Chap 4

Jungkook quay trở về chỗ của Taehyung thì thấy công việc cũng gần xong,mọi người cũng đi bớt,cậu vào trong thì thấy anh đang dọn dẹp đồ đạc. Còn lại chỉ cần mang nốt đống giấy gói màu mè này đi là xong.Jungkook đi lại hỏi anh
-Ủa anh sắp xong việc rồi ạ?Còn anh Jimin đâu ạ
-À cậu ấy được gọi qua bên phòng tin để xem lại bài thuyết trình về nghệ thuật của nhóm cho ngày mai rồi
-À vâng
-À mà Jungkook này xin lỗi em vì vừa nãy em bị Jimin sai đi bê đồ nha,làm phiền em quá
-Dạ không sao đâu anh,em giúp 1 tí thôi mà, dù sao em cũng đang rảnh
-Ừm vậy cảm ơn em nhé
-Dạ không có gì

Taehyung cười nói với cậu vừa lo dọn dẹp đống đồ vương vãi xung quanh,thật ra anh không cần làm điều này vì tí nữa trực nhật sẽ làm nhưng nhìn đống bùi nhùi bừa bãi này làm anh rất trướng mắt nên dọn dẹp 1 tí để sạch hơn cho xong
Jungkook thấy anh dọn dẹp cũng làm cùng anh,anh có nói không cần phải làm thế đâu nhưng tất nhiên Jungkook sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ anh lại đây dọn 1 mình cái đống này.

Sau khi thấy nơi này đã bớt bừa bãi hơn cả 2 rời khỏi phòng handmade
-Taehyung à để em mang giúp anh
Jungkook thấy anh bê đống đồ trang trí thừa đi đem cất cũng ngỏ ý muốn cầm giúp anh
-Thôi không cần đâu đống đồ này nhẹ tênh ấy mà
-Nhưng mà em đang đi cùng anh mà anh thì bê đồ còn em thì tay không như vậy,em thấy kì lắm,thôi anh chia cho em cầm hộ 1 tí cho nha
Taehyung thấy buồn cười cái câu nói này của Jungkook hết sức,làm như anh là con gái vậy mà anh bê đồ còn cậu tay không thì nhìn kì quặc??Nhưng biết là dù từ chối thế nào thì cậu cũng sẽ muốn bê giúp nên cũng chia cho cậu chút đồ

Cả 2 cũng đi quanh hành lang nói chuyện vu vơ thì đột nhiên Taehyung nhớ ra điều gì đó
-À Jungkook này xin lỗi vì đã bỏ bữa trưa cùng em hôm nay nha
-Không sao đâu ạ,là do anh có việc mà,với lại em cũng được giúp đỡ mọi người là vui rồi
-Ừm em không giận là tốt rồi,nếu hôm nào em rảnh nói với anh nhé chúng ta lại hẹn nhau tiếp được chứ?
-Anh...vẫn muốn hẹn gặp em?
-Hửm? Sao lại không,hay em không muốn nói chuyện với anh?
-À dạ không,vậy để em xem ạ

Jungkook đột nhiên lúng túng đi nhanh hơn,anh ấy cũng muốn nói chuyện hoàn chỉnh với mình.Thật lòng cậu thích những người nghiêm túc,kiên nhẫn muốn nói chuyện tìm hiểu từ từ cậu nhiều hơn là những người chỉ suồng sã về mặt hình thức và quá nóng vội như những cô gái theo đuổi cậu ở trường,đó cũng chính là lí do dù đã học đến năm 3 nhưng Jungkook chưa hề yêu đương với ai dù có nổi tiếng và được ưu thích trong trường tới vậy
Sau khi đem cất đống đồ xong xuôi,2 người chào tạm biệt nhau, anh thì còn chuẩn bị cho bài thuyết trình với Jimin còn cậu thì về nhà

