Ánh mắt - Thói quen

Chúng tôi nhận ra một điều, khi cả hai đã biết được những thói quen thường ngày của nhau - cũng chẳng còn gì lạ bằng một ly cà phê sữa đá được chuẩn bị sẵn - tại góc mà cậu ấy biết rằng tôi sẽ chọn ngồi vào mỗi buổi sáng. Hai con người, vẫn là cô nàng bất cần với điếu thuốc Marula đang cháy. Chú tâm vào công việc bóc từng lá bài tarot để chia sẻ lời khuyên cho những người bế tắc cần sự giúp đỡ. Còn cậu - một thanh niên ngồi trong góc quầy pha chế - lặng lẽ lướt điện thoại đôi lúc ngước lên khẽ nhìn cô và cứ đúng nửa tiếng lại châm đầy cốc trà.
-
Ngày hôm nay, cũng như bao ngày khác.
Phải vật lộn với mớ lịch hẹn công việc và hơn hết... Là về gia đình, tôi rời khỏi nhà vẫn là cảm xúc ấy chẳng muốn gặp mặt ai, lẳng lặng bước trên con đường quen thuộc. Những lúc như thế tôi sẽ tìm đến nơi mà tôi xem là bình yên nhất.
Tôi chẳng bao giờ ngồi yên một quán, sẽ đi bất cứ nơi nào và sẽ dừng chân tại nơi được xem là an toàn.
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi tin nhắn dồn dập chẳng những từ khách hàng, mà còn từ hai đứa em trai thân yeu (hơn hết từ một người tạm gọi là đặc biệt)
"Hôm nay Thỏ có ổn không?"
Vi vu trên đường, tôi ngẩng đầu lên nhìn những tia nắng xuyên qua hàng cây. Nhờ đó, đôi mắt tôi chẳng hề bị lóa mà còn khám phá được rằng với tốc độ này, hình ảnh nắng xen kẽ vào lá thật hoàn hảo. Dạo gần đây tôi biết mình khiến những người thân quen lo lắng khi chẳng buồn gặp, cũng chẳng hề để ý đến ai... Một ngày thật dài!!!
Chiếc xe đã dừng lại trước quán cà phê ấy.
Vẫn như bao lần tôi đến nơi này, chẳng còn lạ gì khung cảnh nơi đây. Vẫn là mùi hương cà phê thơm nồng cùng chổ ngồi mà đứa em của mình bảo "Đây là góc, mà chị có thể quan sát được cuộc sống sinh hoạt thường ngày của những con người Sài Gòn". Đúng thế! tôi thích nhìn cuộc sống ngoài kia. Đơn giản chỉ để quên đi những mâu thuẫn của một đứa con gái 26 tuổi trong gia đình khi cứ cố gắng phải chứng minh cho bố mẹ thấy, mình đã lớn!

"Cà phê sữa và chổ ngồi quen thuộc đang chờ..."- Cherish.

Tôi khẽ cười khi nhận được tin nhắn của cậu. Ngó vào quầy pha chế chẳng thấy cậu đâu, tôi gửi dòng tin báo đến nơi an toàn. Tại sao lại là gọi cậu là Cherish ư?
-
Hôm đó, cơn mưa bất chợt ghé đến khi bầu trời chỉ còn là một màu đen tối của đêm. Tôi lặng người run rẩy cảm thấu sự lạnh giá ẩm ướt của mưa, một ngày cực kỳ tệ.. Loay hoay trong tiêu cực, chẳng biết tựa ai, chẳng biết về đâu khi nơi được gọi bằng "gia đình" là đỉnh điểm khởi đầu để tôi vội vã rời đi. Quán nhỏ này như chiếc tổ tạm thời ban phát cho tôi chút ấm áp.
Bao lâu rồi tôi không đứng dưới mưa? Nhắm mắt cố ngăn hàng lệ sắp tuông – lời nói của bố - mẹ cứ vang bên tai. Từng câu chữ của họ dù nhẹ nhàng nhưng như mũi kiếm đâm từ từ sâu vào trái tim tôi. Tôi tự hỏi, nên hận hay thầm biết ơn họ đã cho tôi biết thế nào là được sống!?
"Sao lại đứng đây?" cậu lo lắng khi thấy bộ dạng lượm thượm của tôi. Đáp lại chỉ là sự im lặng, đủ lâu để có thể cảm nhận được hơi thở của cả hai.
Tách trà chanh nóng toả khói nghi ngút phảng phất mùi lát chanh tươi, tôi ấp hai bàn tay vào ly trà tự làm ấm, chiếc áo khoác mang mùi hương gỗ nhẹ nhàng câụ khoác cho tôi... Thật dễ chịu. Chúng tôi ngồi đấy, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều cùng âm nhạc đượm buồn.
"Ổn rồi chứ?" ngữ điệu dịu dàng, ánh nhìn cậu vẫn hướng về tôi như muốn lắng nghe...
Tôi mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi bởi cảm giác khó chịu đang lan dần từ các dây thần kinh đến tim! Tại sao bố mẹ không là người hỏi tôi bằng sự quan tâm dịu dàng ấy mà lại là cậu??
"Khóc đi! Khóc rồi sẽ nhẹ hơn"
Cái tên Cherish từ đấy được hình thành theo lý lẽ tự nhiên. Sự trân trọng tôi dành riêng cho cậu!
Chưa hẳn là tình yêu, đơn giản là chúng tôi quý nhau... Trân trọng nhau như một người có vị trí đặt biệt...
--
Suy nghĩ tôi bị ngắt đoạn khi trán của mình va phải lòng ngực của cậu, ôi trời.... Tay tôi đang chạm vào lòng ngực của thanh niên này, cái nhịp tim ấy, nó đang đập loạn vì hành động bất cẩn của tôi??
"Cắm mắt vào điện thoại thế không sợ cóc đầu vào tường hả?"
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coffee81