1.
Quán cà phê của Hoseok đã mở được một thời gian, tên là "218" - Tháng và ngày sinh của cậu. "Ngày người anh em tốt của tôi có mặt trên đời", Namjoon hay nói thế cùng với một cái bá vai thân thiết. Namjoon cậu ta là một thiên tài nhưng đam mê âm nhạc hơn cả. Cậu ta ghét cái ngột ngạt trong văn phòng công sở, ghét cả đống giấy tờ chồng chất lên cao mãi như không có điểm dừng. Rồi thêm cả mấy mưu hèn kế bẩn người ta nghĩ ra chỉ để hại nhau, chỉ để lên chức... Có thể nói, Namjoon là người có tâm hồn tự do.
"Cậu đang lãng phí tài năng của mình đấy", Hoseok thường bảo vậy sau khi nhấp một ngụm cà phê sữa. "Không, tôi đang dùng nó đúng chỗ", Namjoon đáp lại, kèm theo nụ cười tươi rói với lúm đồng tiền nơi má.
Hoseok thấy cuộc sống này an nhàn theo đúng ý muốn. Khách đến không quá đông hay ít ỏi, lượng người vừa đủ cho cậu tự xoay sở. Mà có vẻ như họ cũng chả vội lắm, cứ tán gẫu và chờ đồ uống được mang ra.
Thi thoảng, Hoseok có Taehyung đến phụ giúp. Thằng nhóc vẫn đang trong độ tuổi đi học nên tranh thủ kiếm chút tiền khi làm thêm ở đây. Nó cũng nói em muốn tiêu tiền do chính mình kiếm được, khỏi phiền tới ba mẹ. Cậu quý đứa em hàng xóm này lắm nên thường dạy nó cách pha chế đồ uống mỗi khi rảnh. Có những lúc nhìn Taehyung, Hoseok lại thấy nhớ thời học sinh của mình.
- Anh Hoseok này.
- Sao vậy Tae?
- Anh có để ý đến người kia không?
- Em có hứng thú hả?
- Không, em chỉ thấy lạ vì những lúc mưa mới thấy anh ta.
Taehyung nói đúng. Dường như con người ấy chỉ đến vào lúc trời mưa, nước nhỏ tong tong xuống sàn từ bộ quần áo ướt sũng. Có lẽ anh ta chỉ coi đây là chốn trú mưa tiện nghi không hơn không kém với mùi hương cà phê luôn thoang thoảng.
Anh ta người nhỏ con, cao đến tai cậu và thấp hơn Taehyung cả một cái đầu - Chả biết bọn trẻ con ngày nay ăn gì mà cứ cao ngồng như thế không biết. Mái tóc màu đỏ cam nổi bật luôn dính nước mưa và quần áo chỉ có hai màu đen trắng. Anh ta ngồi bàn cạnh cửa sổ, thành một vị trí cố định hiếm khi thay đổi. Thường thì bây giờ giới trẻ sẽ chúi mặt vào điện thoại sau khi chụp ảnh đồ uống của mình. Người này thì khác, hay ghi chép cái gì đó, Caramel Macchiato cạn đến giọt cuối cùng thì cũng là lúc anh ta ra về. Những cô gái đẹp từng đến đây không có được nhiều sự chú ý của Hoseok như cậu dành cho người con trai lạ mặt ấy. Vả lại, chỉ khi nghe thấy tiếng nước lộp độp trên mái hiên nhà, anh ta mới xuất hiện.
Đúng ra thì người đó kì lạ thật.
.
.
.
Yoongi nắm chặt chiếc ô trong tay. Tấm biển gỗ có hình dáng như tách cà phê với con số "218" được sơn xanh lá ở ngay phía trên. Studio của anh và quán cà phê của người đó cách nhau chỉ có vài ngôi nhà.