Đi trên con đường về nhà vắng vẻ, Jungkook vừa suy nghĩ về xem mình rảnh vào ngày nào để trả lời anh,nếu gặp ở quán cà phê của chị Sharon nữa thì cũng không tiện lắm,mà hẹn ở quán cà phê khác thì càng không,cậu suy nghĩ mãi mà không biết nên hẹn gặp anh ở đâu,nghĩ mãi cậu cũng đã về tới nhà lúc nào không hay,nhà của Jungkook gần trường nên thường cậu chỉ đi bộ để đi học và về nhà,quán chị Sharon cũng gần nhà cậu cho nên cậu mới biết đến chỗ chị,rồi dần dần trở thành nhân viên part-time quán của chị luôn

Jungkook vào nhà bỏ đồ đạc ngồi nghỉ trên ghế sôpha,cậu suy nghĩ mãi về ngày hôm nay,tuy không được ăn hết bữa trưa với anh nhưng được giúp đỡ anh ấy và anh Jimin cậu cũng thấy vui phần nào rồi.Jungkook ở 1 mình,bố mẹ cậu ở Busan,vì dăm ba nửa tháng mới về thăm bố mẹ được vì chuyện học hành nên Jungkook đôi khi cũng thấy khá cô đơn, khi 1 mình lên thành phố học đại học, cũng may từ lúc làm thêm ở chỗ chị Sharon cuộc sống cậu đã bận rộn hơn, đỡ chán nản hơn chút,Jungkook định sẽ suy nghĩ về việc hẹn gặp anh ở 1 chỗ nào đó mới mẻ hơn thì đột nhiên điện thoại cậu bật tiếng ting ting của tin nhắn
-A là chị Sharon
"Jungkook à,mai em đi làm ca sáng được không?vì ca chiều mai chị có việc nên quán đóng cửa"
"Ok mai em sẽ đi ạ"
"Mai em đi sớm hơn nhé,chị cũng sẽ mở quán sớm hơn"
"Dạ vâng"
---------------------------------------------
Sáng hôm sau:
Jungkook đang làm nước trong quầy thì quay ra hỏi chị Sharon
-Tại sao hôm nay chị lại cho nghỉ sớm vậy ạ?
-À tại chiều nay chị đi chơi ấy mà
-Thế ạ
-Ừ nhiều tiền để làm gì em
-Haha vậy tý chị đi chơi vui vẻ nhé
Bỗng có thêm một vị khách vào quầy gọi nước nên Jungkook bèn ra để lấy đơn gọi đồ.
Hình như là cô gái hôm trước đã nhận đồ mình chuyển hộ ở phòng Festival, Jungkook chưa kịp mở lời trước thì cô đã nói
-A anh là đàn anh hôm trước
-À chào em
-Em là đàn em đã ra nhận đồ hôm trước đó ạ
-Vậy tên em là?
-Em là Youngmin, em mới chuyển vào trường thôi ạ, hình như là cùng khoa với anh đó ạ
Không nói thì không biết chứ chữ thích đã hiện lên hết mặt của Youngmin rồi. Sau khi gọi đồ xong thì hai anh em có nói chuyện trao đổi một lúc rồi mới tạm biệt nhau

Sau ca của mình Jungkook có về trường để lấy chút tài liệu để làm bài tập nhóm. Lúc đang lấy tài liệu trong thư viện thì cậu có gặp anh. Anh vẫn tỏa sáng như thường ngày nhưng hôm nay có gì khang khác... chưa thấy dáng vẻ tập trung này của anh bao giờ nên cậu thấy anh rất lôi cuốn, hình như là cậu lại đỏ mặt rồi. Đang đắm chìm vào trong suy tư thì bà thủ thư ra nói với cậu
-Cậu đang tìm sách gì? Có cần tôi giúp không?
-À dạ không ạ, cháu đã tìm thấy cuốn sách mà cháu cần rồi ạ
Là bà Mei, bà rất có tiếng.Dù sao cậu và bà thủ thư cũng đã biết nhau lâu rồi, bà coi cậu như đứa con trai của mình vậy đó, mà cũng là người đã trải, bà liền nói
-Đúng là một cuốn sách phát sáng và đầy triển vọng. Ta thấy có vẻ như cháu đã tìm được đúng quyển sách mà cháu cần rồi đấy.
-Dạ?
-Không hiểu hửm? Vậy mà ta tưởng cậu trưởng thành hơn một chút rồi cơ đấy,haha, vậy coi như ta đã nhầm đi
-Đừng trêu cháu mà
-Thôi giờ không hiểu ắt sau sẽ hiểu, cứ để thời gian trả lời cho thắc mắc của cháu. Mà không phải là giờ cháu có việc phải làm sao?
-Ý chết, vâng ạ. Cháu đi đây ạ

