I
Không gian thăm thẳm, tối đen và tịch lặng. Tôi chẳng thấy gì, bao gồm cả cơ thể của chính mình. Không thấy, cũng không cảm nhận được. Dường như tôi chỉ còn là một dòng ý thức trơ trọi giữa bóng tối mênh mông, chờn vờn như khói mỏng. Vẻ là tôi đang trôi, hoặc rơi, tôi không rõ. Cảm giác vừa nhẹ hẫng vừa nặng trịch, tôi không hiểu vì sao, chỉ thấy mơ hồ sợ. Thậm chí, tôi còn không định hình được nỗi sợ ấy là gì, nó không giống với bất kì cơn bất an nào tôi đã từng trải qua.
Tôi tự hỏi đây là đâu. Cõi mộng hay cõi chết? Nếu là mộng, liệu có giấc mộng nào trống rỗng thế này không? Nếu là chết thì vì sao chết? Tôi cố nhớ, nhưng ký ức cứ xước sọc như màn hình nhiễu sóng. Tôi vẫn biết mình là ai, tên gì, và đáng lẽ tôi nên dựa vào đó mà lần ra đầu mối. Song ý nghĩ chỉ quanh đi quẩn lại mỗi câu hỏi: Sống hay chết? Thực hay mơ?
Giữa lúc tôi còn đang hoang mang, đột ngột có một chùm sáng lóe lên, chói lòa. Tôi ngạc nhiên vì vẫn có thể nhận thấy nó ngay cả khi không còn mắt, nhưng chưa kịp định hình thì tầm nhìn đã bị lôi tuột xuyên qua đấy, vụt tới trước cửa một căn buồng đá. Tôi tự động tiến vào sâu hơn. Bên trong hẹp và tối, trần không quá cao, tường vách lạnh ngắt, xù xì. Góc trong có một phiến đá to, bề mặt nhẵn bóng, phảng phất một vẻ gì mụ mị. Chẳng hiểu sao tôi tự mặc định ấy là giường, và hẳn phải có ai đó vẫn thường nằm lên. Bất giác, tôi dời điểm nhìn sang bên phải cửa, rồi chợt giật bắn.
Có một cô gái đang quỳ thấp ở đó, không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Cô hướng mặt vào vách, tóc xõa lòa xòa, thân hình gầy đuột phô ra trần trụi. Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cô cũng chầm chậm quay đầu trông lại. Tôi vô thức tập trung chờ đợi điểm dừng của chuyển động ấy, mặc cho cơn gai lạnh vô cớ nổi lên với mức độ tăng dần. Rồi khi nhận rõ gương mặt nọ, tôi giật mình, chết điếng.
Mặt của tôi.
Đôi môi "tôi" run run, mày cau chặt, mắt đỏ ngầu, ầng ậc nước. "Tôi" vươn tay về phía tôi, cố nói gì đó, rồi vẻ như gào lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra. Ngay lúc ấy, nước từ chiếc vòi dính trên vách đá chợt tuôn ra xối xả, trút thẳng xuống đỉnh đầu "tôi". Máu thịt bắn lên tung tóe, tan vào trong nước, lỗ chỗ xương trắng hếu lòi ra, cuối cùng trơ lại một bộ hài cốt còn nham nhở những thớ cơ đỏ hỏn. Tôi bàng hoàng, muốn thét nhưng không thành tiếng. Tôi đâu có tim để bồi trống ngực, đâu có óc để kéo căng sợi thần kinh, vậy mà nỗi sợ cứ vặn xoắn, cộn lên từ thăm thẳm cõi nào.
Còn chưa dứt kinh hãi, thì thình lình, bộ xương đứng bật dậy, xộc đến tôi.
...
Choàng tỉnh, tôi hít thở nặng nề vuốt mồ hôi rịn trên trán, đảo mắt khắp một lượt chung quanh. Chẳng có gì bất thường. Vẫn căn buồng đá vuông vức, bốn bề lặng như tờ; vẫn cái không gian âm u, khô khốc; vẫn là tôi yên ổn mà mệt nhoài tỉnh giấc trên chiếc giường đá nhẵn. Và quan trọng hơn, phía vòi nước kia vẫn đang ráo hoảnh, chẳng có "tôi" nào trần truồng ở đấy. Tôi khẽ thả lỏng, dằn xuống cơn rùng mình. Những hình ảnh ghê rợn vẫn còn chờn vờn trong óc.
Bỗng có ai đó vỗ nhẹ lên vai từ sau lưng, tôi giật thót ngoảnh lại. Kề sát trước mặt là hai tròng mắt trắng dã to gần quả trứng gà, đính trên một mớ đen đúa, nhầy nhụa, nhão nhoét như bùn. Tôi ôm ngực, thở hắt, muốn nổi cáu nhưng đã kịp ghìm lại. Ngày ngày kề cạnh, nhưng mỗi khi bãi nhớt di động ấy thình lình xuất hiện tôi vẫn không khỏi giật mình.
