Chương 8 : Nghĩ

Ừa thì đúng như dự định cuối buổi tôi rửa tay xong lau khô rồi ra cửa lấy xe lai Phong về.

" Muộn rồi ! Về thôi nào !"

Anh Phong đang ngồi bấm điện thoại thấy tôi nói thế thì đứng dậy chào mọi người để đi về. Ra ngoài anh thấy tôi đang soi gương ở cái xe máy thì cười bảo :

" Sắp thủng cả cái gương luôn rồi em ạ !"
Tôi liếc anh một cái :

" Ơ ! Anh cứ trêu em , gương sinh ra để soi mà ?"
Anh tiến tới cầm mũ rồi đội lên đầu tôi xong còn bóp má tôi :

" Ồ ! Kiến thức mới... gương xe máy dùng để soi mặt .. ừm ừm .."

Tôi : " Hàm nghĩa thì nó vẫn thế mà sao nó lạ quá vậy anh ?"

Rồi tôi lấy xe lai anh Phong về , đúng như kế hoạch theo chỉ dẫn của Hoàng Minh Phong thì chúng tôi họ xe ở một quá lưu niệm khá lớn lại còn rất đẹp nữa. Anh đi vào tôi cũng lững thững theo sau , trong gian hàng toàn đồ lưu niệm bằng thuỷ tinh này, card bo góc này , abum, Poster ... cái gì cũng có. Nhìn loạn hết mắt

* Bộp *
Tôi lao đầu vào lưng của anh Phong. Chết mất thoi , đang đi tự dưng anh dừng lại làm chi. Tôi ngượng nghịu :

" Ơ ! Sao anh không đi nữa ! Làm em lao vào ...!"

"Oan thế ! Lỗi của anh hay do em không nhìn vậy hả ?"

Tôi cười cười :" Vậy hả ?? Ơ sao lại vậy nhỉ ?? Ơ ơ ..!"
Vừa nói tôi vừa lảng đi chỗ khác định chạy sang gian hàng khác cho đỡ quê thì anh Phong túm đuôi áo tôi lại :

" Định tẩu thoát à ? Đứng ngay lại !!"

Tôi cười khúc khích vì bất lực không chạy được nên bảo :
" Đâu!! Em thấy cái bó kẹo kia đẹp quáneen định qua xem thui mà !"
Tự dưng thấy kình cũng nhanh não phết kkk.
Anh thấy thế cười cười kéo tôi ra đấy chỉ tay lên chỗ bó kẹo to màu đỏ :

" Đây hả ?"
Tôi mỉm cười gật đầu xong nhìn cái giá giật mình. Thầm nghĩ cái giá này bằng cả ngày lm của tôi mua về chắc chỉ dám ngửi hic hic.

" Thôi anh mua gì thì mua đi em đi lượn vài vòng xem có gì sale không để hốt nhá !!"

Anh Phong gật đầu cười cười. Tôi lượn lờ mấy vòng thấy mấy cái kẹp tóc chu che nên nhaetj độ hai ba chiếc về. Một lúc sau thấy di động reo tôi nhìn thì là của Hoàng Minh Phong. Chả là ảnh bảo anh ý xong rồi nên chờ tôi ở ngoài, tôi xem xong thì ra. Thấy tin nhắn là tôi ra ngay tại người đi mua là anh mà có phải tôi đâu.

Ra chỗ thanh toán thì thấy anh đang ngồi ở ghế chờ tay cầm túi gấu bông xinh cực. Tôi đoán là mua cho bạn là con gái chứ đàn ông ai tặng gấu màu hồng kkk. 

" Chị cho em thanh toán à !" Tôi nói rồi để cặp tóc lên quầy thanh toán.
Vừa để lên thì anh Phong cũng để con gấu bông lên bảo thanh toán. Tôi hơi ngơ quay qua hỏi :

" Em tưởng anh thanh toán xong rồi !"
" Đợi em mà !"
Tôi gật gật đầu. Một lúc thì chị thu ngân hỏi muốn thang toán chung hay riêng để chị ý xuất bill. Tôi rút ví ra định bảo chị là thanh toán riêng thì anh Phong thanh toán xong luôn rồi. Tôi ngơ ngác :

" Ơ ! "
"Ơ gì mà ơ ! Trả lương cho tài xế đấy ! Về thôi "
Nói xong anh gõ vào đầu tôi một cái. Tôi lẽo đẽo đằng sau anh ra ngoài cửa lấy xe rồi chở anh về.

Về đến nhà cũng đã 8h tối nên tôi chả muốn nấu nướng gì nữa nên rủ Quỳnh Hân đi ra lề đường ăn vặt cho thoải mái. Hai đứa tắm rửa xong xuôi thì chuẩn bị đi. Tôi mặc áo T-shirt cùng quần đùi bò màu xanh còn Quỳnh Hân mặc một cái váy lụa dài đến đầu gối màu be.

    Quán nào cũng đông nghịt nên hai đứa thay đổi địa điểm thành khu phố đi bộ. Mấy lần được lên đây chơi năm cấp 3 cũng đến đây rồi. Vui với thoải mái lắm luôn. Tôi vs nó gửi xe xong thì cubgf nhau vào cổng.

   Đi được một đoạn thì thấy một đám đông lắm hình như là chơi đá cầu thì phải. Lía mắt đi đâu cubgx thấy zai đẹp. Chao ôi bổ mắt gì đâuuu. Một lúc thì Quỳnh Hân kéo tôi đi ăn kem thế là mỗi đứa làm một cái kem trong khi bụng chưa lót dạ được cái gì. Đi một đoạn nữa là khu bán quần áo mùa hè tôi vs nó chen lấn vào cuối cùng mua được một cái áo phông khá vừa ý mà giá thì khỏi nói.

   Ăn lăng nhăng chỗ nào cũng ghé thành ra bụng cũng no lắm rồi. Lúc này cũng suýt soát 10h rồi. Định về thì con Hân nó huých tôi hảo :

" Ê ! Kia là anh Phong làm cùng chỗ với mình đúng không mày ?"
Tôi nhìn theo tay nó vào một quán coffee to lắm toàn bộ kính đều làm trong suốt có rèm nhưng không che. Nhìn vào là một chị xinh cực đầu đội mũ chóp mà sinh nhật người ta hay đeo ý. Trong đấy có một đám đông luôn chắc là dự sinh nhật. Chẹp người ta bảo đã đẹp thì đi đâu cũng nổi bật, ngồi ngay bên cạnh là anh Hoàng Minh Phong đẹp trai ngời ngởi mặc một cái áo sơmi màu đen, quần tây.  Chị đấy với anh Phong cười nói vui lắm. Ban đầu thấy buồn nhưng sau nghĩ thoáng một tí : dù gì tôi với anh chỉ là quan hệ xã giao mà có rung động chắc mỗi mình tôi thôi.

" À ! Đúng rồi ý ! Kệ người ra đi anh dẫn em yêu đi về ngày kia còn khai trường "
Quỳnh Hân cũng gật đầu cười với tôi. Tôi với Hân ăn nốt cốc xoài dầm thì đứng dậy trả tiền để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top