Nhờ bà Mei mà cậu mới để ý là anh đã bắt đầu đứng dậy và rời đi rồi. Thấy thế cậu liền vội lấy tài liệu và chạy theo anh. Thấy dáng vẻ cộng giọng nói ai đó quen quen anh liền dừng lại, anh dừng đột ngột quá cậu phanh gấp không kịp, theo phản xạ vì sợ anh ngã nên cậu dang tay ôm anh vào lòng. May mắn hành lang và trường học lúc đó cũng không có người vì đã là giờ xế chiều. Bốn mắt chạm nhau, anh thì lo lắng cho cậu không biết cậu có bị sao không còn đầu óc cậu đang quay như chong chóng vì gượng, ai ở đó chứng kiến thì cũng có thể thấy được là đầu cậu như có khói bốc lên nhưng tay cậu vẫn ôm eo anh. Cậu vội đứng lên nhưng
-Ôi! Đau quá
Cú phanh gấp vừa rồi đã không may khiến cậu bị chệch mắt cá chân mất rồi. Anh thấy cậu vậy liền nhanh tay dìu cậu đến phòng y tế của trường.

Khi vào thì anh không tìm thấy cô y tá trong phòng nên đã dìu cậu xuống giường và tự lấy bộ sơ cứu ra băng bó cho cậu. Lúc băng bó cậu thấy trên tay anh có một vết bầm chỗ khuỷu tay cậu rất hối lỗi và muốn làm gì đó cho anh nhưng cậu không biết nên làm gì cho phải. Thế là cậu cứ ngồi lo lắng thấp thỏm nhìn vết bầm ở tay anh suốt lúc anh băng bó cho cậu, Taehyung thì có để ý chứ, anh nhìn cậu như vậy thấy cũng tội nhưng nhìn cũng khá đáng yêu, anh lại có suy nghĩ
*Em ấy như vậy giống con thỏ vừa bị cướp mất củ cà rốt vậy*
Sau khi anh sơ cứu xong cho cậu thì anh mới bắt đầu xử lí vết thương của bản thân
-Em xin lỗi vì đã lỡ va phải anh
Jungkook cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi với anh,tự nhiên cậu lại chồm vào người anh như thế,thử nghĩ xem lúc đó cậu không kịp ôm lấy anh thì anh cũng sẽ bị thương mất
-Ừm không sao đâu,do bất ngờ quá thôi,anh phải cảm ơn em vì kéo anh lại chứ,làm em bị trật mắt cá chân luôn rồi,em không sao chứ?
-Dạ không sao sơ cứu hết rồi mà,chắc mấy ngày là hết thôi ạ
Trong lúc anh đang dọn đống đồ cứu thương,cậu lên tiếng hỏi anh
-À cuối tuần này anh không bận việc gì chứ ạ?
-Ừm đúng rồi có chuyện gì sao?
-À chỉ là em đã nghĩ về lời nói của anh hôm nọ,em nghĩ là nếu anh không phiền thì có thể đến nhà em được không?
-Ơ tại sao lại đến nhà em ???
-Tại vì em ở một mình nên không sợ ai làm phiền với cả em cũng có một số bài tập khó cần anh giúp đỡ
Taehyung suy nghĩ một lúc xong cuối cùng cũng đồng ý
-Ok vậy để anh sắp xếp
-Vâng hẹn anh cuối tuần

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top