"Nói rồi, đừng hiện hình kiểu đó."
Tôi lạnh nhạt cất lời rồi bước thẳng ra cửa để hít thở không khí, thứ vốn chẳng đáng hấp thụ tẹo nào ở nơi này. Khô rát và mục ruỗng.
Bên ngoài, gió cát thênh thang, đất trời xám ngoét, khắp nơi rải đầy những căn buồng đá y hệt cái tôi đang trú ngụ, không theo một trật tự nào cả. Xấu xí và tẻ nhạt. Thứ tạm được xem như đẹp đẽ duy nhất ở đây có lẽ là vệt sáng le lói phía chân trời, dù rằng tôi cũng chẳng biết đó thật sự là gì. Trong suốt thời gian lưu lạc ở chốn này, ngoại trừ việc thi thoảng sẽ xuất hiện một cánh cửa kì bí lơ lửng giữa không trung ra, tôi chưa từng thấy cảnh tượng kia mảy may thay đổi. Điều đó có nghĩa rằng nơi đây không tồn tại ngày và đêm, càng không có luân chuyển thời tiết. Mãi mãi một màu chạng vạng. Mãi mãi tiếng gió cát vù vù kéo vào hư vô.
Và tôi, dường như cũng mãi mãi không thể chết.
Ai hoặc thứ gì đó ở nơi này không để cái chết sinh học diễn ra. Tôi chẳng cần ăn uống hay bài tiết gì mà tim vẫn đánh nhịp đều đều. Thậm chí ngay cả khi tự hủy hoại thân thể đến lịm đi, tôi vẫn sẽ tỉnh lại với trạng thái lành lặn lạ thường. Không biết từ bao giờ, chết thôi cũng trở nên xa xỉ.
Mải miên man trong dòng ý nghĩ, sực ngẩng đầu tôi đã thấy mình đang ở giữa sa mạc. Tôi ngoảnh lại nhìn căn buồng đá tít xa sau lưng, đơ cứng và im lìm, cánh cửa tối đen như cửa huyệt. Tôi ngẩn ra một thoáng, óc trống rỗng, phóng mắt vào chính giữa điểm đen, đoạn lại quay đầu bước tiếp. Ngược hướng gió, tôi cứ lầm lũi tiến về phía trước, về phía chân trời không định. Bên dưới, cát luồng qua kẽ ngón, tràn lên mu bàn chân, nhận chìm gót chân. Bên trên, cát bay mù mịt, tắp vào mắt, lợn cợn trong mắt, rồi trào ra khóe mắt. Gió cát nửa như đang ấp ôm, ve vuốt, nửa như đang âm thầm ghì kéo không cho tôi đến được vệt sáng nơi chân trời. Mặc kệ, tôi vẫn bước, bước mãi, bước như thể chờ tan ra. Thế nhưng tôi vẫn y thinh một cái xác khô đét, chân xỏ quần đùi jean, ngực quấn sơ mi rách màu cháo lòng. Cái xác ấy mỗi lúc một mệt nhoài, chân quằn nặng, nhức nhối. Ngoan cố được thêm chẳng bao lâu thì tôi đầu hàng, ngã khụy.
Giây phút lưng vừa chạm cát, một dòng nước lũ lạnh buốt chợt từ đâu đổ ập đến, đẩy tôi dạt ra xa rồi nhận xuống thật sâu. Mặt đất lúc này bỗng hóa thành lòng đại dương thăm thẳm. Tai ù đi, tôi chới với há miệng đớp khí theo bản năng, để rồi nước tràn vào ngập phổi, căng tức và đau rát. Tôi vốn biết bơi, từng thi thố đủ thứ giải cho trường, vậy mà lúc này tất cả những gì tôi biết là vẫy vùng loạn xạ. Tôi muốn ngoi lên, nhưng hoàn toàn mất đi phương hướng. Áp lực từ mọi phía nén chặt tôi giữa vùng nước tối đen vô tận, tôi càng quẫy đạp càng chìm sâu. Khi ý thức dần nhòe đi, từng dòng kí ức bỗng lướt qua như một cuốn phim tua nhanh trong khối óc.
Gian bếp lỉnh kỉnh nồi niêu. Bóng lưng mẹ tôi gầy. Chổi chà quét lá. Võng mắc sau hè...
Mái trường cũ. Hàng phượng đỏ rực. Những tà áo trắng trong gió bay bay. Một cuốn sổ chuyền tay. Một dòng chữ viết vội...
Rồi nắng, rồi mưa, luân phiên đổ xuống cửa nhà, đường xá, cỏ cây. Bình minh màu hồng đào, hoàng hôn màu đỏ gạch...
Thật đẹp.
Thật yên bình.
Tôi buông xuôi để sinh mệnh từ từ trút ra.
Vậy là chết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top