chap 1: Khởi đầu
Nói thật,tôi rất dễ khóc. Khi xem một bộ phim hoặc đọc một xâu chuyện cảm động,tôi có thể dễ dàng rơi nước mắt. Tôi khóc vì gia đình,vì người tôi thích,thậm chí khi tức giận hoặc bất lực tôi cũng khóc. Nhưng người khóc vì tôi thì lại là người mà tôi gặp trong giấc mơ của mình
(1)
Khi tôi lấy lại nhận thức của mình trong giấc mơ, tôi thấy mình đang chĩa súng về ai đó. Tôi thấy tay mình run lên, người như vô lực. Tôi chăm chăm nhìn vào người bị ngắm bắn kia.
Lại là người đó....Chàng trai không rõ mặt.
Tuy trong giấc mơ tôi không thể điều khiển được cơ thể, nhưng tôi có thể cảm nhận được cảm xúc đau đớn của mình; trái tim như bị ai đó giày vò - cảm xúc tôi chưa bao giờ có - thật kỳ lạ. Một giọng nói vang lên ngay cạnh tôi:
- Linh! Nếu như mày muốn chứng minh mày không phải gián điệp thì hãy bắn thằng đó đi!
Tay tôi lúc đó cầm chặt khẩu súng chĩa thẳng vào người nọ. Tuy không thể rõ mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được người đó đang cười..
Nếu như mọi khi, tôi hoàn toàn có thể bắn chết một người vì không quen biết, nhưng sao tay tôi lại run như thế này?
Rồi trong phút chốc, tôi cảm nhận được con người vẫn đang đứng đó đột nhiên chạy đến bên tôi...
Sự trống rỗng đang bao trùm...
Cơ thể tôi dường như không còn tự chủ. Khoảnh khắc vô thức đó...
_Bằng!!!
Tôi ngơ ngác, nhìn người kia ngã xuống. Thẳng cho đến khi người ra lệnh tôi bắn rời đi, tôi mới có thể cảm nhận được bản thân mình quỳ xuống bên cạnh hắn.
Bản năng tôi nhấc thân người nọ, vuốt má hắn, không thể nói thêm lời nào. Trái tim tôi nhói lên liên hồi, nước mắt tôi trào ra. Tôi giật mình, tại sao tôi lại khóc vì một người lạ mặt trong giấc mơ? Hắn nhìn tôi cười, bàn tay đang nắm lấy tay tôi đang dần mất đi độ ấm. Tôi thẫn thờ, giọng nói của tôi thốt ra: " Đừng chết **** đừng mà xin anh đấy!! "
Không gian im lặng trói buộc tôi cùng sự cô đơn, hối hận, thống khổ. Giờ đây xen lẫn chút hy vọng nhỏ bé, bóng hình trước mắt dường như là thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy...
Nhưng càng chờ đợi phản ứng của hắn, tôi cảm thấy hơi thở của hắn đang yếu dần, rồi dần dần.. dừng lại...
Dù tôi có gào thét như thế nào, hắn cũng không thể nào sống lại được nữa. Tôi thấy mình bế hắn lên và bước đi, bước đi khập khiễng như con rối nhưng không vì vậy mà hai bàn tay ôm lấy hắn lại buông lỏng. Tôi thấy mình thì thào cái gì đó nhưng không thể nghe thấy...
Tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn sức sống nữa, nghĩ chỉ là giấc mơ, tôi đeo tai nghe và vu vơ nhìn bầu trời tự nhủ rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi...
_______________________
Người đó, sẽ tha thứ cho tôi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top