coffee 1

xin chàoo, chắc hẳn mọi người cũng biết, cà phê là một thức uống không phải ai cũng uống được bởi nó có một vị đắng

nhưng cứ như cà phê sẽ có vị theo cảm xúc của người uống í

tự dưng một hôm nó lại ngọt đến bất ngờ đối với tôi:)). Được rồi, tôi sẽ dẫn các bạn vào câu chiện từ cà phê đắng thành ngọt của tôi

vào một sáng tinh mơ.... à không, đã trễ giờ mở cửa, tôi hối hả chạy thục mạng từ chuyến tàu điện này sang chuyến tàu điện khác để đến được quán cà phê của mình. Tôi đã phải dành dụm để mở một quán cà phê thật xinh xắn ở ngay Samcheongdong một nơi khá yên bình với một quán cà phê Việt Nam nhỉ ? Tôi nghĩ vậy

đang hối hả chạy thì
rầm
tôi ngồi phịch cả xuống đất mắt thì nhắm chặt lại, thuận thêm miệng chửi thề một câu:)

xong tôi liền vội vã đứng lên, xin lỗi người vừa bị tôi đâm trúng rồi lại vội vã chạy một mạch đi

- xin lỗi chị nhiềuu em ngủ quên mất!!

Tôi vừa đến nơi thì thấy chị học chung trường đh với tôi, hơn tôi một năm, thiệt ra là chị ấy cũng có đam mê pha chế như tôi nên khi nghe tôi mở quán thì chị ấy cũng muốn vào làm phụ, nên thành ra tôi và chị ấy cũng khá thân với nhau

vả lại cả hai cũng đồng hương cả ấy mà

Mae Young: bó tay với em thiệt luôn, hên là chị cũng vừa mới tới đấy....

- Ya~ thế mà trách em!!

cả hai cũng cười hí hửng rồi bắt đầu dọn quán và bắt tay với công việc của mình. Quán thường ngày cũng không đông lắm vì mọi người đều đi làm cả, nhưng đến cuối tuần thì rất đông, chắc là vì quán được trang trí với những món đồ của Việt Nam chăng?:)

Vì hôm nay là ngày thường nên quán cũng khá vắng khách, tôi và chị cũng không có gì làm nên bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ

Tôi đang liu thiu chìm vào giấc ngủ với bản nhạc theo phong cách Gangnam mà chị bật trong quán thì có một nhóm thanh thiếu niên ? bước vào quán

tôi nghĩ vậy vì họ ăn mặt kín mít nên tôi cũng không chắc là thanh thiếu niên

đi uống cà phê hay đi ăn trộm thế này ?

- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? hôm nay có chương trình 1 capuchino sẽ được tặng thêm 1 cheesecake ạ!

???: à không cần đâu, cho tôi 2 cà phê đen và 5 nước ép trái cây

- vâng, quý khách còn dùng gì nữa không ạ?

???: tính tiền giúp tôi nhé!

- vâng của quý khách là 9842.43 won ạ!!

vừa nói dứt thì một chiếc thẻ đen sáng chói cả mắt được đưa đến trước mặt tôi, trời ơi tôi cầm mà tôi cứ sợ tôi làm gãy cơ thì tôi không biết đến cuối đời có còn nợ hay không nữa :')

order xong thì nhóm "thanh thiếu niên" ấy đến bàn ngay tấm kính bự nhìn ra ngoài, tôi cứ cảm thấy giọng nói của người order lúc nãy rất là quen mà chẳng nhớ là ai, thôi mặc kệ vậy!

làm nước xong, tôi bấm máy bíp để khách ra lấy nước

- chúc quý khách dùng ngon miệng ạ!

tôi tươi cười nhìn người đang lấy nước, dưới chiếc nón lưỡi trai và cái khẩu trang kia để lộ cặp mắt cười lên thì nhìn rất giống với Jimin của BTS đấy!

"aiss sao mà BTS đến đây uống được hahaa" - tôi nghĩ

???: ờm cô này, một lát lúc cô rảnh cô có thể đến bàn của chúng tôi một chút được không?

- ?? để làm gì ạ thưa quý khách?

???: ờm thiệc ra là... phỏng vấn! phỏng vấn một chút í mà

- phỏng vấn sao? kì lạ thật đó, thường phỏng vấn là phải có máy để quay các thứ mà, các anh là ai hả? lừa đảo sao?

tôi cảm thấy nghi ngờ nên cảnh giác hỏi đại vài câu thế chứ tôi cũng chẳng biết hỏi thế có đúng không:)) ai ngờ tên đứng trước mặt tôi lại ấp úng tới vậy

???: ờm.... thiệc ra là... phỏng vấn này không cần máy quay, chỉ càn hỏi vài câu thôi, nhanh lắm!

tôi cũng chịu thua với các tên này, được thôi để coi lát nữa anh ta sẽ hỏi tôi những gì, tôi gật đầu đồng ý nhưng tôi vẫn không ra mặc dù đang rảnh:)

nhưng anh ta vẫn ngồi đó chờ tôi, các bạn của anh ta đã ra về hết rồi mà?? thôi thì đành ra nói chuyện xem sao

- anh muốn hỏi gì?

tôi đứng bỏ tay vào túi của chiếc tạp dề đeo trước bụng, lúc này anh ta mới cởi chiếc nón lưỡi trai ra, ý chà ai mà nhìn quen dữ vậy ta:)) quen đến nỗi làm tôi đứng hình mất 5s cơ

Jimin: thiệt ra là không có phỏng vấn gì hết, lúc sáng cô chạy đụng trúng tôi rồi làm rơi thẻ đi tàu điện, tôi nói vậy tại thấy có nhân viên ở đó nên không tiện nói cho lắm....

anh vừa nói vừa lấy chiếc thẻ tàu điện được in hình của Park Jimin nhóm BTS trên đó:)))

Jimin: n..nè, sao vậy?

- a...a không s..saoo haha, em cảm ơn anh nha, và cũng xin lỗi vì lúc sáng đụng trúng anh

tôi cuối người xuống 90 độ vì quá là xấu hổ đii

Jimin: không sao, cũng may lúc sáng tôi thấy quán cà phê này được đăng lên tweet vô tình thấy cô nên tôi đến để trả

- thiệt ngại quá cảm ơn anh nhiều nha

tôi cuối cảm ơn liên tục

Jimin: ờm.. tiện thể cho tôi xin cách để liên lạc với cô được không nhỉ....

-???

Jimin: ais đừng hiểu lầm vì cà phê của cô đã được thiên tài Min Yoongi chấm điểm tối đa nên tôi muốn xin số để dễ đặt trước ấy mà ahahaa

- a 네!

nói rồi anh đưa điện thoại của anh, tay tôi cứ run bần bật lên í chòi oi được idol xin số sao? thiệt là kiếp trước tôi đã là một vị anh hùng cứu cả đất nước đấy à?

Mae Young: Y/n làm ra làm nước đi nè!

- 네~ em ra liềnn

tôi bấm bấm xong trả điện thọi lại cho anh rồi bắt tay với công việc, còn anh ngồi một lúc rồi cũng ra về


đây là fic đầu tay của tui aa có zì sai xót xin mụi người bỏ qua cho tui zà luôn ủng hộ cho tui nhaa🌝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top