Chương 2 : Trai đẹp chỉ có thể ngắm !

   Ừ thì lên HN ngày đầu cũng sướng đấy. Tôi đi vòng quanh nhà trọ mà bố mẹ hai gia đình thuê cho. Uầy ưng cực luôn ý. Có hai phòng phòng nó thì kệ nó muốn trang trí như nào thì kệ. Nay tôi lên sớm hơn nó mấy ngày chuẩn bị xong các thứ thấy cũng âu kê. Ga trải giường tôi mang lên màu hồng phấn bánh bèo đích thực nuôn.  Tôi cũng rảnh nên vác thêm mấy trậu cây cu te phô mai que từ nhà lên để trưng bày.
   Xong xuôi thì cái tôi nghĩ đến đầu tiên chính là đi kiếm việc làm thêm. Chuyện là trên đất HN này tôi biết một chị tên Phương chủ quán cà phê lớn phết. Trước chị bảo tôi có gì qua chỗ chị làn chị trả lương khá khẩm một tí để mà chi tiêu. Tôi chả thích mê luôn chứ lại. Không nói nhiều tôi nhấc luôn máy lên gọi :

"Alo !" Đầu dây bên kia trả lời
"Em cái Nhật Linh nè chị ! "
"À cái Linh hả em ! Sao vậy lên trên HN rồi à em ?"
" Vâng chị ! Em muốn hỏi là lời lúc trước chị nói còn hiệu nghiệm không dọ chị yêu ?"
" Con này ! Cái gì chứ cái này mày cứ ra chỗ chị đi chị sắp xếp cho chân phục vụ. "
"Ô tê chị !"
Tôi ra quán này mấy lần rồi nên biết đường cả. Đến nơi , thấy chị đang ngồi bấm điện thoại. Khách quán này thì đông khỏi nói tại quán nằm ngay đường lớn. Tôi vào trong quán :
" Em chào chị ạ !"
Chị ngẩng mặt lên thấy tôi liền cười tươi :
" Vào đây ! Vào đây !"
Chị Phương là đồng hương với tôi mới chống lầy đuọc mấy tháng trước. Hình như chị đang chửa thấy bụng to ra kkk.
" Dạo này chị xinh ra ý nhờ. Sắp có em bé chưa chị "
Chị cười chỉ tay vào bụng : " Ơ ! Đây nè đang có luôn hai tháng rồi hehe "
Tôi chúc mừng chị. Xong hai chị em ngồi tâm sự với nhau. Ôi được chị khen dạo này xinh nên ngại qué ngại qué. Nói một lúc thì thấy Quỳnh Hân gọi điện cho tôi chắc là nó lên đến nơi rồi. Vậy nên tôi chào chị để về , chị bảo mai đi làm luôn cũng được không thì lúc nào thích thì đi chị lúc nào cũng đón.
  Tôi về đến nơi , thấy bóng dáng Quỳnh Hân đang sách mấy túi hành lí cơ. Ôi nhìn mà thấy khổ hộ luôn í. Xong tôi cũng xúm vào bê cùng cho nhanh. Xong xuôi hai đứa mới chào hỏi nhau.
" Hi Hân nè. Nhớ tui không năm lớp 11 tui học chung với bà á ! "
Quỳnh Hân ngẩn ra một lúc rồi mới ớ ra :
". Cái Linh phải không ? Nhớ nhớ "
Tôi với nó tay bắt mặt mừng rồi cùng nhau tu dọn đồ đạc sắp xếp cho xong còn ăn cơm tối nữa chứ. Cuộc sống bên ngoài nghe mùi mệt lắm đây mà. Quỳnh Hân con nhà gia giáo nên hiền lắm, chứ tôi là tôi thô lắm luôn cái gì cũng bô bô được cơ hic hic. Tôi kể chuyện nó nghe mà nó chỉ cười xong đáp lại mấy câu. Nhìn là biết nó hướng nội rồi.

   Buổi tối cả tôi với nó đều lấy đại mấy đồ ăn mà lúc sáng bố mẹ gói cho lên đỡ phải nấu. Nhà trọ này đầy đủ lắm nhà tắm nhà ăn đều tốt. Ăn xong tôi với nó ngồi bấm điện thoại chứ biết làm gì đâu. Thấy chán quá mà tự nhiên nó hỏi :

" Bà có người yêu chưa vậy ?"
Tôi bĩu môi tỏ vẻ buồn :" Ế mốc ra ý bà ơi !"
Con bé có vẻ không tin lắm. Ơ chứ ai biết gì không có thật mờ. Moi móc được một ít thông tin là Hân nó còn độc thân nha cũng đúng thôi con nhà gia giáo mà lị. Con bé ban đầu nhát thôi ngồi với tôi một tí là tôi với nó như hai bà hàng xóm luôn. Bô bô với nó một hồi thì đi tắm. Nói chung ngày đầu cũng bình yên. Tự dưng nghĩ nhỡ đâu lên đây kiếm được anh người yêu vừa giàu vừa đẹp troai thì sao kkkk.

