt rưng rưng quay đầu bước đi, thảm cỏ gợn sóng tạo nên tiếng động nhẹ va chạm vào nhau. Cơn gió hôn nhẹ lên giọt lệ tôi, khóe mắt cứ cay cay rồi mọi thứ dần nhòa đi bởi nước mắt. Tôi biết mà, tôi không xứng đáng với tình yêu của cậu. Tuổi thọ của cậu lớn hơn tôi hàng vạn lần, nhưng lần này lại là lần đầu tiên cậu ta biết yêu là gì, mùi vị ra sao... Chắc cô ấy có sức ảnh hưởng với cậu lắm nhỉ?

Mấy nay tôi thường hay né tránh cậu, kể cả việc cậu kêu ca tên tôi khắp nơi. Đừng gieo rắc nỗi nhớ cho tôi nữa mà cái tên chết bầm này!

Katherine: " Y/n! Venti có gửi cho em 1 lá thư này! Cậu ấy nói nếu có gặp được em thì gửi cho em dùm cậu ấy."

Y/n: "Cái tên cha già này! Đã cố né tránh rồi mà sao cứ...Haizz..."_Nhận lấy tờ giấy.

*toi khong nghĩ là truyện nó sẽ dài đến vậy;-;*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: