Chương 6 : Cũng dễ thương
Tôi đang bê đồ ăn ra cho khách thì đảo mắt qua chỗ anh Phong. Thề khách nào là nữ cũng phải đảo mắt qua anh. Chẹp đẹp trai cũng có lợi thế hic hic. Bê xong tôi để khay lên kệ rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy lấy điện thoại ra xem giải trí một tí. Hazz dạo này con Nhi nó toàn chơi với người yêu nó thôi chả đả động gì đến tôi cả. Ngày nào cũng nhắn đôi ba câu gọi điện cũng ít đi nữa chứ. Chán thế chứ lị, người ta bảo vì zai bỏ bạn có sai đâu mà.
* Ting !*
Tiếng thông báo của máy tôi vang lên
[ Ra đây buôn đi em ! Anh lủi thủi nãy giờ chán chết !] Khiếp nay trời chắc mưa to quá tự dưng zai đẹp nhắn rủ ra nói chuyện.
Tôi ngó mắt ra ngoài thấy anh đang ngồi bấm điện thoại bằng một tay ở cái bàn cuối dãy. Tôi lật đật chạy ra đấy
" Hii sadboy ! How are you now?"
Anh Phong thấy tôi cười một cái xong bảo :
" Cần lắm một người tâm sự em ạ !"
" Em phải kiếm tiền nuôi con anh ạ !" Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện.
" Nuôi anh đây này ! Mẹ anh làm luật sư , không nuôi hẳn hoi là kiện đi tù đấy !" Anh cười cười.
" Ơ ! Em rất nghiêm túc đưa đón anh về mà, làm gì có ai nhiệt tình như em !" Tôi nháy mắt với anh kkk.
Bảo ra tâm sự nhưng mỗi người 1cái điện thoại chán thế đấy.
Đấy hôm nay cũng như mọi khi chị Huyền Anh lại đến tay cầm túi bánh sukem. Thấy tôi với anh đang ngồi trong quán cười nói thì đi thẳng ra đấy.
" Phong à ! " Chị đi thẳng ra chỗ tôi đảo mắt quanh như soi xét vậy.
" Em chào chị ạ ! Mời chị ngồi , chị dùng gì không ạ ?" Dù gì tôi cũng là nhân viên quán nên tôi tiếp khách như thường. Nhưng chị ta chẳng mảy may lời tôi nói gì cả. Hét toáng lên :
" Tay ông bị sao đây ? Có đau không ? "
Anh cười bảo :
" Ừ không sao ! Hôm qua có vị khách cục súc thôi !"
" Thế sao ông không nghỉ ở nhà ! Đến đây lại khổ ra ! Hay tí tôi lai ông về nhá đỡ phải đi xe buýt !" Chị lo lắng ngồi xuống cạnh anh Phong. Anh thấy thế cũng ngồi nhích ra bảo :
" Thôi tôi về với cái Linh !"
Tôi chột dạ bào chữa :
" Anh ý bị vậy tại em ... nên em sẽ nghiêm túc chịu trách nhiệm ạ !"
Chị nhìn tôi nói :
" Hay thôi không phiền đến em ấy nữa ! Dù gì chúng ta cũng thân hơn hay tui lai ông về nha ?"
Thấy chị Huyền Anh nhiệt tình quá mà tôi chả biết làm sao nên chủ động đứng dậy :
" Thôi hai anh chị ngồi chơi nhé ! Có gì bảo em !"
Chị thấy vậy bảo tôi mang cho chị cốc trà tắc và một ít hướng dương. Tôi vui vẻ đứng dậy đi vào trong quầy làm việc. Anh với chị ngoài đấy nói gì tôi cũng chả biết.
_______
" Tay ông đỡ đau chưa ?" Huyền Anh lo lắng hỏi Phong.
