Chuyện về....

Đã bao đêm say giấc nồng em lại gặp anh, mái tóc đó, khuôn mặt đó thân quen đến kì lạ...Moon Hyeon-jun bốc hơi khỏi cuộc đời em một cách nhanh chóng như chưa từng tồn tại
bừng tỉnh khỏi giấc mơ trán lấm tấm mồ hôi nhìn quanh giường trống trơn, trong góc phòng nhỏ mất đi chiếc guitar quen thuộc
Đã bao đêm em mơ về gã nhưng chẳng có cái nào thành hiện thực , lời ca gã viết vẫn in sâu trong tâm trí em, em nhớ giọng nói trầm ấm của gã đến bức rức, em nhớ mọi thứ về gã nhưng chuyện của em và gã trôi qua lâu rồi....

  Bước xuống giường kéo tấm rèm cửa, gió lạnh của đêm thổi vào cắt da cắt thịt theo thói quen em xoay người vớ lấy gói thuốc cùng chiếc bật lửa, hiệu Chapman là vị cà phê sữa, Em thích nó!
Vì sao?
Vì anh ấy thích
Đóm lửa đỏ hồng toả sáng trong màn đêm đen kịt, rít một hơi dài phả ra làn khói trắng dày đặc ,bàn tay thon mềm này vốn đâu phải để cầm điếu thuốc nhưng người cầm tay đã buông tay rồi nên mới phải cầm thôi

Đôi mắt em đen sâu thẳm như có thể xé toạc vào tim của người đối diện, khoé mắt em cay xè, cay vì khói thuốc một phần thì cay vì một người đã rời bỏ cả 9 phần. Nhưng em ơi, liệu khói thuốc có giúp em xoa dịu được những kí ức đôi ta? Em cũng chẳng biết

Choi Wooje em cũng đã sống chung với nỗi nhớ một năm rồi,quen tới mức kệ xác nó mặc nó hành hạ, lúc đầu đau đớn, nổi nhớ căng tức chiếm lấy cơ thể hành hạ em lúc đó em chỉ biết dựa vào men rượu với nicotine xoa dịu , nhưng dần dần em đã làm quen được với nỗi nhớ nó không còn cuộn trào như sóng biển mà dập dìu như dòng nước nơi đáy hồ .

CHƯƠNG NÀY TỚI ĐÂY THUI CHỪNG NÀO LẤP HỐ THÌ KHUM BIẾT ;)))

Thank you mọi người đã đọc ạ😍💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #on2eus