Chương 1: đứa trẻ kì lạ

"Lũ khốn nạn các ngươi trước giờ đều đê tiện như vậy sao?" Ở trên bầu trời phát ra âm thanh cao ngạo nhưng lại không thể thấy được người nói là ai, cho đến khi làn khói đen lượn lờ tụ lại, hình thành một dáng người. Thứ trên không tiếp tục nói: "cái gì mà chính đạo chứ, một lũ vô lại không ra gì, từng người trong các ngươi đã dẫm lên xác bao nhiêu đồng môn của mình để bước tới vị trí này rồi?"

Hắc y bước ra từ làn khói đen, thái độ ung dung tự tại đứng trên cao, hắn quét mắt một lượt đánh giá, cuối cùng dùng những vốn từ khó nghe nhất để hình dung bọn người bên dưới.

Nhìn giống như đang trêu đùa bọn người thượng tiên, nhưng sát khí toả ra từ người hắn làm những người có mặt lúc bấy giờ toàn thân tê liệt.

"Ha ha ha."

"Câm hết rồi sao?" Hư Trúc cười lớn, khói đen từ lòng bàn tay hắn lan toả ra ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, oán khí cũng từ đó sinh ra làm chấn động mọi người lúc bấy giờ.

Mũi kiếm chỉ về đám chính đạo, nhưng Hư Trúc không có ra tay ngay, mà trong mắt lại lưỡng lự, không phải dang lưỡng lự xem tha thứ mà giống như đang lựa con mồi đầu tiên để giết vậy.

Nhưng ma tôn Hư Trúc trước giờ luôn tàn độc, ra tay không báo trước, ấy vậy mà bây giờ lại chờ đợi? Vì sao? Nguyên nhân cũng bởi vì bản thân hắn đã trọng thương, mà lí do thì không một ai biết cả.

Có người nói là do đám người thượng tiên đó đã đầu độc Hư Trúc, bởi vậy ngày đại chiến hắn đã không thể dùng toàn sức ứng phó nên mới bại trận.

"Nói như vậy có phải chuyện đó là thật không, bởi vậy mà khi bị vị ma tôn đó chửi thì không một ai phản bác lại được sao?"

Lúc này có một người ngồi dưới sảnh cất tiếng hỏi.

"Cái này, nhóc cũng có thể cho là vậy." Lục Tiêu Lam suy nghĩ một hai giây, cũng cảm thấy hợp lí lắm.

Song lại nhìn xuống vị vừa lên tiếng kia, người này ăn mặt rách rưới, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt kiên cường, trông điệu bộ nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của nàng, còn tìm ra được lỗi bên trong làm Lục Tiêu Lam có ấn tượng sâu.

Nhìn người này nhỏ nhắn, ăn mặc rách rưới, nói giống người hành khấc cũng không ngoa, song trên người người này Lục Tiêu Lam lại cảm thấy được khí chất bất phàm không rõ hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ bên ngoài mang lại.

"Nếu là như vậy vậy thì sau mọi chuyện thì bọn người tu tiên kia đều là người xấu rồi. Bởi chính họ là người sai trước mà."

Người nọ tiếp tục nói, sao Lục Tiêu Lam cứ cảm thấy người này không giống với những đứa trẻ khác, bởi suy cho cùng mấy người trẻ tuổi nhỏ ai không thích thần tiên cao cao tại thượng kia, đằng này người nọ lại đi nói giúp cho một tên ác ma, thật khó hiểu.

Nhưng mà cô lại không trực tiếp phản bác, bởi mục đích Lục Tiêu Lam kể chuyện là muốn làm cho những người ở đây thích thú, thậm chí nàng phải cảm ơn người trẻ tuổi này mới phải.

"Đúng là việc hạ độc không phải việc làm quân tử gì, nhưng mọi người thử nghĩ xem." Lục Tiêu Lam mỉm cười hỏi ngược lại người trẻ tuổi nọ, sau đó tiếp tục hướng về đại sảnh: " ma tôn vốn không thể chết ngay cả sức mạnh cũng là thiên hạ đệ nhất vậy lúc đó đổi lại là các vị thì các vị sẽ làm thế nào để đánh bại ma tôn?"

