Coffee

Chapter 1 - 1

Có phải tôi đã từng bõ lỡ rất nhiều điều trong cuộc sống?

Để đến khi quay lại, sau lưng mình chẳng có gì…

Có phải đôi khi tôi quá vô tâm với mọi sự vật xung quanh?

Đến lúc nhận ra thì trái tim mình đã quá chai sạn, không còn cảm xúc…

Từng giọt cà phê tí tách rơi xuống đều đều, không quá chậm nhưng cũng không quá nhanh. Sáng nào cũng vậy, như một thói quen, Jessica đều ghé qua quán cà phê nhỏ ở góc phố này, thưởng thức một tách cà phê đen rồi sau đó mới tiếp tục lái xe đi làm. Có vài đôi lần Soo Young, đồng nghiệp của Jessica, từng hỏi rằng quán cà phê đó có gì hay mà sáng nào cô cũng ghé vào đó nửa tiếng rồi mới tiếp tục tới công ty chứ. Jessica cũng không thể tự đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho chính mình. Đối với một giám đốc điều hành Công ty Thiết kế Thời trang Diamond lớn nhất nhì Hàn Quốc như Jessica, việc xuất hiện tại một quán nhỏ như vậy là bất thường rồi, chưa kể đến Jessica lại là người có yêu cầu rất cao trong việc ăn uống. Mỗi lần Soo Young hỏi vậy, Jessica chỉ mỉm cười cho qua chuyện và bảo rằng đó là thói quen khó bỏ thôi.

Quán cà phê này không có gì đặc biệt cả, phải nói rằng nó cực kì bình thường. Khi cánh cửa mở ra, có tiếng kêu leng keng của chuông báo, nhân viên cúi đầu chào thực khách, việc mà có thể dễ dàng bắt gặp ở bất kì quán cà phê nào. Menu cũng không có gì đáng chú ý: capucino, espresso, latte… đi kèm còn có một vài loại bánh kem đơn giản như bánh mousse, muffin, tiramisu… Điểm mà Jessica thích nhất ở quán cà phê này có lẽ là cách bày trí đơn giản nhưng rất trang nhã. Trên gam nền trắng chủ đạo của bức tường có gắn những giỏ hoa lan đan bằng tre tinh tế. Bàn ghế đồng bộ bằng gỗ một màu nâu nhạt. Trong góc phòng có kê những giá sách, phần lớn trên đó là tiểu thuyết và sách ngoại văn.

Không hiểu sao mỗi lần bước vào quán cà phê này, Jessica đều cảm thấy bình yên, dễ chịu và sảng khoái. Cơn buồn ngủ buổi sáng cũng vì thế mà nhanh chóng biến mất. Hôm nay không phải là ngoại lệ, Jessica đang ngồi ở một bàn trong góc, thưởng thức tách espresso, trong khi vẫn đang say sưa đọc cuốn tạp chí thời trang số mới nhất. Một lần nữa, những thiết kế của Công ty lại được sử dụng lên trang bìa. Bất chợt Jessica ngẩng đầu lên, rời khỏi cuốn tạp chí, một cô gái trong bộ váy hồng đang lúng túng đứng cạnh bàn cô:

- Xin lỗi… nhưng giờ này quán đông người quá… Cô không phiền nếu như tôi ngồi đây chứ?

- Không sao. Tôi cũng sắp xong rồi – Jessica gật đầu đồng ý rồi chỉ cho cô gái ngồi ở chiếc ghế đối diện mình sau đó lại chăm chú vào cuốn tạp chí

Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người. Jessica vẫn thản nhiên đọc tạp chí nhưng cô gái ở phía đối diện có vẻ không được thoải mái cho lắm. Bằng chứng là cô ấy không thể ngồi yên một chỗ, ngó ngang ngó dọc, thỉnh thoảng lại nghịch nghịch cái thìa trong hũ đựng đường để trên bàn. Jessica hơi nhíu mày khó chịu nhưng biểu hiện đó không để cho cô gái kia nhìn thấy. Cuối cùng, có lẽ do không thể tự chơi với bản thân một mình nữa, cô gái đó lên tiếng với Jessica:

- Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ở đây.

- Vậy sao? – Jessica nhấp một ít cà phê, giọng trả lời không hề tỏ chút quan tâm nào

- Lần nào cũng là bàn trong góc kèm theo một li espresso và một cuốn tạp chí hoặc tiểu thuyết.

- Có vẻ cô để ý tôi cũng kĩ đấy nhỉ - Jessica buông lời nhận xét nhưng có phần hơi khó chịu vì bị người khác để ý. Bản thân Jessica là người ghét sự phiền phức, dù là Giám đốc của Công ty Thời trang lớn nhất nhì Hàn Quốc nhưng chưa bao giờ cô nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào, chưa từng chụp ảnh và không bao giờ lên mặt báo. Có người bảo cô lạnh lùng, khó gần nhưng biết làm sao được, bản tính của cô không bao giờ muốn làm trung tâm của vũ trụ cả.