    Mấy hôm sau, Hân nó đi đâu ý tôi ở nhà một mình. Con Nhi nó khoe nó có người yêu rồi nên tất nhiên thời gian của nó là phải ở bên người yêu rồi. Nay hình như nó với người yêu ra công viên nước chơi. Khiếp ghen tị lắm luôn, nhờ nó mang hộ cho tôi cái áo khoác mua từ lúc còn ở nhà đến giờ mà mãi chẳng chịu mang hộ sang. Nhưng thế đéo nào nó nhắn cho tôi ở nhà chờ sẽ có người ship áo cho. Nghe hơi nghi nghi nhưng đành chịu. Tôi định ra quán làm rồi cơ nhưng mà tại muốn chơi thêm mấy ngày nữa ý kkk.

Một lúc lâu sau điện thoại tôi reo lên nhưng mà là số lạ. Toii bắt máy :

" Alo ! Cô là Trương Vũ Nhật Linh đúng không ?"
Nghe cái giọng rất hay nhá. Nghe đã thấy đẹp trai rồi kkk. Tôi nhanh chóng trả lời :
" Phải là tôi. A ! Anh đến đưa áo cho tôi đúng không. Tôi xuống liền đâyyy ". Không đợi bên kia trả lời tôi co cẳng chạy xuống tầng. Nhưng mà ngó mãi chả thấy shipper nào cả. Nhưng thấy một anh đẹp trai cực kì mái hàn quốc áo phông trắng quần đen chuẩn gu quốc dân tay cầm điện thoại. Ôi trời ơi zai đẹp cầm cái áo của tôi. Tôi hớt ha hớt hải chạy đến đấy.
" Chào anh tôi ra lấy áo " càng nhìn gần càng thấy đẹp trai mới khổ. Cao lắm nha người ta còn đi SH trắng nữa cơ.

Anh đẹp trai thấy tôi liền đưa cho tôi :
" Nhi nó bảo tôi tiện đường thì đưa hộ cho bạn. Đây của bạn !" Giọng ấm phát sợ luôn. Tôi cầm lấy áo cảm ơn rối rít nhưng mà công nhận đẹp trai kkk. Anh này cũng không nán lại lâu rồi đi luôn trước khi đi tôi cũng cảm ơn rồi bảo anh về cẩn thận. Ai chứ đẹp trai là không cần sĩ diện kkk.

   Lên phòng tôi gọi luôn cho con Nhi :"
" Nhi Nhi Nhi ! Anh đưa áo cho tao đepb trai quá vậy huhuuu. Sống 18 nồi bánh chưng thấy anh này hợp gu nhất !"
Con Nhi chép miệng :" À đấy là bạn của anh ruột tao. Trước tao thích vcl nhưng mà tán mãi chả đổ !"
Tôi thầm nghĩ con Nhi xinh như vậy mà còn khôbg đổ huống gì là tôi.
" Hazz ! Chả dám mơ chắc chỉ biết chôn giữ con tim này thôi kkk "  Tôi vừa nói vừa giả vờ đau lòng
Con Nhi bên kia bảo :
" Anh này hơn mình một tuổi học ở Bách khoa. Trai Bách khoa đấy mài ! Tên là Hoàng Minh Phong. "
Tôi cười cười :
" Khiếp hoàn hảo thế này chắc chả dám với tới. Ai lại người đẹp tên cũng đẹp nữa chứ !"
....... Tôi với nó nói chuyện đủ thứ về Hoàng Minh Phong. Bla bla hết cả tiếng đồng hồ mới chịu tắt. Đúng là không ai hiểu mình hơn con bạn thân haizzz. Đúng lúc Quỳnh Hân cũng đi về. Nó nhìn thấy tôi thì cười tươi ném cho tôi cái kem Oceno socola. Tôi mừng rỡ bóc ra ăn ngay mới sung chứ. Nghe kể mới biết nó đi mua ít sách vở đấy con nhà giáo nó phải khác. Chứ ai như tôi nằm cả ngày hazzz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top