Mọi người bên dưới ồ lên đồng loạt cảm thán, có người còn quay sang thảo luận với người kế bên, không khí thoáng chốc náo nhiệt hẳn, người này người nọ mỗi cách giải quyết khác nhau, sau lại không có cách nào bàn luận tiếp, sau cùng vẫn là muốn nghe Lục Tiêu Lam kể.

"Hẳn mọi người ở đây đã nghe qua uy danh đỉnh đỉnh của thượng tiên Vô Tà chứ, đúng vậy...không sai, ban đầu thượng tiên Vô Tà cũng không đồng tình với cách làm này, ngài mặc dù kiên quyết từ chối nhiều lần nhưng sức của một mình ngài không thể thay đổi được tình hình hỗn loạn lúc đó."

Lục Tiêu Lam càng kể càng hưng phấn, nàng nhận lấy ly rượu từ một bàn bên dưới rồi đưa sang cho người trẻ tuổi kia:"nếu như ngươi bị một người dụ đi, còn việc hạ độc do những người khác làm trong lúc không hay biết thì phải làm sao?"

Người trẻ tuổi nhìn ly rượu trước mặt, mùi rượu sốc thẳng lên mũi làm cho choáng váng đầu óc, vội đẩy tay Lục Tiêu Lam, có chút không cam lòng lắp bắp nói: "nói.. nói như vậy không lẽ vị ma tôn kia là một người háo sắc sao?"

"Đúng đấy, thậm chí nếu là ta lúc đó, nếu mỹ nhân như thế mời một ly rượu độc ta cũng cao hứng nhận."

"Không không... các vị đừng hướng sang ta làm ví dụ chứ, dĩ nhiên ma tôn sẽ không bao giờ để mỹ nhân kế có tác dụng rồi." Lục Tiêu Lam cười rạng rỡ, là nữ nhi được khen ai lại không vui, nàng thu tay về một hơi uống cạn ly rượu: "nhưng mà nếu bị một trong những thân tín hạ độc thì sao?"

Mọi người lúc này ồ lên, có vẻ rất hứng thú với diễn biến này, rõ ràng không biết có phải thật không nhưng vẫn không ý kiến tiếp tục lắng nghe.

"Ma tôn bị thuộc hạ thân cận hạ độc, mà nghe đâu là do đám người thượng tiên mua chuộc, sau đó cuộc đại chiến diễn ra như các vị biết. Ma tôn Hư Trúc trọng thương nặng mà vẫn đánh lui tất cả, xém chút nữa thành công diệt sạch, cũng may lúc đó Vô Tà đại nhân đứng ra đỡ kiếm, một kích này tuy bị chặn đứng nhưng cũng làm những thượng tiên ở gần đó bị kiếm khí đánh văng."

"Cuối cùng dưới sự góp sức của Vô Tà đại nhân, cuộc chiến một lần nữa nghiêng về chính đạo, và đã thành công đẩy lui ma tộc còn phong ấn thành công ma tôn Hư Trúc."

"Còn về thượng tiên Vô Tà, người đã chiến thắng ma tôn lúc đó cũng bị trọng thương, các người biết không, bởi vì khi đỡ thanh trường kiếm của ma tôn thay cho những người kia nên cũng đã bị thương lúc đó, vậy nên sau khi phong ấn ma tôn xong cũng là lúc thượng tiên buông xuôi mọi thứ, kết cục hồn phi phách."

"Hay hay!! Hay lắm."

"Đa tạ đa tạ, đa tạ các vị đại nhân ủng hộ."

Lục Tiêu Lam cười, sau đó lại nhìn thấy vị thiếu niên trẻ tuổi kia mặt mũi trông không được vui lắm, biểu cảm không hài lòng với đoạn kết này: "nè tiểu huynh đệ, chuyện của ta kể có chổ nào không hợp ý ngươi sao?"

