Phần Không Tên 4
"Lý do gì Thỏ hút thuốc?"
"Sao lại hỏi như thế?"
"Con trai dùng thuốc lá để tỉnh táo làm việc – con gái nếu không phải vì stress thì cũng là đua đòi"
"Vậy Cherish nghĩ Thỏ ở trường hợp nào?"
"Nếu quán không đông người, tôi thấy được sự thoải mái của Thỏ. Nhưng khi quá bốn người thì tốc độ hút thuốc của cô là... Bàn thờ!"
"=)))... Cái gì mà như đua xe vậy nhóc"
"Có phải cô bị ngộp khi ở một nơi quá nhiều người và quá nhiều tiếng ồn đúng không?"
"..."
"Bắt được điểm yếu rồi nhé cô gái"
--
Sau buổi làm việc với khách hàng, tôi sẽ chia sẻ về kinh nghiệm sống từ bản thân để họ có thể tự tin hơn... Nhưng cậu cứ đứng đó nhìn tôi lộ liễu như vậy thì cái *beep* nào tập trung được? Mỗi lần vậy tôi lại chẳng thể sắp xếp ngôn từ trong não, và, cứ hễ nói lắp thì cậu lại bật cười.
Đồ xấu xa!
"Cám ơn em về ngày hôm nay, chị sẽ suy nghĩ về vấn đề em đã cho chị thấy tháng sau chị sẽ gặp lại em nè"
"Dạ"
Tiễn khách ra ngoài, tôi ráng giữ bình tĩnh để không bị lúng túng nữa mỗi mất kiểm soát tôi có thói quen là sẽ bặm môi để dư vị ngọt của vanilla sẽ giúp bản thân giữ vững phong độ của một Reader.
Chị ấy – một vị khách hàng đặc biệt của tôi đã 30 tuổi, một người thành đạt có tiền và quyền lực trong tay chỉ có một cái chị không có đó chính là... Bình yên... Cuộc sống của chị vốn quay vòng trong mệt mỏi khi cứ phải cố gắng vươn lên, gia đình ở xa một mình tự tạo dựng tất cả mọi thứ... Trải qua nhiều mối tình và ở hiện tại chị lại tiếp tục mất phương hướng vì tình yêu, giữa lý trí và con tim chị lại bị yếu đuối về mặt lý trí... Tôi giống chị ở điểm đấy!
"Thích cậu nhóc đó hả?" chị kéo tôi lại gần thì thầm bảo.
"Dạ?"
"Đó!" hướng về phía quầy pha chế chị nói
Vẫn dáng người cao ráo ấy với ánh mắt đang chăm chú tập trung vào trang trí ly nước vô tình cậu lại thấy tôi đang lén nhìn cậu... Tôi vội quay đi tằng hắng vài tiếng... Chị bật cười rồi nói tiếp.
"Ôi sao mặt lại đỏ thế kia, say nắng à?"
"Chị!"
"Nhìn hai đứa chị lại ganh tị, cũng đã lâu rồi chị không biết cái cảm giác khi được ai đó quan sát và cũng đã khá lâu rồi chị không vì một ai đó mà lúng túng. Em thích cậu ấy rồi đấy cô bé à!"
"Không có đâu! Tụi em cũng chỉ là quan hệ bạn bè thôi, em hay đến đây xem bài nên là..."
"Cậu ấy chỉ lấy phần tiền ly nước của chị rồi sau tự trả phần nước của em, bạn bè gì mà lại thế nhỉ? Có thể em không thừa nhận mình thích cậu ấy nhưng không được phủ nhận cậu ấy có tình cảm cùng em, thể hiện rõ ra thế kia còn gì"
"Chị này!"
"Thôi tôi về, không làm phiền không gian yên tĩnh riêng tư của cô cậu nữa"
"Dạ em chào chị"
Nhìn chiếc xem Mercedes trắng chạy đi khuất xa dần, tôi thở dài... Có lẽ lời chị nói làm suy nghĩ tôi bị mông lung... Ôi tim lại đập mạnh nữa rồi!
"Ăn gì không Nhật đi mua"
"Úi"
Tôi giật mình, cổ chân trái bị lật mất thế mà suýt nữa ngã xuống đường. Như một tia chớp, cậu kéo tôi vào lòng đúng lúc ấy một chiếc xe phân khối lớn đang lao đến... Ôi tôi vừa thoát khỏi tay thần chết đây sao?
"Không sao chứ?"
"...."
Gần nhau thế này, tôi mới quan sát kỹ được cậu... Cái ánh mắt ấy như thôi miên tôi, ánh mắt mà nhìn sâu vào tôi có thể thấy được một cái gì đó ấm áp... Đôi môi mỏng hờ hững... Một phần ánh sáng của nắng hắt lên gương mặt, chiếc áo sơ mi trắng khiến màu da trắng của cậu nổi bật.
"E hèm, nè hai anh chị... Định đóng phim tình cảm cho bọn em xem hả? Bọn em ế đó!!"
"Bắp.... Jay.... Ủa sao... Sao ở đây"
"Trời nay đẹp ghê, cái bảng hiệu 81 đẹp tuyệt vời. A! hai người ôm nhau tình tứ quá!!!"
Tôi giật mình buông cậu ra, gương mặt của ai đó đang ửng hồng... Chính vì biểu cảm của cậu mà tôi mình lại càng lúng túng.
"Cái thằng Bắp này"
Tới lúc này tôi mới thấu được cái cảm giác đau nơi cổ chân mình, tôi ngồi sụp xuống chỉ biết cắn môi chịu cơn đau nước mắt bắt đầu ứa.... Nhưng đâu đó trong lòng vẫn thấy vui vì ít ra lúc này, có những người thân của tôi đang ở đây để tôi có thể lại là một cô gái yếu đuối trong vòng tay họ.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top