Cà phê thiếu ngọt
"Anh... nhớ mua quà về cho em đó."
"Biết rồi." Duy Ngọc khẽ nhếch môi. "Rủ đi chơi chung thì không đi, đến lúc này chỉ giỏi vòi vĩnh."
Giọng nói nũng nịu vang lên qua màn hình điện thoại khiến anh vừa bực vừa buồn cười.
Lúc này, Duy Ngọc đang ở sân bay, đứng xếp hàng chờ check-in cho chuyến bay sang Thái Lan, chuyến du lịch hiếm hoi anh mới có được sau một khoảng thời gian dài vùi đầu trong phòng thu.
Ban đầu, anh đã rủ Khôi Vũ đi cùng. Nhưng vì còn chút lịch trình và bận làm nhạc nên cậu không thèm cân nhắc một chút gì đến lời mời của anh mà thẳng thừng từ chối.
Anh là anh bất mãn vô cùng nhá.
Từ sau tối hôm dự sự kiện kia, mối quan hệ giữa hai người họ bước vào giai đoạn hòa hợp và mập mờ hơn. Cảm xúc trong lòng anh cũng theo đó mà dao động, rõ ràng đến mức không thể phớt lờ.
Thế nhưng trớ trêu thay, kể từ sau tối hôm đó trở , hai người lại chẳng gặp được nhau ngày nào.
Khôi Vũ bận đến mức lịch trình kín đặc, không chỉ bận làm nhạc mà cậu còn thường xuyên di chuyển sang khắp mọi tỉnh thành do lịch diễn, và điểm đến cuối cùng là Hà Nội. Cậu về Hà Nội thăm gia đình rồi ở đó đến tận hôm nay mà vẫn chưa quay lại Hồ Chí Minh.
Duy Ngọc thì mắc kẹt với hàng loạt job trong phòng thu, đồng nghiệp thay nhau "gửi gắm", khiến anh bận rộn đến mức không rảnh nổi một ngày để thở.
Họ vẫn nói chuyện với nhau mỗi ngày. Tin nhắn, cuộc gọi, đôi khi là video call kéo dài đến khuya. Nhưng càng nhìn gương mặt xinh đẹp kia qua màn hình, Duy Ngọc lại càng khao khát được gặp cậu ngoài đời, được chạm vào cậu nhiều hơn.
Vậy nên khi cuối cùng cũng hoàn thành xong đống công việc chất chồng, lại được đồng nghiệp rủ đi du lịch Thái Lan, anh chẳng nghĩ nhiều mà đồng ý.
Sau đó còn hí ha hí hửng ngỏ ý rủ mèo con xinh đẹp đang ở Hà Nội kia cùng nhau đi du lịch, nghĩ rằng chuyến đi này sẽ cho họ một câu trả lời rõ ràng cùng những kỷ niệm ngọt ngào. Thì không, mèo con xinh đẹp tỏ vẻ rằng cậu đang vô cùng bận rộn nên không có thời gian đi chơi với anh, cũng không quên vòi vĩnh anh đi chơi nhất định phải mua quà về cho cậu.
...
Quay lại đây, hiện tại anh đã hoàn thành xong thủ tục check in để lên máy bay, miệng vẫn chưa dứt lời phàn nàn về sự vô tâm của mèo con ở đầu giây bên kia.
Thanh Bảo, người bạn đồng nghiệp cùng tuổi anh, ngó đầu vào cuộc gọi video giữa hai người, cậu ta hí hửng nói:
"Ôi dào em của anh, bồ em không mua cho em thì anh mua cho em."
Duy Ngọc lập tức đẩy mặt thằng bạn ra, nheo mắt:
"Này, đừng nói linh tinh."
Rồi anh quay lại màn hình, giọng dịu xuống hẳn:
"Thôi, anh lên máy bay đây. Em làm việc cho xong đi."
"Dạ."
Chỉ một tiếng đáp ngắn ngủi, ngọt ngào quen thuộc, cũng đủ khiến lòng anh mềm đi một chút. Duy Ngọc bảo cậu cúp máy trước, rồi tắt màn hình.
Thanh Bảo lúc này mới lên tiếng, giọng đầy ẩn ý:
"Nói chuyện ngọt ngào vậy mà còn bảo tao linh tinh. Mày tinh tinh thì có."
Hải Nam đứng cạnh từ nãy giờ hóng chuyện cũng góp lời:
"Đúng rồi đó, giấu giếm gì nữa. Anh em với nhau cả."
"Điên à." Duy Ngọc phản bác ngay. "Không có gì thì nói là không có gì, giấu cái gì?"
Thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, Thanh Bảo cũng thu lại nụ cười, chau mày hỏi thẳng:
"Thế mày với Vũ là như nào, tao nhìn phát là biết Vũ nó thích mày rồi, mày tính trêu đùa em tao đấy à."