- Không hẳn vậy, cũng như cô, tôi là khách quen ở đây thôi – Cô gái đó mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình lưỡi liềm. Nụ cười đó làm Jessica chú ý, một cảm giác rất quen thuộc, cô gái đang ngồi đối diện Jessica có một nụ cười rất đẹp – Mỗi lần tới đây nếu cô chăm chú vào mấy cuốn tạp chí và tiểu thuyết thì tôi có hứng thú với việc ngắm nhìn hoạt động thường ngày của mọi người hơn. Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp.

Jessica không tiếp lời cô gái đó nhưng cũng không đọc tạp chí tiếp nữa. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. “Nhìn ngắm hoạt động thường ngày của mọi người? Có lẽ cũng khá thú vị” Mỉm cười nhẹ trước suy nghĩ của mình, Jessica lại uống thêm một ngụm cà phê khác. Có vẻ hôm nay espresso ngon hơn mọi ngày, không quá đắng nhưng cũng không quá ngọt, đủ để cảm nhận được hương vị thơm nồng của cà phên lan tỏa nơi đầu lưỡi. Đang thưởng thức tách cà phê dở thì điện thoại của Jessica rung lên. Màn hình bật sáng, là Soo Young.

- Jessica, cậu có biết mấy giờ rồi không hả??? – Giọng Soo Young la lên ở đầu dây bên kia

- Có việc gì sao? – Jessica bình tĩnh đáp lại. Tại sao phải vội vàng chứ? Đến sớm công ty một hay hai phút thì có ảnh hưởng gì? Mẫu thiết kế cũng đã xong, hợp đồng cũng được giải quyết. Chẳng có việc gì phải lo nghĩ cả.

- Đừng nói là cậu quên sáng nay bên Tạp chí Elle Girls cử người mẫu sang Công ty mình chụp ảnh bìa chứ - Soo Young gào lên ở đầu dây bên kia – Là cặp đôi siêu mẫu hot nhất hiện nay đấy!

- Cũng chỉ là con người, khoác lên mình mấy bộ quần áo rồi chụp hình tạo dáng thôi, sao phải quan trọng hóa vấn đề lên như thế chứ - Jessica uống thêm một ngụm cà phê nữa

- Yah!!! Cậu lại đang ở cái quán cà phê đó đúng không? Nếu 15 phút nữa không có mặt ở Công ty, tớ không nể tình cậu là Giám đốc mà sẽ tới đó xách tai cậu về công ty đấy – Soo Young đe dọa – Choi thiếu gia này nói là làm!

- Chẳng hiểu ai là sếp nữa – Jessica thở dài – Thôi được rồi, tớ đến đây!

Jessica rút ví, ra dấu với nhân viên phục vụ rồi đặt tới 10000 Won lên mặt bàn. Xong rồi cô quay sang lịch sự nói với người ngồi cùng bàn với mình:

- Xin lỗi, tôi có việc nên phải đi trước. Chúc cô có một buổi sáng vui vẻ!

- Khoan đã, nếu cô còn tới quán cà phê này thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Tôi là Tiffany Hwang – Cô gái chìa tay về phía trước, chờ đợi một cái bắt tay từ phía Jessica

- Tôi là Jessica Jung – Jessica lịch sự đáp lại cái bắt tay đó – Xin lỗi nhưng tôi muộn mất rồi. Hẹn khi khác gặp lại cô.

- Tạm biệt! – Tiffany eye-smile với Jessica rồi quay lại với cốc cà phê của mình

Jessica tra chìa khóa vào chiếc BMW màu trắng của mình, nổ máy rồi lái đi. Đường phố Seoul tầm này không đông lắm, lí do đơn giản là bởi lẽ đã quá giờ mọi người ra đường đi làm gần một giờ đồng hồ rồi. Nói vậy chắc mọi người hiểu thời gian Jessica ngồi trong quán cà phê không phải là ngắn.

Chiếc BMW trắng dần dần giảm tốc độ khi rẽ vào hầm để xe của tòa nhà 50 tầng nằm giữa trung tâm Seoul phồn hoa. Đây chính là trụ sở của Công ty Thiết kế Thời Trang Diamond. Jessica bước xuống, nhấn nút khóa xe và kích hoạt thiết bị chống trộm. Một tay cầm túi xách, tay còn lại đang áp điện thoại lên tai. Soo Young lại giục cô tới văn phòng nhanh lên:

- Tớ đang ở hầm để xe rồi, vài phút nữa thôi – Jessica gắt gỏng đáp lại – Tớ cúp máy đây! Trong thang máy không có sóng đâu.

Cánh cửa văn phòng Giám đốc mở ra, Jessica bước vào, cởi áo khoác rồi treo lên giá. Đúng 30s sau, Soo Young đẩy cửa bước vào, nét mặt giãn ra thở phào nhẹ nhõm:

- May quá! Cậu tới rồi. Người mẫu của Elle Girls đang chờ ở phòng thiết kế đấy!