Mặc dù cảm thấy đối phương rất thanh tú, nhưng dựa vào phong cách của đối phương nên Lục Tiêu Lam khẳng định người trẻ tuổi này là một nam hài tử.

"Không có." Thiếu niên lắc đầu, cười nói: "tỷ tỷ kể hay lắm."

"Đương nhiên là vậy rồi." Lục Tiêu Lam đắc ý: "nếu đệ thích lần sau có thể lại tới nghe tỷ kể đi, lần tới sẽ là câu chuyện vĩ đại của người kế thừa Vô Tà đại nhân đấy."

"Hay là tiểu mỹ nhân bây giờ kể luôn đi."

Một vị khách ở bàn đối diện nghe được hai người trò chuyện bèn lên tiếng xen vào, ngay sau đó lại bị Lục Tiêu Lam từ chối ngay: "không được, chuyện của bổn cô nương ta mỗi ngày chỉ có thể nghe một thôi, nếu mà nghe tới hai lần thì có thể sẽ..."

"Có thể sẽ thế nào?"

"Sẽ bị thích đến chết đó, ha ha." Lục Tiêu Lam cười phá lên.

Không đợi mọi người phản ứng với câu nói đùa của Lục Tiêu Lam, ngay sau khi dứt câu, một đường sáng bay sượt qua mắt nàng, đồng thời doạ mọi người lúc đó sợ xanh mặt.

"Có chuyện gì? A.."Lục Tiêu Lam còn chưa kịp hoàn hồn thì phía sau nàng chói lên tiếng hét thảm.

Mọi người trong tiệm bắt đầu chạy loạn lên, xô đẩy nhau chay ra ngoài, người này đẩy người kia, cả thiếu niên kia và Lục Tiêu Lam đang đứng cạnh cũng bị đập trúng mấy lần.

Lục Tiêu Lam còn chưa kịp định thần sau những cú va chạm, lại bị một lực khác đẩy đi cả người mất phương hướng té nhào vào lòng ngực người phía trước.

"Cái quái quỷ gì thế này?"

Lục Tiêu Lam may mắn không bị té chết nhưng người bắt được nàng cũng không phải nhân loại.

Trước mặt nàng xuất hiện một thân quỷ dị đầu rắn, nó chớp mắt đỏ ngầu, lè cái lưỡi dài ra liếm qua gương mặt non mềm của Lục Tiêu Lam, thời điểm tiếp theo há cái miệng rộng ra muốn một lần ăn sạch nhân loại trước mặt.

Khi đó Lục Tiêu Lam toàn thân cứng đờ, trơ mắt đối diện cửa tử trước mắt, hoàn toàn chuẩn bị buông bỏ mọi thứ thì quái vật trước mắt lại không có xuống tay, mà lại đứng im bất động, giây tiếp liền là máu tươi bắn tung toé.

Lục Tiêu Lam do sợ quá, lực tay bắt được thân thể nàng nới lỏng cũng không thể thoát được, lúc này xuất hiện thêm một lực đạo khác bên cạnh kéo ra mới khiến nàng hoàn hồn lại.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ."

"Cẩn thận một chút, tiểu cô nương không sao chứ?"

"Đa...đa tạ."

Người kéo Lục Tiêu Lam ra trước khi nàng bị máu tươi bắn trúng là thiếu niên trẻ trước đó vẫn luôn bên cạnh nàng, mà chính hắn cũng không khá hơn là bao, toàn thân vì che chắn cho Lục Tiêu Lam nên bị máu của xà yêu bắn khắp ngươi

Nhìn sắc mặt thiếu niên nọ cũng không khá hơn nàng là bao, mặc dù sợ hãi nhưng vẫn hành động che chắn cho Lục Tiêu Lam trước mặt.

Mà lúc này tình hình quán trà đã bị phá tan tành, bởi đột nhiên ở ngay giữa kinh thành lại xuất hiện cùng lúc một toán yêu ma đông đúc như vậy.