" Tôi không sao đâu mà ! Có gãy tay đâu !" Phong vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
Sau một hồi chị lại bảo :
" Hay thôi đừng phiền cái Linh nữa ! Lát tiện đường tui chở ông về ! "
Phong tắt điện thoại cắn một hạt hướng dương nhìn về phía Nhật Linh đang lau cốc nhướn mày rồi cười bảo :
" Nó làm nó chịu ! Tôi đang bắt đền mà !"
Huyền Anh không nói thêm gì chỉ lấy bánh ra đưa cho Phong :
" Ông ăn đi ! Tôi tự làm đấy !"
Phong bảo cứ để đấy tại mới ăn sáng xong nên không đói. Huyền Anh bắt đầu thấy lạ rồi bình thường Phong nó bị sao thì nó chả bắt đền ai bao giờ đâu, giờ lại bắt đền một con bé mới lên HN. Huyền Anh cứ ngồi đấy thỉnh thoảng quan tâm hỏi han Phong mấy câu. Còn Phong có biết làm gì đâu ngồi bấm điện thoại. Được một lúc lâu thì Huyền Anh đứng dậy tạm biệt rồi đi về.
______
Tôi thấy chị Huyền Anh đứng dậy đi về nên ra dọn cái bàn sạch sẽ. Cầm cái rẻ ra bàn thấy anh Phong vẫn ngồi đấy trước mặt là vài cái bánh nhìn ngon phết. Thấy tôi anh Phong cười hỏi :
" Nhanh thế ! Người ta vừa về đã ra dọn rồi !"
Tôi lườm lườm anh bảo :
" Với cương vị là người có trách nhiệm nhất nhà thì việc này là đúng anh hiểu không ?"
" Anh không hiểu !" Anh tình bơ đáp.
Tôi bất lực lười giải thích nên cười cười lau dọn bàn cất cốc xong xuôi ngồi xuốngchoox chị Phương chơi.
* Ting !*
Hoàng Minh Phong :[ Ăn bánh không em ?]
Tôi đang nói chuyện thì ngừng lại rep tin nhắn của anh : [ Có có ! Anh bao à ? Nghi lắm 😒]
Hoàng Minh Phong :[ Ơ thật ! Anh uy tín thế này lại lừa em à ! 😎]
Tôi cười cười :[ Âu kê ! Thế bánh đâuuu 🤔]
Hoàng Minh Phong : [ Ra đâyy ]
Không để anh đợi lâu tôi chạy luôn ra đấy. Thấy tôi anh cười tươi vờ lờ. Nhìn nghi lắm, tự dưng tốt thế này là có điềm lắm.
Anh hất cằm vào mấy cái bánh của chị Huyền Anh nãy mang đến :
" Nè ! Cho em đấy ăn đii"
Tôi ngồi xuống cái ghế đối diện nheo mắt lại tỏ vẻ đa nghi :
" Tin được không vậy ạ ?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
Anh còn bật cười cơ chứ !!! Tôi hoang mang lắm hỏi lại :
" Em ăn xong mai chị ấy có tính sổ với em không đấy ?"
" Anh bảo kê cơ mà !"
" Khiếp em hết cái tuổi trẻ trâu đấy rồi !"
" Thế thì ăn đi ! Anh không ăn được đồ ngọt !"
Tôi gật gù đồng ý liền đưa tay với lấy cái bánh. Bánh thơm lắm xốp nữa. Tôi ăn ngon lành kệ người nào đó vừa nhìn vừa cười. Làm cùng anh gần hai tháng nay bây giờ mới thấy anh cũng chu che kkkk.
Ờmm thì không biết tôi ăn kiểu gì kem vương lại một ít trên mép. Anh thấy thế thì vươn tay ra lau đi cho tôi. Ôi thề là lúc đấy tôi bất động kiểu đơ luôn ấy. Mặt tôi phừng phừng lên như quả cà chua ý. Ăn xong tôi cảm ơn anh rồi chạy một mạch vào trong quán để làm việc tiếp. Mẹ nó tim đập như muốn bay ra ngoài luôn. Để lại người nào đấy dựa lưng vào ghế mỉm cườ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top