1.
pov: nữ chính (Lâm Thiên Thư)
ngôi thứ nhất
------------------------------------------------------------
cha tôi mất rồi!
Đó là những gì bọn chúng nói lại với tôi, bọn chúng là binh lính tinh nhuệ của nhà vua...
Nơi mà hai cha con tôi hiện đang sống là một ngôi làng nhỏ ở rìa vương quốc, nơi khá là yên bình vì là nơi ít người để ý đến,kém phát triển hơn những vùng khác của cái đất nước hùng mạnh này,nhưng chúng tôi tỉnh táo và hiểu được sự độc ác của vị vua đứng đầu cai quản nơi đây. Cha tôi ! ông là một người làm nghệ buông thương giữa làng và các làng lân cận, nên rằng ông rất hiểu rõ được sự khốn khổ của chúng tôi, ông muốn giúp cả làng thoát khỏi nơi nghèo đói này, thoát khỏi sự thống trị tàn ác kia...
Nhưng sao đây? ông chỉ là một người buông nhỏ bé! sao có thể làm chuyện to lớn mà ngay cả những vị anh hùng dũng cảm nhất cũng chưa làm được?
.
.
.
Đến cái ngày ấy! cái ngày ông háo hức chạy về nhà cười bảo với tôi rằng ông đã có cách giúp làng, rằng tôi ở nhà ngoan đợi ông đem tin vui, đem sự giàu sang đổi đời trở về sẽ cùng với tôi và toàn bộ người trong làng đi tìm nơi ở mới...
Nhưng hôm nay thì sao? tin vui đâu rồi cha ơi? , sự giàu sang mà cha nói đâu? ...
Giờ ngay cả dáng vẻ của cha mệt mỏi trở về những lúc trắng tay tôi còn không thấy! chỉ có những lời truyền lại rằng cha tôi đã gặp nạn trên đường đi buông
.
.
.
Nhưng tôi, Lâm Thiên Thư này mang danh phận là cô con gái rượu của ông không tin rằng người buông nhiều năm rồi lại gặp nạn mất trên chính cái con đường đã đi đến chán kia,càng không thế tin được khi ngay cả xác ông tôi còn không được nhận để làm ma chai,họ chỉ báo lại với tôi xong rồi tự làm đám từ chôn ở nghĩa trang nằm ở cuối Vương quốc ...
Chắc chắn trong chuyện này có ẩn khúc, tôi đến hỏi thử bà đồng có tiếng trong làng nhờ chỉ cách cứu cha,bà ấy nhìn ngắm tôi rất lâu lẩm bẩm gì đấy mà "trời đã định duyên không ai cãi được!"
Tôi cũng không biết, sao rất lâu bà bảo tôi cái đến tối đúng canh ba giờ đến nghĩa trang ở cuối Vương quốc vào trong sẽ thấy người có thể giúp...tôi bán tính bán nghi phân vân mãi vì giờ ấy khá vắng và nguy hiểm nhưng hết cách rồi ,bà cũng là người được cả làng tin nên tôi liều vậy!
.
.
.
Tối đêm hôm ấy tôi cố gắng giữ mình tỉnh táo đợi đứng canh ba giờ cầm đèn dầu mò tới nghĩa trang kia ,nơi này rất rộng và lớn đúng là nghĩa trang của Vương quốc mà...nhưng mà trong nó âm u quá làm tôi hơi sợ cũng hơi lùi bước
nhưng đã đến nơi rồi giờ về thì cũng một thời gian lắm hít một hơi thật sâu đến ổn định tinh thần tôi liền vào trong nơi ấy ,nó im lặng đến đáng sợ, khi đang quan sát nhìn ngắm thì tôi bất chợt quay lại và rồi thứ đập vào mắt tôi là một đôi mắt to tròn với hai bên hai màu khác nhau là đen và đỏ đang mở to ra nhìn chằm chằm tôi
ahhhh! : tôi gần như đã hét toáng lên, ngã ra sau giờ tôi mới nhìn kỉ trước mắt tôi là một chàng trai gầy gò với nước da trắng tái nhợt thiếu sức sống, mái tóc đen khá dài hơn so với những chàng trai tôi đã thấy trước đấy rối bời và che xuống khuôn mặt thanh tú kia, hai đôi mắt to được làm nổi bởi vùng thâm ở dưới mắt làm nó trong sâu hơn
anh ta nhìn tôi rồi từ từ đứng dậy, ơ cái dáng vẻ gầy gò nhưng chiều cao thì quá khũng...anh ta cao lắm ước lượng khoảng 2 mét trở lên ấy chứ...bộ vest đen cũng áo ở trong là áo sơ mi cổ và ống tay áo kiểu xoe...thêm chiếc khăn trắng đính viên hồng ngọc to làm cho anh ta thêm vẻ lịch lãm nhưng không kém phần dị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top