Không trừ những đầu rắn nhỏ trước đó bắt được Lục Tiêu Lam ra, còn có một thân hình khổng lồ khác xuất hiện những đầu rắn to lớn phi thường.

"Không sao, có ta ở đây rồi." Người mới tới cứu Lục Tiêu Lam lần nữa trấn an.

"Cẩn thận." Một người đột nhiên ngắt lời hắn.

Lục Tiêu Lam mở to mắt nhìn người mới xuất hiện, không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt nàng, sau đó thân ảnh biến mất ngay trước mắt, rồi lại xuất hiện đứng trên đầu đại xà kia.

Từ đầu này tới đầu khác tấn công lẫn nhau, chỉ thấy bóng dáng kia chớp nhoáng xuất hiện, đứng từ đầu này sang đầu khác, mỗi lần di chuyển đều để lại một đạo thân ảnh mờ ảo, chỉ thấy đầu của đại xa kia rất nhanh đã rơi mất ba cái, tiếng thét chói tai của nó phát ra thống khổ vô cùng, ngay cả âm thanh của nó cũng có sức công phá lớn làm cho những người dân vô tội kia không kịp chạy thoát nghe phải cũng lập tức ngất tại chỗ.

Người nọ dường như không bị ảnh hưởng bởi âm thanh đáng sợ kia, ngược lại càng nhanh chống tấn công mãnh liệt hơn chém rớt thêm một đầu khác của đại xà.

Cũng may Lục Tiêu Lam cùng thiếu niên kia được bảo vệ bởi một người khác phía sau nên toàn thân an toàn còn được chứng kiến một màn như vậy không khỏi khiến tim đập loạn xạ.

Người đang chém giết đại xà kia không ai không biết là thượng tiên Vô Trần, người mà tất cả các cô nương đều ngưỡng mộ.

Vô Trần xuất hiệp chớp nhoáng, mỗi lần đầu xà đánh tới đều là di ảnh của hắn để lại, cuối cùng một tiếng đồ vật nặng rơi xuống phá hỏng tất cả đồ vật bị đè trúng.

Đại xà thống khổ kêu đau đớn, âm thanh phát ra càng dữ tợn, nó biết bản thân không phải là đối thủ của Vô Trần, số đầu của nó đã bị mất hơn nửa, chỉ có thể liều chết mở ra không gian chạy đi.

"Muốn thoát? Không dễ như vậy." Vô Trần thấy đại xà không tiếc sinh mạng đốt cháy bản mệnh mở không gian trốn đi, hắn ngay lay tức bám sát theo thuận lợi chui lọt vào khe hở không gian do đại xà mở, hai thân ảnh biến mất ngay tại đó.

"Ngài ấy mạnh quá, thậm chí đối mặt với yêu quái to lớn như vậy vẫn có thể chiếm thế thượng phong." Thiếu niên phía sau Lục Tiêu Lam lúc này mới có thể mở miệng ra, câu đầu tiên là tấm tắc khen ngợi Vô Trần.

"Đa tạ thượng tiên đã cứu giúp tiểu nữ, đại ân này suốt đời này tiểu nữ nhất định báo đáp ngài." Lục Tiêu Lam chứng kiến cảnh chiến đấu của Vô Trần đến xuất thần, tới khi người nọ cùng đại xà biến mất mới hoàn hồn nhớ đến người cứu mình là một người khác.

Nghe được Lục Tiêu Lam phía sau cảm tạ, hắn lúc này mới nhớ ra, tại chính bản thân hắn cũng bị trận đánh của Vô Trần hấp dẫn:"Chuyện nên làm, chuyện nên làm mà..khụ khụ."

Người tới là Tam Tu Uyên, tam thượng tiên đại danh đỉnh đỉnh của núi Thưởng Uyên, hắn hớn hở đáp, song lại nhớ ra phải giữ gìn phẩm hạnh vậy nên mới tạm thu liễm, cố ra dáng một tu sĩ chính đạo, nói: "không cần khách sáo, diệt trừ yêu ma vốn là chuyện người tu đạo chúng ta nên làm, các ngươi không bị thương chứ, vừa rồi hẳn là bị doạ không ít."