Anh, Vũ, Bảo và Thái Ngân từng hợp tác chung nhóm với nhau trong chương trình âm nhạc, quan hệ của họ rất thân thiết, và Vũ là đứa nhỏ nhất nên tất cả mọi người trong nhóm đều thương cậu vô cùng.
Nghe câu hỏi đó, Duy Ngọc im lặng một lúc, rồi mới ấp úng:
"Cũng... không phải là không có gì. Nhưng tao chưa xác định được. Đợi tao hiểu rõ cảm xúc của mình đã, tao sẽ cho em ấy một câu trả lời đàng hoàng."
Khoảng lặng rơi xuống giữa ba người.
Cuối cùng, Thanh Bảo thở ra một hơi, giọng trầm lại:
"Vậy thì đừng để lâu quá. Em tao nó... đủ khổ rồi."
...
Bangkok đón nhóm Duy Ngọc bằng cái nóng đặc trưng và mùi không khí vừa ẩm vừa ồn ào.
Ngày đầu tiên, cả nhóm đáp xuống sân bay trong trạng thái phấn khích hiếm hoi sau quãng thời gian dài ai cũng bị công việc đè nặng. Thanh Bảo hào hứng chụp ảnh, Hải Nam thì liên tục hỏi xem tối nay ăn gì, Trường Giang kéo vali đi trước, vừa đi vừa lẩm bẩm kế hoạch tham quan.
Chỉ có Duy Ngọc là chậm hơn một nhịp.
Không phải vì mệt, chỉ là trong khoảnh khắc đặt chân xuống Bangkok, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh lại là: Vũ mà ở đây kiểu gì cũng la ó lên.
Ý nghĩ ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng không biến mất.
...
Ngày thứ nhất trôi qua với lịch trình quen thuộc của khách du lịch: chùa Wat Arun, dạo sông Chao Phraya, ăn tối ở một quán ven sông. Duy Ngọc trải qua một ngày đầy tiếng cười, anh đi tham quan ngôi chùa đẹp đẽ mà linh thiêng, chụp lại những ánh đèn rực rỡ được phản chiếu dưới sông, tham gia trò chuyện cùng người lái đò ven sông, chụp ảnh cùng mọi người.
Chỉ là mỗi lần giơ điện thoại lên chụp cảnh đêm, anh lại vô thức nghĩ đến việc gửi cho ai đó xem.
Cuối cùng, anh vẫn gửi.
Một tấm ảnh ánh đèn phản chiếu trên mặt nước, kèm theo dòng tin nhắn ngắn: Bangkok hôm nay đông và nóng lắm.
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh: Anh nhớ uống nước đó, đừng có quên.
Duy Ngọc nhìn màn hình một lúc, khóe môi cong lên rất nhẹ.
Ngày thứ hai, cả nhóm đi chợ Chatuchak.
Giữa hàng trăm gian hàng chen chúc, Duy Ngọc bị níu chân lại bởi những thứ rất nhỏ: một chiếc móc khóa hình con mèo, một chiếc áo phông màu xanh nhạt, một lọ tinh dầu mùi vani.
Anh cầm lên, đặt xuống, rồi lại cầm lên.
Thanh Bảo nhìn thấy, nhướn mày: "Mua cho ai đó à?"
"Không."
Duy Ngọc trả lời ngay, rồi khựng lại nửa giây.
"...Chưa biết."
Cuối cùng anh chỉ mua một vài món lặt vặt, đủ để khi về có thứ mang theo. Nhưng cảm giác thiếu hụt vẫn ở đó — như thể những thứ anh muốn mua thật sự, lại không nằm trên mấy quầy hàng này.
Tối hôm đó, về khách sạn, anh gọi video cho Khôi Vũ.
Cậu vừa mới xong lịch trình, tóc còn hơi rối, mặc áo thun rộng, ngồi dựa vào giường, cả người toát ra vẻ mềm mại xinh đẹp như một chú mèo con. Chỉ nhìn qua màn hình thôi, Duy Ngọc đã thấy lòng mình dịu xuống.
"Anh đi chơi vui không?" Khôi Vũ hỏi.
"Ừ." Anh đáp.
"Nhưng trời nóng quá."
"Anh nhớ phải bôi kem chống nắng đầy đủ đó." Cậu cười.
Duy Ngọc không phản đối. Anh nhìn cậu rất lâu, rồi nói: "Ừ. Anh nhớ rồi."
Ngày thứ ba, cả nhóm tách ra tự do.
Buổi chiều, Duy Ngọc đi một mình dọc theo khu Siam. Anh không có mục tiêu rõ ràng, chỉ đi theo cảm giác. Và rồi, anh dừng lại trước một cửa hàng nhỏ, bên trong trưng bày những chiếc nhẫn bạc và vàng đơn giản.
Không phải loại cầu kỳ, chỉ là những vòng trơn, tinh tế, vừa vặn.
Anh đứng đó rất lâu.
