Chap 2/2: Lắng nghe tiếng gọi của trái tim.
Bức thư: "Mấy nay tâm trạng của cậu có vẻ không tốt nhỉ? Tôi mong sau đêm nay cậu sẽ tốt hơn dù chỉ một chút. Hẹn cậu tại chỗ cao nhất tại nhà trọ Vọng Thư 18h30 tối nay. Tôi mong cậu sẽ tới đó, đêm nay sẽ có pháo hoa đó biết không? Mọi người tại Liyue đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, họ đã rất vất vả trong việc chuẩn bị 1 đêm long lanh như vậy. Zhongli đã mời tôi đến đó hưởng thức đó, cậu sẽ đi cùng tôi chứ, Y/n?"
Y/n: "Ôi trời ạ, sao lại mời nhỏ này? Cậu có ổn không đấy?"
Venti, tôi van xin cậu...cậu đừng đối xử tốt như vậy với con nhỏ thường dân này mà...Tôi sẽ không đến đó đâu.
--------------------Chiều hôm đó--------------------
Y/n: "Giờ đã là 18h30 rồi...mình vẫn còn ở đây..."
Tôi nhịp chân liên hồi tại quán Săn Hươu, lòng bồn chồn lo lắng cho cậu ta. Nếu tôi không tới, liệu cậu ta sẽ không thất vọng tôi đấy chứ? Chắc không có đâu, cậu ta sẽ rời đi ngay thôi mà!
Y/n: "..."
Có 1 chuyến xe vận chuyển đồ tới cảng Liyue, sẽ đi ngang nhà trọ...
Y/n: "Cho con xin lỗi, chú có thể cho cháu đi nhờ 1 chuyến đến nhà trọ Vọng Thư được không ạ? Cháu có việc gấp rất quan trọng ở đó ạ, cháu xin chú!"
???: "Ừm, cứ tự nhiên."
Y/n: "Cháu cảm ơn chú nhiều ạ"_Leo lên.
Sau hơn nửa tiếng tôi cũng đã tới nơi, trong lòng nôn nóng không thôi. Tôi cúi chào lia lịa nói lời cảm ơn rồi chạy đi nhanh chóng. Quan sát mọi thứ trên đó, chả thấy ai...tôi tiếc nuối tiến về phía lan can, ngắm nhìn đoạn đường phía trước, chiếc xe chở hàng càng nhỏ dần. Tôi tự đấm vào người mình như thể trách móc.
Venti: "NÀY! CẬU KHÙNG HẢ?"_Nắm cổ tay Y/n lại.
Nét mặt thảm hại của tôi bây giờ khiến cậu ta không hỏi bàng hoàng, ánh mắt đỏ đi vì thất vọng về bản thân. Sao cậu lại như thế với tôi? Sao cậu thích trêu đùa quá đáng như thế với tôi vậy hả? Tôi gục mặt xuống gạt tay cậu ra.
Cậu ta dùng tay nâng cằm tôi lên, tôi ngang bướng từ chối.
Venti: "AI ĐÃ LÀM GÌ CẬU HẢ?! NÓI!"
Y/n: "..."
Venti: "Vậy để tôi đưa cậu tới Liyue, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn đó."
Y/n: "..."
Ánh mắt cậu lộ vẻ lo lắng, làm thế để được lợi ích gì? Tôi đi trước, cậu ta đi sau. Cậu ta có hỏi gì tôi cũng ậm ừ rồi trả lời qua loa cho có, vì giờ tâm trí tôi lôi kéo không cho tôi tập trung về cậu ta nữa. Khi thấy tôi đi chậm dần, cậu ta liền tiến về phía trước tôi khuỵu chân xuống.
Y/n: "Sẽ làm dơ chân cậu đó, đứng lên đi."
Venti: "Đoạn đường còn rất dài. Lên đây, tôi cõng cậu."
Y/n: "Sẽ nặng chết cậu đó!"
Venti: "Cõng hay bế thì bảo?"
Y/n: "Nhưng mà chúng ta đâu có thân tới mức đó."
Venti xoay ra sau nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm cũng khiến tôi thêm phần nào sợ hãi. Lưỡng lự một hồi thì leo lên, cậu đứng lên rồi nhích tôi lên một chút.
Venti: "Cậu cứ thả lỏng đi, tôi sẽ không làm gì cậu đâu."
Sao cậu ta biết được vậy? Tôi cảm thấy như bị gò bó bởi xiềng xích nào đó...nghe vậy tôi liền thả lỏng cơ thể, cậu ta thấy thế rồi lại đi tiếp.
Venti: "Cô nhỏ đây giận tôi chuyện gì sao?"
Y/n: "Sao cứ hỏi mấy câu hỏi này hoài vậy? Không đổi chủ đề khác được à? Cậu càng nói sẽ càng mệt đó."
Venti: "Không sao, cứ chậm rãi như vậy cũng được mà, chúng ta sẽ có đủ thời gian để ngắm pháo hoa thôi."
Y/n: "Để cho cậu có cơ hội thăm dò tôi à?"
Venti: "Cậu cũng nghĩ vậy sao? Đúng rồi đấy!"_Cười khúc khích.
Ánh trăng xinh đẹp chiếu sáng cả đường đi, người thì trêu chọc, kẻ thì cố tình làm ngơ nhưng bất thành. Chặn đường khá xa, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Y/n: "Giờ cậu để tôi xuống được rồi đó."
Tôi thấy cậu rõ mệt nhọc, nhưng vẫn tươi cười với mồ hôi nhễ nhại. Tôi cảm thấy hối lỗi không biết làm gì ngoài quạt tay cho cậu.
Y/n: "Trời đất kơi. sao cậu cõng tôi vậy, còn không kịp thở nữa. Tướng như con nhái mà bày đặt!"_Oán trách, vẫn quạt cho cậu.
Venti: "Không đến mức tắt thở luôn đâu, cậu không cần phải lo-"
Y/n: "Lo sao không lo? Nghĩ sao vậy trời? Tôi là bạn cậu, chứ có phải người dưng đi qua đường đâu!"_Khó chịu.
Venti nhìn tôi với ánh mắt kì quặc đầy ẩn ý. Tôi bối rối đẩy nhẹ mặt cậu ta xích ra xa tôi một chút.
Cuối cùng cũng tới gần cảng Liyue, mọi thứ long lanh bởi ảnh đèn và cả đèn hoa đăng nữa. Tôi và cậu cũng mua cho mình 1 cái, cậu ta đã giúp cho tôi rất nhiều trong việc chuẩn bị và thả hoa đăng đi. Tôi cầu nguyện, mong cho gia đình mình tại thế giới cũ vẫn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tôi rất nhớ nhà. Cầu mong cho người tôi động lòng luôn gặp những điều hạnh phúc và trân trọng người mà anh ấy yêu. Sau đó cả 2 cùng lúc thả hoa đăng, tôi chăm chú nhìn vào chúng. Thả trôi lên bầu trời cùng biết bao lời cậu nguyện bình an của mọi người tại đây. Tính lén liếc nhìn Venti một chút thì tôi tá hỏa vì bất ngờ, cậu ta đã nhìn chằm chằm vào tôi từ bao giờ.
Y/n: " V-Venti?! Cậu làm tôi sợ đó!"
Venti: "..."
Khi pháo hoa bắt đầu nổ, chúng hòa cùng với tiếng reo hò của mọi người. Tiếng nổ liên hồi và ánh sáng sặc sỡ đã hút hồn tôi. Bỗng...2 bàn tay của ai đó nắm chặt bàn tay tôi, làm cho ánh nhìn tôi chuyển sang phía người đang nắm chặt bàn tay tôi mà không kịp chiêm ngưỡng hết nét hào quang của pháo hoa lúc bấy giờ.
Y/n: "Cậu không nhất thiết phải như vậy để an ủi tôi đâu Venti à..."
Venti: "Cậu có biết nữ chính trong bài hát lúc trước của tôi là ai không?"
Y/n: "Đừng nhìn thái độ bữa đó của tôi mà tiết lộ người cậu thương đâu Venti... Cậu không cần phải làm thế, tôi không cần biết cũng không sao."
Venti: "L-là cậu đó...!"_Ngập ngừng.
Wtf tôi nghe nhầm à, cũng do tiếng ồn xung quanh mà tôi nghe không rõ. Có lẽ tôi nuôi hy vọng quá nhiều. Cơn gió như trêu đùa mái tóc cậu, ánh mắt thành thật và miệng cậu cứ mím chặt vì hồi hộp, tôi nhìn cậu im lặng một hồi thì cậu lại nói tiếp.
Venti: "NỮ CHÍNH TRONG BÀI HÁT CỦA TÔI LÀ CẬU ĐÓ, Y/N!"
Không đợi tôi nói gì thêm, cậu ôm chầm lấy người tôi. 2 tay tôi dần buông lỏng cảnh giác, ôm chặt lấy cậu. Sao lại không chứ? Tôi cũng xứng đáng nhận được 1 thứ tình yêu chân thành như vậy mà, đúng chứ?
Venti: "Không phản kháng, vậy là đồng ý rồi đấy nhé?"_Ghét sát vào tai
Y/n.
Y/n: "NÀY! CẬU ĐANG LÀM CHO TÔI KHÓ THỞ ĐÓ!! BUÔNG RA!"
Nghe thế cậu ta liền buông ra, 2 tay cậu đặt lên vai tôi, kéo sát lại cậu. Đầu cậu nghiêng sang bên phải một chút và hôn vào má trái tôi, 1 nụ hôn nhẹ nhưng cũng khiến con tim tôi quắn quéo hết cả lên.
Venti: "Má cậu mềm quá, tôi sẽ nựng nó mỗi ngày mất~"_Cưng nựng.
Venti: "Ai da!"_Nhăn mặt + ôm đầu gối.
Tôi sốt sắng khuỵu gối xuống hỏi han tình hình.
Y/n: "Đó, đã nói là nãy để tôi tự đi đi rồi mà! Sao cố chấp-"
Hình như là có thứ gì đó chạm vào môi tôi thì phải. LÀ MÔI CẬU TA!! Tay tôi chạm lên môi mình bỡ ngỡ, cậu ta đang giả bộ đau để nhân cơ hội này sao hả?
Y/n: "CẬU ĐỪNG HÒNG CHẠY!! ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI?!"_Rượt theo.
Venti: "Tôi đẹp trai chứ đâu có khùng, ngu gì ở lại?"_Tăng tốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top