Nhìn thấy hai người trẻ tuổi trước mặt không có biểu hiện gì, để chắc chắn thì Tam Tu Uyên còn tận tay bắt mạch cho hai người thấy không vấn đề gì mới yên tâm.

"Lần này là do sơ suất của Thưởng Uyên sơn ta." Trong lúc kiểm tra thương thế hai người, Tam Tu Uyên bắt đầu tạ lỗi.

"Nếu bọn ta phát hiện sớm hơn thì có lẽ sẽ giảm tối thiểu thiệt hại hơn."

"Không không, tam thượng tiên không cần phải như vậy, đều là dó bọn yêu quái này xảo quyệt trà trộn vào kinh thành mới khiến cho chúng ta gặp nạn, còn là nhờ thượng tiên cứu giúp mới khiến bọn ta còn mạng, ngài không cần phải như vậy." Lục Tiêu Lam đỏ mặt tung ra một tràn đổ hết lỗi cho mấy con yêu quái kia là nguyên nhân chính.

Tam Tu Uyên gật đầu rồi đáp: "thiệt hại này Thưởng Uyên sơn sẽ đền bù, các ngươi hôm nay bị hoảng sợ không ít vẫn là nên về nhà đi tránh cho nguy hiểm tính mạng."

Lục Tiêu Lam vội vàng đáp rồi nhanh chóng di chuyển, lại nhớ ra vị thiếu niên kia đã kéo nàng thoát khỏi bàn tay của đầu rắn kia.

"Tiểu huynh đệ? Ngươi có chổ để đi không?" Nàng nhớ rõ đánh giá ban đầu của mình là người này rất có thể chỉ là một người hành khấc.

Hai người đồng thời nhìn qua thiếu niên, lúc này người trẻ tuổi nọ mới cười nói: "đa tạ thượng tiên cứu mạng."

Không quên trấn an Lục Tiêu Lam: "tỷ tỷ đừng lo lắng, đệ không sao cả, chỉ cần đi kiếm một chổ ở khác là được mà.

Lục Tiêu Lam xúc động khi nghe thấy thiếu niên nọ không có nơi ở cố định, còn xúc động muốn giữ hắn làm đệ đệ, thì lại nghe Tam Tu Uyên nói.

"Nếu đã không có nơi để đi thì ngươi có muốn lên núi tu hành không?"

Đột nhiên nghe người này lời mời như vậy không khỏi khiến thiếu niên có chút hốt hoảng.

Trong mắt thiếu niên nhìn Tam Tu Uyên có nét kinh ngạc, lại có phần sợ sệt không hiểu nguyên nhân tại sao vị thần tiên cao cao tại thượng này nói như vậy.

Nhưng tất cả trước khi bị Tam Tu Uyên nhìn đến biểu cảm , hắn liền từ chối.

Ban nảy Tam Tu Uyên tiếp xúc qua hiển nhiên không phát hiện gì, mà lần này thấy người nọ nói chuyện lại phát hiện điểm kì dị không khỏi làm hắn đánh giá.

Núi Thưởng Uyên đứng đầu về tất cả, thậm chí hắn nhận chức tam thượng tiên đã nói lên năng lực của hắn, với khả năng hiện tại của Tam Tu Uyên không có khả năng hắn nhìn không ra, nhưng khí chất tử vong kì lạ trên người thiếu niên này làm hắn khó chịu, khó chịu vì không rõ nguyên nhân.

Nếu đem người này về núi nói không chừng sẽ giúp được hắn thoát khỏi kiếp nạn sau này, vì vậy dứt khoát đã mời thiếu niên này lên núi học tập, lại không ngờ tới rằng thiếu niên nọ không suy nghĩ gì liền trực tiếp từ chối hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại