Chap 2
Qua ngày hôm sau
Vì đã qua thời điểm quán đông khách nhất trong ngày là giờ nghỉ trưa, cho nên không khí hiện giờ của Bittersweet khá vắng vẻ.Quán hiện giờ chỉ có 3-4 khách nên nhân viên khá rảnh rang,vì thế Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó
-Chị Sharon ơi
-Gì ?
-Không khí hôm qua khi anh Taehyung vào quán xảy ra thường xuyên không ạ?
-Úi giời,thường xuyên lắm chứ,hôm nào không đến thì thôi chứ hôm nào nhóc đó đến là các cô lại nháo nhào lên.Thậm chí,có nhiều cô cậu canh giờ đợi cậu ấy đến chỉ để ngắm thôi đó
Jungkook nghe xong mà chỉ biết cạn lời,không ngờ có nhiều cô gái lại mất liêm sỉ đến thế
-Thật sự đến mức ấy luôn ạ?
-Chứ còn gì nữa chị kể quá lên làm gì,ai bảo nhóc đó đẹp như hoa thế thì ai chả mê,mà thật sự nhờ ẻm mà quán chị cũng đông khách hơn hẳn vào giờ cao điểm haha
Có 2 vũ khí hút khách siêu mạnh như thế,quán bà Sharon đúng là quá hời
-....
-Sao cậu thẫn thờ ra thế?Bộ cậu cũng bị nhan sắc của nhóc đó hớp hồn rồi à
-Chị nói gì vậy
Không hiểu sao Jungkook lại hơi đỏ mặt
-Chị chỉ đùa thôi,thôi vào kho lấy nguyên liệu đi kìa,quán lại chuẩn bị đông khách tiếp rồi đấy
-Dạ
Jungkook vào kho lấy nguyên liệu và suy nghĩ những lời bà Sharon nói,đúng là anh ấy rất đẹp,người có dung mạo nổi bật như thế thì chắc chắn đi đâu cũng trở thành tâm điểm chú ý rồi,chắc anh ấy cũng nổi tiếng và được yêu thích ở trường lắm.Vậy mà cậu học cùng trường với người ưu tú như thế mà lại không hề hay biết đến anh,thật không thể tin được mà,chắc khi nào phải tìm gặp anh ấy ở trường mới được
Mải mê với dòng suy nghĩ của mình,Jungkook chợt nhận ra từ nãy giờ mình cứ đứng ngẩn ra đấy mà quên mất chưa lấy nguyên liệu,không được rồi,phải lấy nhanh không chị Sharon sẽ lại tra hỏi cậu mất,Jungkook vừa nghĩ vừa lúi húi lấy nhanh những nguyên liệu cần thiết,ra khỏi phòng kho,kết thúc mớ suy nghĩ của mình về người đàn anh khối trên mà cậu mới gặp hôm qua
Những ngày sau đó,Taehyung vẫn đến Bittersweet để làm bài tập,có hôm đi 1 mình,có hôm thì đi với bạn,nhưng dù có thế nào đi nữa Jungkook luôn xung phong mang nước ra cho anh.Mà có vẻ nụ cười cậu dành cho anh tươi hơn mọi nụ cười cậu dành cho khách hàng thì phải,đến cả bà Sharon còn thấy thế
Cậu cũng rất chịu khó hỏi Hime-Một người pha nước hoa quả rất ngon cách pha dâu ép thế nào cho vừa miệng nhất, để pha cho người ai cũng biết là ai.Từ lúc cậu học hỏi được công thức từ Hime cậu đúng là đã lên tay hơn rất nhiều.Thế là Jungkook không chỉ mang nước ra cho anh mà giờ còn tự tay pha luôn nước dâu cho anh,được anh khen ngon là lại cười tít mắt cả lên,lộ ra 2 cái răng thỏ nhìn ghét ơi là ghét.
Nhưng 2 người không được nói chuyện nhiều đâu,vì bà Sharon sẽ gọi cậu ra làm việc tiếp hoặc bảo cậu để cho Taehyung tập trung học,cậu cũng tiếc lắm nhưng lời quản lí nói thì phải nghe thôi,Jungkook chỉ đành chào anh rồi quay lại làm tiếp công việc
Không biết làm cách nào để có thêm thời gian nói chuyện với anh mà hẹn nhau ra quán cà phê nào đó khác nói chuyện thì lại thật là phụ lòng chị Sharon, trong khoảnh khắc đó cậu bỗng nghĩ tới trường đại học của cậu
-A! Đúng rồi, đáp án mình cần chính là đây. Trường Hanyang chính là nơi hoàn hảo để mình có thể có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Taehyung tiền bối mà ít bị ai xen vào.
Vì đã có số điện thoại của anh từ những lần nói chuyện trước nên cậu đã hẹn anh để nói chuyện vào giờ ăn trưa ở trường vào ngày mai. Sáng hôm sau cậu tự nhiên dậy sớm hơn thường ngày, ăn sáng và đi tới trường với một tâm trạng phấn khởi và tràn đầy năng lượng. Mà tất nhiên...như đã biết từ lúc đầu Jungkook cũng là một tràng trai có dung mạo xinh đẹp không kém cạnh gì với Taehyung tiền bối. Nên vì sự đẹp trai đó cộng thêm với cả tâm trạng siêu tốt vào sáng hôm đó, cậu chính là nguyên nhân đã khiến vô số cô gái (và một số chàng trai) ngất xỉu vì "mất máu". Rồi khi chuông kêu báo rằng giờ ăn trưa đã đến, cậu tức tốc cất gọn sách vở của bản thân và chạy nhanh đến lớp của Taehyung. Khi cậu vừa đến cửa lớp của anh thì hai người đã chạm mắt nhau ngay lập tức. Anh vừa tan tiết và đang bước ra ngoài cửa thì thấy cậu, anh nghĩ
"Ủa sao mặt ẻm đỏ quá vậy ta lại còn có chút mồ hôi? Mà em ý đến giờ này là chuẩn giờ hẹn của bọn mình nè. Chả lẽ Jungkook vừa chạy đến đây chỉ để gặp mình đúng giờ hẹn thôi à?"
-Chào anh, tiền bối!
Nhìn bộ dạng vừa nói vừa cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhanh của mình do mới chạy một mạch đến đây cũng thật là buồn cười quá đi. Taehyung cười thầm vì thấy cậu cũng có chút đáng yêu. Giống như.. một chú thỏ con vậy?
-Ừm, chào em Jungkook, xem như em vừa chạy tới đây hả
-Haha..ngại quá để anh thấy em thế này. Tại lớp em cũng vừa mới tan gần đây, vì sợ muộn giờ hẹn nên em mới chạy một mạch đến luôn đó ạ!
-Vậy giờ mình đi thôi, xuống muộn chút là hết đồ ngon đó
-Vâng!
------------------------------
Trong khi hai anh em đang ăn uống và nói chuyện thì bỗng có tiếng máy điện thoại của Taehyung vang lên
-Ah..là bạn anh gọi tới
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top