có thích junhyeon không?
đã hai tuần kể từ lúc junhyeon và taerae xem phim chung. cả hai không còn vô tình thấy nhau trong khuôn viên trường nữa vì junhyeon bận rộn với các buổi luyện tập cho hội thao sắp tới. thỉnh thoảng, một trong hai sẽ trả lời story instagram của người còn lại, nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu.
thừa biết matthew chỉ đùa hôm đó, nhưng chuyện anh có thích junhyeon không cứ bám lấy trong tâm trí taerae gần đây. quanh đi quẩn lại vẫn chẳng biết cảm giác trao trái tim mình cho một ai đó là như thế nào, taerae tìm đến người anh luôn tin tưởng mang cái tên thân thuộc "google" để hỏi, cơ mà kết quả không khả quan lắm.
thích một người vừa buồn lại vừa vui, mà buồn nhiều hơn vui.
junhyeon chưa bao giờ làm taerae buồn cả.
thích một người là khi tự tủm tỉm cười khi đọc lại những dòng tin nhắn mà với người khác rất đỗi bình thường.
không chỉ junhyeon, đọc tin nhắn cũ giữa trio cột chèo taerae vẫn vui vẻ.
nhưng mà junhyeon gọi taerae là mòe lần đầu gặp, anh không thấy cậu "dị". taerae vui vẻ nhận lấy sữa dâu junhyeon cho dù chỉ mới gặp lần thứ hai. anh vô thức an ủi cậu khi junhyeon tiêu cực. cảm thấy ngại lúc cậu lau sữa trên môi. anh do dự nhấn theo dõi junhyeon và thả tim story instagram. bồi hồi khi cậu nhắn tin rủ đi xem phim rồi lập tức đồng ý dù không thân. theo phản xạ meo meo thay vì tránh xa junhyeon lúc cậu thốt ra câu đó. nắm tay và dựa vào nhau trong rạp chiếu phim. tim taerae hẫng nhịp khi cậu ôm lấy má cổ vũ anh. đã thế còn bảo junhyeon không cần dùng kính ngữ nữa.
là saooooooooooo!
đang rối rắm trong suy nghĩ, taerae nhìn xuống cửa sổ anh đi ngang, trùng hợp thay trước mắt là sân cỏ vừa được tân trang lại cho hội thao.
hiện tại cũng tầm ba giờ chiều rồi, ánh nắng chiếu vào bóng dáng quen thuộc đang tập luyện phía dưới. người mặc chiếc áo xanh lam mang số mười lăm liên tục di chuyển qua lại, chân thoăn thoắt dẫn bóng vượt chướng ngại vật.
mái tóc đen mềm mượt bay nhẹ, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan tuấn tú. junhyeon bây giờ không quậy phá như hằng ngày, cậu tập trung tâng bóng, dù bị chọc ghẹo khóe miệng vẫn không nhếch lên được một cái.
cơ mà ngầu, nhất cử nhất động đều ngầu, đá bóng văng ra khỏi khung thành vẫn cứ ngầu, nói chung là ngầu không tưởng tượng được đâu.
và có một chút, một chút xíu thôi nha, một chút quyến rũ.
taerae ngẩn ngơ mãi đột nhiên nghe haruto đằng sau chào một tiếng, anh lịch sự chào lại.
"tiền bối có định hát cho hội thao không?" haruto hớn hở hỏi, mắt nó sáng lên.
"chắc là không đâu, còn một tuần nữa là diễn rồi, anh sợ chuẩn bị không kịp."
"tiếc thế, ở ký túc xá junhyeon với gyuvin hay khen tiền bối lắm. cứ than là muốn nghe tiền bối hát lại lần nữa."
"haruto gửi lời cảm ơn cho anh nhé, anh hát cũng bình thường thôi mà." taerae lắc đầu nhoẻn miệng cười, mắt dời xuống sân cỏ.
haruto ngoái ra cửa sổ, thấy gyuvin đang đu trên người junhyeon.
với danh nghĩa là một người bạn, một thằng oắt con tự nhận chó vàng mến nó nhất trong squad năm nhất, haruto quyết định giúp chó vàng cua anh mòe một tay, mà chẳng biết cậu bắt đầu theo đuổi anh chưa nữa.
"dù hơi đần nhưng nó tốt lắm ạ, kum junhyeon ấy." haruto tựa lưng vào tường, "hồi cấp hai không có nó chắc em sẽ không được như ngày hôm nay đâu."
taerae nghiêng đầu tò mò, yên lặng chờ nó kể tiếp.
"lúc đấy em mới từ nhật qua, tiếng hàn không rành, chỉ biết tiếng anh, trong lớp chẳng ai tiếp xúc với em. thế mà sau vài ngày chó vàng nó ở lớp kế bên mò qua làm quen, bập bẹ tiếng anh hề lắm. còn bịa chuyện mấy bạn cùng lớp đồn em đẹp trai nên nó muốn qua ngó thử để làm em vui nữa." haruto đưa mắt lên trần nhà hồi tưởng lại chuyện cũ, "em từng có suy nghĩ nếu junhyeon, gyuvin và ricky không xuất hiện, không giúp em học tiếng hàn, không đứng ra bảo vệ em thì em bây giờ sẽ ra sao, có thích nghi được với cuộc sống ở đây không nữa... ủa, CHỒNG ƠI! tiền bối, em xin phép đi trước."