Trong đầu anh bất chợt hiện lên hình ảnh Khôi Vũ cúi đầu cười, ngón tay vô thức xoay xoay một chiếc nhẫn trên tay.
Rồi ký ức cũ chồng lên.
Hồi trước, trong một buổi livestream của cả hai, Khôi Vũ nhìn thấy chiếc nhẫn đặt trên bàn anh. Cậu tò mò cầm lên, vân vê một lúc, rồi thử đeo vào ngón tay mình. Nhưng ngay sau đó lại vội vàng tháo ra, động tác nhanh đến mức giống như sợ bị ai đó phát hiện.
Khi ấy, Duy Ngọc đã thấy.
Anh không nói gì, cũng chẳng nghĩ nhiều. Chỉ lướt qua như một chi tiết nhỏ, không đáng để ghi nhớ.
Chỉ là ngay lúc này, đứng trước tủ kính trưng bày của một tiệm nhẫn ở Bangkok, hình ảnh đó lại ùa về, trùng trùng điệp điệp, rõ ràng đến mức khiến anh không kịp né tránh.
Nụ cười khi cúi đầu. Đầu ngón tay chạm vào kim loại. Cái tháo ra vội vã đầy lúng túng ấy.
Tất cả đan vào nhau, siết chặt lấy lồng ngực anh.
Đến lúc này, Duy Ngọc mới nhận ra, có những khoảnh khắc anh đã bỏ lỡ, nhưng chưa từng thật sự biến mất. Chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, chờ đến một ngày đẹp trời nào đó, rồi quay lại nhắc anh rằng: có người đã đặt cảm xúc của mình lên anh từ rất lâu rồi.
Nhưng cuối cùng, Duy Ngọc vẫn không bước vào.
Anh rời đi, lòng nặng hơn lúc đến.
Tối hôm đó, cả nhóm nhậu cùng nhau ở một quán rooftop.
Gió đêm mát hơn, bia lạnh, không khí dễ khiến người ta nói nhiều hơn bình thường.
Thanh Bảo uống vài ly thì bắt đầu nói chuyện cũ: "Thật ra tao thấy tụi mày có gì đó khác khác từ lâu rồi."
Hải Nam phụ họa: "Ừ, từ hồi làm chung chương trình. Nhìn là biết."
Trường Giang cười: "Chỉ có anh là không biết thôi."
Duy Ngọc không phản bác. Anh im lặng, xoay ly bia trong tay.
"Những cái mày làm cho Vũ,..." Thanh Bảo nói tiếp, giọng đã bớt đùa cợt: "...không phải ai mày cũng làm đâu."
Không ai nói gì thêm một lúc.
Rồi Thanh Bảo quay sang nhìn thẳng Duy Ngọc, hỏi một câu rất khẽ, nhưng rơi xuống nặng nề:
"Hôm bữa mày nói chờ mày hiểu rõ sẽ cho nó câu trả lời thích đáng, thế nếu cuối cùng câu trả lời của mày... là không thì sao?"
"Mày cam lòng để nó từ bỏ mày, để nó thích người khác hả?"
Câu hỏi khiến Duy Ngọc chết lặng.
Trong khoảnh khắc đó, anh thấy rõ ràng hình ảnh Khôi Vũ rời đi, không còn đứng ở vị trí quen thuộc chờ anh về cùng, không còn làm nũng khi bị anh rầy la, không còn thẹn thùng khi được anh ôm vào lòng, và... ánh mắt kia cũng không còn lấp lánh khi nhìn anh nữa.
Tim anh nhói lên.
Không phải là anh không sợ mất, chỉ là anh chợt nhận ra: Anh chưa từng nghĩ mình sẽ chịu được điều đó.
Duy Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn Bangkok rực sáng phía xa. Ly bia trên tay vẫn còn nguyên.
Đêm Bangkok vẫn ồn ào như mọi khi. Nhưng với Duy Ngọc, có thứ gì đó vừa được đặt đúng chỗ.
...
Trưa hôm sau, khi mọi người đã tụ tập đông đủ ở sân bay để chuẩn bị về Việt Nam, nhưng chỉ thiếu duy nhất một mình Duy Ngọc.
Sau cuộc gọi nhỡ lần thứ N cho người bạn đồng niên, Thanh Bảo sắp sửa chửi tục tới nơi, thì từ xa. Chàng trai tóc trắng chạy tới, hơi thở gấp gáp.
"Tới rồi đây."
Thanh Bảo bực bội nói: "Đi đâu vậy cha? Đã hẹn ăn sáng cùng nhau rồi mà cuối cùng mất hút từ sớm, đã thế còn tới trễ. Trễ nữa là cho mày ở lại đây luôn bây giờ."
Duy Ngọc cười nhẹ, không nói gì. Tay anh kéo vali, vai mang balo. Vẫn không có thêm quá nhiều thứ gì so với trước khi đi, một vài món quà lưu niệm nhỏ cho người quen.
Và... một hộp trang sức bạc được mua vào sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top