[2][SE] Min Yoongi - Autumn Leaves
*Truyện được lên ý tưởng bất ngờ khi con Tép vừa phải ôn thi mà lại không có gấu vào mùa Đông=)), nhớ vote và cmt nếu hay nha.*
______________Dải phân cách______________
Mùa thu se lạnh. Từng chiếc lá vàng rơi... Tôi cô đơn bước trên phố cùng với chiếc áo khoác và bộ đồ ấm cúng suy nghĩ về mùa thu xưa...
Trước kia, 1 người con trai, 1 người con gái. Nắm tay nhau hạnh phúc trên con đường đầy lá rất ấm áp.
Vậy mà giờ đây....tôi chỉ còn một mình trên con đường ấy. Con đường mang về lần nữa những kí ức đau đớn dày vò trái tim khi cái lạnh đến...
.
.
.
1 năm trước...
Người con trai mang tên Min Yoongi, 1 chàng producer tài năng, suốt ngày vùi đầu vào studio. Tôi, 1 cô gái dịu dàng, luôn chăm sóc cho anh.
Nhưng bỗng một ngày, tôi cảm thấy mệt mỏi. Chẳng phải anh quá lạnh lùng và vô tâm hay sao?! Tôi quyết định chia tay anh. Tôi và anh hẹn nhau bên bờ sông Hàn. Đã là mùa thu, cái lạnh của Seoul khiến người ta cảm thấy thật rùng mình.
Yoongi lên tiếng trước, phá tan sự yên lặng nơi đây: - "Em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao?"
- "Em..." tôi ngập ngừng đáp. "Em có chuyện cần nói với anh, Yoongi à..."
- "Có chuyện gì sao? Nói anh xem nào t/b"
- "Em cảm thấy...tình cảm của chúng ta nên chấm dứt đi anh à". Chỉ một câu nói, tất cả như vỡ tan trong lòng ngực anh.
- "Nhưng tại sao?! Anh vẫn còn rất yêu em mà? T/b à..." Tuy trái tim đã nát thành từng mảnh, nhưng anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nói chuyện với tôi, ngăn không cho nước mắt. Từng giọt, từng giọt trào ra...
- "Đúng, chúng ta còn yêu nhau, nhưng không phải anh quá vô tâm hay sao?!" Tôi không thể giữ được bình tĩnh nữa, nước mắt trào ra không ngừng. Anh thấy vậy, ôm tôi vào lòng, miệng cứ liên tục dỗ dành, xin lỗi.
Nhưng sau bao ngày suy nghĩ kĩ trước đó. Tôi thực sự đã muốn dứt tình cảm với anh. Đẩy mạnh anh ra. Tôi chạy qua bên đường rồi liền một mạch về nhà.
Anh đuổi theo tôi. "RẦM!" Người con trai ấy từ giây đó đã ra đi mãi mãi. Tôi nghe thấy tiếng động lớn thì xoay ra sau. Một chàng trai mặc một chiếc áo ấm dày màu xanh.
Gương mặt trắng bệt, người lem luốt máu me. Tôi vội chạy đến, đỡ anh dậy. Nước mắt cứ thế tuôn liên tục, tôi xem anh có còn thở không. Nhưng...anh đã thực sự ra đi rồi...Tôi hối hận lắm. Từ giây phút đấy, tôi cứ mãi nhớ về anh.
__________________________
Mùa thu năm nay cũng vậy, nó cứ cô đơn làm sao. Tôi hận tôi tại sao năm ấy lại nói lời chia tay, đứng trước bia mộ anh, tấm hình một chàng trai với nụ cười gummy. Tôi bật khóc, không tài nào kìm được nước mắt.
"Mùa thu không có anh
Tim tôi thắt lại...
Mùa thu năm ấy
Tôi vẫn mãi nhớ về..."
END
_________________
Nhớ vote và cmt nha.
#Tép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top