Có nên đến đó không - Yoongi tự hỏi khi Namjoon luôn hẹn gặp anh ở đó rồi biến đi mất dạng. Anh không phải loại người dễ bắt chuyện với người khác, đến đây chỉ gọi đồ uống rồi ngồi một mình như đứa ngốc. Điện thoại Namjoon vào thời điểm đó thường "hết pin" mà anh thừa biết cậu ta cố tình. Yoongi có thể dễ dàng mắng cậu ta và không thèm đến nữa. Nhưng đời nào anh làm vậy chứ?
Yoongi không rõ mình mắc chứng gì mà mỗi khi Hoseok đứng gần anh, hai gò má trắng nõn sẽ đỏ ửng lên, tim đập nhanh bất chấp nhịp điệu. Anh đành lầm lì không nói câu nào, cố gắng tập trung vào bản nhạc đang dang dở hơn là hướng mắt về phía chủ quán đang lơ đễnh nhìn mọi thứ kia.
- Anh hẳn là thích Hoseok rồi.
- Đừng có mà vớ vẩn đi.
- Cậu ta chưa có người yêu đâu.
- Nhường cho cậu đấy!
Namjoon thích thú lắm cho dù chỉ trêu qua trêu lại Yoongi từng ấy câu. Vẻ xấu hổ lộ rõ của anh không làm cậu thấy chán. Tuy vậy, Namjoon không phải là kẻ nhiều chuyện, điều gì chưa được khẳng định cậu chắc chắn sẽ không nói nửa lời, huống chi đây là vấn đề tình cảm của Yoongi. Nỗi đau về thể xác đến rồi đi, còn nỗi đau nơi tâm hồn mới để lại sẹo nhiều nhất. Cảm xúc con người không phải món đồ chơi con nít để chúng ta đùa cợt lẫn nhau.
- Anh thật sự không cần em giúp sao?
- Cần cậu hoàn thành bài hát cho tôi nhờ.
Yoongi chỉ muốn lảng tránh chuyện này mãi. Nhưng anh không biết mình còn chạy trốn được bao lâu. Anh một mẩu kinh nghiệm yêu đương chả có, lại thêm cả Hoseok là bạn thân của Namjoon. Anh luôn tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, thậm chí còn muốn khâu kín miệng mình lại để tránh ăn nói lung tung. Giữa Yoongi và Hoseok ban đầu chỉ là một biên giới mong manh, nhưng anh lại cố gắng xây đắp cho nó càng dày càng tốt, thay vì dũng cảm bước tới.
Người con trai ấy không phải âm nhạc để mà anh có thể tự tin cho được.
.
.
.
Tuần này trời cứ mưa rả rích, Taehyung ghét cái kiểu thời tiết này vì mây đen cùng sấm chớp như hút đi nguồn năng lượng của nó và giấu nhẹm đi ánh mặt trời rực rỡ. Cửa sổ phòng Taehyung treo đầy búp bê cầu nắng nhưng xem ra càng treo càng phản tác dụng.
- Tae à, trông chán quá nhỉ?
- Còn phải nói sao anh.
Mặt thằng bé buồn xo, đối nghịch với cái miệng cười tươi roi rói của con búp bê màu trắng. Nó đã rất hào hứng khi vẽ, nói rằng nếu vẽ chúng vui vẻ như em thường ngày thì trời sẽ mau tạnh thôi, ai dè...
"Xin chào", Taehyung thấy có người bước vào, lễ phép cúi đầu.
Vẫn như thường lệ nhỉ.
Trời mưa, người ta ngại ra đường, đành tiếc vài buồi tụ tập bên ngoài mà ngốn thời gian vào những bộ phim hay lên mạng. Hoseok lại không thể được như người ta, dù trời tuyết hay trời nắng, "218" vẫn phải được mở cửa cho dù chẳng có mống khách nào.
- Anh không thấy ngại sao?
Vị khách nọ ngước đôi mắt một mí lên nhìn Hoseok không chớp cái nào, chủ nhân của nó đang nghĩ gì cũng khiến cậu khó đoán.
- Phiền tới cậu à?
Khó khăn lắm Yoongi mới nặn ra một câu gì đó từ đống hỗn loạn trong đầu. Ruột gan anh đúng là muốn đảo lên hết được.
- Không, chỉ là thời tiết xấu như này mới thấy anh. Con người có khuynh hướng chọn những điều tốt cho mình mà.
- Tôi khác người ở chỗ đó.
- Ừ, giống nhau quá thì chán lắm.
Hoseok không rời đi vội, ngồi xuống đối diện Yoongi. Anh thấy căng thẳng lắm vì cơ hội kiểu này đâu phải lúc nào cũng có. Cậu ấy đang gần anh quá! Cái cách Hoseok lơ đễnh nhìn ra ngoài, hai tay khoanh trước ngực và chân đung đưa theo nhịp... Tất thảy những điều đó được Yoongi thu hết vào tầm mắt, vào trí óc và một khoảng lớn trong tim.
"Người ấy ngồi nơi cửa sổ
Dù trên trời không có lấy một tia nắng
Người ấy vẫn rất tỏa sáng
Như một lẽ thật hiển nhiên"
Phải rồi, anh cuối cùng cũng đã có chút gì đó cho sáng tác mới cùa mình. Caramel Macchiato ngon hơn thường lệ và Yoongi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Anh chỉ ước mình có thể đưa con người này vào cuộc đời nhỏ bé của mình, mở mắt ra hay nhắm mắt lại thì người ấy vẫn luôn ở bên.
Anh chợt nhận ra, thứ tình cảm này không còn là thích nữa. Là gì mới được nhỉ...
- Anh cứ đầu trần như này mà đi về hả?
- Đành vậy thôi.
- Ở lại thêm chút nữa, tôi sẽ đưa anh về
- Không cần, đâu dám phiền cậu. - Yoongi nhanh chóng bỏ đi trước khi Hoseok có thể giữ anh lại.
Cái kẻ cố chấp này...
Hoseok mắt chăm chăm nhìn đồng hồ con cú treo phía trên quầy pha chế. Đôi mắt nó đảo hết sang hai bên. Mưa ngoài kia to như thế, càng lúc càng khiến cậu không yên.
- Taehyung, trông quán cho anh.
Yoongi co ro dưới mái che, nếu còn để bị ốm lần này nữa thì Seokjin sẽ không tha cho anh. Tên chủ nhà đó kĩ tính chết đi được, nhiều lúc thật khó chịu. Ấy thế mà Namjoon có thể yêu đương được với Seokjin. Tình yêu có sức mạnh thật đáng sợ!
- Đồ ngốc này!
- Tôi thật không muốn phiền cậu mà - Yoongi thấy Hoseok thì rất ngạc nhiên
- Anh cứng đầu mới khiến tôi phiền. Nhà ở đâu?
- Cậu cho tôi mượn ô đi, tôi sẽ tự về
- Biết nhà anh thì tôi đến làm gì, cũng sợ cướp sắc sao?
Hoseok đùa, kèm theo cái cười khẩy trên khuôn mặt tự mãn. Cậu ấy thậm chí còn cúi đầu cho ngang tầm mắt với Yoongi, đôi mắt đẹp đẽ ấy như chỉ muốn nhìn thật sâu vào tâm can anh.
- Trêu anh chút thôi, đừng căng thẳng thế. Về cẩn thận
Cậu xoa mái tóc ươn ướt của anh, cảm giác lạ lẫm mà thích thú. Hoseok không biết nếu chúng khô, sẽ còn khiến cậu thấy thích thú tới chừng nào.
- Cảm ơn.
Yoongi cầm lấy ô, bước những bước dài và nhanh chóng trong làn mưa nặng hạt. Anh không dám quay đầu lại, chỉ cố gắng đi tiếp.
Đêm hôm đó, Yoongi thật chẳng tài nào nhắm mắt nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top