maeda haruto: giúp bạn còn dài dài, sau này giúp tiếp. lo cho chồng trước đã.
kim taerae: ...
haruto tạm biệt taerae rồi vọt đi, không quên bảo anh cân nhắc việc tham gia hội thao vì nó cũng thích nghe anh hát. chào haruto, taerae nhìn nó tíu ta tíu tít bên anh tiền bối junhyeon từng kể qua trên tàu điện ngầm. thì ra là wang zihao, thành viên cứng bốn năm nay của câu lạc bộ âm nhạc.
anh chưa từng nghĩ cậu hậu bối hoạt bát lại có lúc trầm lặng như vậy. đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài nhỉ?
taerae cho rằng junhyeon là một đứa trẻ tốt sau vài lần tiếp xúc và nghe kể.
matthew từng nói trước khi vào năm học mới, nó mua đồ ở cửa hàng tiện lợi bị thiếu tiền. junhyeon đang xì xụp ăn hộp mì nghi ngút khói ở bàn bên đứng dậy lại gần tỏ ý muốn trả giùm. thậm chí khoảng thời gian đó hai đứa còn chẳng biết nhau là ai.
hoặc tầm tháng trước, woongki cùng bạn chung câu lạc bộ mỹ thuật rủ nhau vẽ cảnh ngoài trời. lúc đi đến chỗ hẹn, bạn sơ ý làm rớt dụng cụ thì có một em từ đâu chạy đến nhặt đồ giúp. theo những gì bạn nhớ, em trai giống con cún, mặc cái quần mà bạn cứ sợ nó rớt xuống đất tới nơi. woongki nghe bạn tường thuật xong liền ôm bụng cười, tả phát biết ai liền.
hay cái cách junhyeon bất chấp nhào tới đứng chắn trước taerae khi anh bị bắt nạt ở rạp cùng đôi mắt lo lắng lúc an ủi anh. chưa kể ngón cái cậu còn không mạnh không nhẹ đặt ở lúm đồng tiền của taerae xoa xoa vỗ về.
anh chạm vào trái tim dưới lồng ngực đang thình thịch đập từng nhịp, hình như có hơi rung động...
lại nhìn xuống người mặc áo số mười lăm mồ hôi nhễ nhại ở dưới sân dù trời rất lạnh, đủ biết cậu miệt mài chuẩn bị cho hội thao đến cỡ nào. junhyeon cầm áo phẩy phẩy, bắt lấy khăn ricky đứng từ xa ném cho.
ở góc cạnh nào cũng rất thu hút.
gyuvin giữ thăng bằng trên bóng ngó quanh, chợt thấy taerae qua cửa kính. tinh thật, đứng ở tận tầng ba mà vẫn nhìn rõ anh trên đây. nó kêu junhyeon, chỉ chỉ lên chỗ taerae đứng. cậu ngẩng đầu theo hướng tay gyuvin, nở một nụ cười.
cậu trai năm nhất vừa nghiêm túc luyện tập ban nãy và con chó vàng ngốc xít này rõ ràng là hai người khác nhau!
ngây ra khi bắt gặp ánh mắt của junhyeon, taerae vội vẫy tay chào cậu, sau đó liền rời đi. chẳng biết tại sao lại có cảm giác tựa như thể làm chuyện xấu bị bắt thóp vậy.
anh xem giờ trên điện thoại, quyết định bước chân đến câu lạc bộ âm nhạc tìm chị leader, muốn xin tham gia hội thao vì haruto vừa truyền động lực lớn cho anh. chị leader mừng rỡ gật đầu, chỉ còn một bài nữa vẫn đang thiếu hai slot, nếu không có đủ thành viên, nguy cơ bị hủy trình diễn rất cao.
lật lật bảng điểm danh những người chịu đi tập luyện gần đây, taerae trầm ngâm suy nghĩ. một tuần nữa hội thao sẽ được tổ chức, số giờ của các vocal member còn lại dù đi cả năm ngày cũng không đủ. taerae là thành viên thứ ba của team, vậy vẫn còn thiếu một slot.
đột nhiên trong đầu anh xẹt qua ý định táo bạo, "hay mình nhờ thầy lee đi chị."
chị leader: mày giỡn hả em?
ừ thì thầy lee là founder của câu lạc bộ âm nhạc.
làm gì có lựa chọn nào nữa, chị leader gãi đầu chạy lại ghế, gõ máy tính gửi mail cho thầy. thế nào thầy cũng càm ràm hỏi chị quản lý câu lạc bộ kiểu gì cho coi.
"à chuyện đi cắm trại, hôm bữa chị nói các câu lạc bộ thắng hội thao được tham gia, tụi mình chỉ lên diễn cho vui thôi thì có được đi không ạ?"
"ai góp phần trang trí hay khuấy động hôm đấy đều được. kinh phí các thầy các cô lo hết."
buổi tối, junhyeon vừa quay về ký túc xá đã nhận được tin nhắn instagram của taerae: câu lạc bộ bóng đá cố lên nhé! anh muốn đi cắm trại với junhyeonie lắm ~
chó vàng chụp màn hình lại, lặng lẽ đặt làm ảnh nền rồi mới nhấn gửi một trái tim đỏ trả lời anh mòe.
kum junhyeon 404 not found.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top