Coffee 81

"Một ngày nọ, vòng xoay định mệnh quay, ở nơi đấy, chỉ là vô tình ánh nhìn chúng ta chạm nhau và... Khoảng khắc chúng ta đánh mất chính bản thân mình..."
-
Vì sao tôi lại viết câu chuyện này cơ?
Đó là một hôm khi cơn rối loạn cảm xúc của tôi trở lại, tôi lang thang trên con đường N.H.C giữa cái trưa nắng của Sài Gòn. Cảm giác chơi vơi – vô định đan xen cùng mệt nhoài,thảng mùi thơm của coffee thoảng trong gió như gọi mời sự tò mò vị giác. Chần chừ một lúc tôi quyết định sẽ núp nắng ở đây.
Tại quán coffee XVI.
Phải thật lòng nói là đây chính là không gian vintage mà tôi vốn muốn đến cũng như đắm chìm trong không gian yên tĩnh không bóng người. Mỗi một góc ngồi đều mang một câu chuyện khác nhau mà tôi có thể hình dung ra trong đầu, riêng chỉ đúng một góc tôi lại muốn chổ đấy sẽ là của riêng mình.
"Chị dùng gì?"
"Cà phê sữa, em nhé"
"Dạ"
Trong khi đợi món uống, tôi đảo mắt một vòng, cảm giác thật thú vị, cách bày trí quán này... Từ những bình hoa nhỏ nhắn xinh xinh, chiếc máy may thời xưa rồi đến những con máy ảnh, đồng hồ, điện thoại bàn... Từng chi tiết - bố cục nhỏ trang trí nơi này tạo cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối... Tôi có thể ngồi đây cả ngày để nghe nhạc xưa, đọc những quyển sách mình thích đến...
Vô tình ánh mắt tôi bị hút bởi một cậu thanh niên.
Da trắng, sóng mũi cao, đôi mắt màu hổ phách phát sáng trong nắng gắt ban trưa, mái tóc đen bồng bềnh. Cậu cao tầm 1m80, khoác trên người chiếc áo sơ mi đơn giản, quần jeans và đôi giày thể thao màu đen.
Nhìn cậu pha chế món uống ánh mắt chăm chú, điệu nghệ, tôi bị cuốn theo từng chuyển động. Tiếng leng keng vang lên từ chiếc muỗng inox khi được dùng khoáy đều mọi nguyên liệu bên trong ly coffee, đan xen cùng thanh âm ấy là bài nhạc yêu thích của tôi.
"Đừng buồn nhé em hỡi cuộc tình nào không luôn xót xa?
Một lần đã tan vỡ để lại tưng vết thương đau ôi sao thiết tha...
Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ tình yêu sao đã phôi pha
Phút cuối tiễn đưa cánh sao lưa thưa."
Chìm trong lời bài hát đượm buồn, tôi nhắm mắt thư giãn, thả lỏng bản thân. "Chà... bao lâu rồi chưa có cái cảm giác thoải mái khi một mình mà chẳng phải suy nghĩ như thế này rồi?"
Tôi còn nhớ bài hát này là vì năm xưa bố luôn hát cho mẹ nghe vào mỗi buổi tối, và hơn hết năm tôi từ bỏ tình đầu... Bài hát này cũng để lại ấn tượng sâu đậm trong cuộc sống của tôi vào móc thời gian ấy. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, bật app Fimo di chuyển ống kính để chụp lại những bức ảnh.
Chợt... Tôi dừng lại khi vô tình rơi vào tầm nhìn của mình một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Cậu giật mình, tôi hoang mang... Cái mùi coffee đặc biệt ấy khiến đầu óc tôi trống rỗng vào lúc này tôi tự hỏi mình đang say coffee hay là say cái nụ cười và ánh mắt ấy... Nhưng đã uống giọt quái nào đâu?!
"Ohh, sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng.
Rồi bừng lên trong tim ta nhưng một đóm lửa vàng.
Act cool, đứng hình mất năm giây!"
Giai điệu "mượn rượu tỏ tình ngân vang như cổ vũ cho cảm xúc lúc này của hai đứa, cậu ngại ngần né tránh ánh mắt, vành tai bỗng ửng đỏ còn tôi vẫn là cố giữ lý trí vững bằng cách đảo mắt đi nơi khác nhưng tim lại nhảy loạn. Khoảng khắc đó chúng tôi biết có điều gì đó bắt đầu với cả hai tại nơi này.
Trích: câu chuyện đặc biệt của Thỏ🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coffee81