- Choi Soo Young, cậu không thấy mình quá đáng sao? – Jessica nhăn mặt khó chịu bước ra khỏi phòng – Rõ ràng ở Công ty này, tớ là Giám đốc. Tại sao từ việc thiết kế, chọn trang phục cho người mẫu, kí hợp đồng, làm giao dịch,… việc nào cũng tới tay tớ vậy? Bộ tớ thuê cậu về làm trợ lý chỉ để hàng sáng nhắc tớ tới Công ty đúng giờ thôi sao? Bao nhiêu người ở bộ phận thiết kế, nhà may sao không gọi làm mấy việc cỏn con này?

- Sicachu, đừng giận mà – Soo Young nhỏ nhẹ nói, cô thừa hiểu hiện giờ Jessica đang khó chịu. Sáng hôm nào đến công ty mà Jessica chẳng như thế - Cậu thừa hiểu hợp đồng với Elle Girls quan trọng như thế nào mà, làm gì có ai đủ khả năng làm việc với người bên đó như cậu? Tốt nghiệp một bằng Quản trị Kinh doanh tại Mỹ, lại từng học Thiết kế Thời trang ở Pháp nữa. Cậu phải hiểu mình thiên tài như thế nào chứ?

- Nhiều khi tớ tự hỏi mình có đúng là chủ cái Công ty này nữa không đấy – Jessica than ngắn thở dài khi dừng lại trước cửa phòng Thiết kế - Trong cái Công ty này còn mỗi việc bảo vệ và lao công là tớ chưa làm thôi!

- Dù sao đó cũng là tâm huyết của mẹ cậu – Soo Young giải thích – Vất vả chút thì có sao chứ? Vào nhanh đi, người mẫu của Elle Girls trong đó rồi đấy!

Jessica đẩy cửa bước vào phòng Thiết kế, mọi người đều đã có mặt đông đủ ở đó, ai cũng hối hả với công việc của riêng mình. Trao đổi thong tin một chút với người đại diện của Elle Girls xong, Jessica bắt đầu kiểm tra tiến trình công việc. Chủ đề năm nay mà Elle Girls muốn lựa chọn là trang phục tôn lên nét quyến rũ của người phụ nữ, kín đáo nhưng phải thể hiện được phong cách riêng. Người mẫu thì cũng chẳng phải ai xa lạ, Kwon Yuri và Im YoonA, hậu bối của Jessica tại trường Thiết kế năm nào.

- Sica unnieeeeeeeeeeeee~~~, tại sao chị không chọn đồ cho em? – Giọng aegyo nhão nhoét của YoonA vang lên, mấy nhân viên của Jessica không khỏi rùng mình. Tại sao một trong những siêu mẫu hang đầu Hàn Quốc lại có giọng nói “kinh khủng” như vậy nhỉ?

- Nếu còn muốn ăn mặc tử tế xuất hiện trên tạp chí thì tốt nhất em dừng ngay mấy cái aegyo kinh khủng đó lại đi – Jessica nhăn mặt cau có. Không biết đã phải nói bao nhiêu lần rồi nhưng cô cực kì ghét cái giọng đó của YoonA.

- Sicachu, cậu không được bắt nạt Yoong baby của tớ - Yuri lườm lườm Jessica, dù là hậu bối ở trường Thiết kế nhưng hai người cùng tuổi.

- Vậy thì bảo baby của cậu ngưng cái giọng nói đáng ghét đó đi – Jessica đáp trả lại – Nếu không cậu cũng sẽ một bộ outfit “hoàn hảo” trên trang bìa sắp tới của Elle Girls đấy. Tổng biên tập chỗ cậu rất tin tưởng vào khả năng của tớ nên cô ấy sẽ không phản đối đâu!

- Cậu thật là… - Yuri ngán ngẩm trả lời, cô biết những gì Jessica nói không phải là đùa. Có một lần Kim Hyo Yeon, một trong những người bạn của cô và Jessica lỡ chọc giận vị Giám đốc khả ái này bằng một câu nói đùa, kết quả là ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện trên trang bìa tạp chí Fashion News với bộ đồ màu vàng chóe. Giới chuyên môn thì đánh giá đó là một bộ đồ đẹp, xuất sắc nhưng chẳng hiểu làm sao độc giả quay sang bảo Hyo Yeon là “khủng bố thời trang”. Kết quả là suốt nửa năm trời, bất kì tạp chí nào mời Hyo Yeon làm người mẫu ảnh bìa thì tuần đó hoặc tháng đó doanh số phát hành của họ giảm một cách đáng sợ. Mãi tới khi Jessica chọn cho cô ấy một bộ đồ khác để làm ảnh nền trong một show diễn thời trang của Công ty thì độc giả mới quay lại quan tâm tới Hyo Yeon. Thế mới biết, cho dù là bạn thân thì động vào Jessica cũng không phải là chuyện đùa.

Jessica chăm chú vào những phụ kiện bày trên bàn, hoa cài áo, dây chuyền, vòng tay… Cô đang lựa chọn những chi tiết cuối cùng cho bộ trang phục của YoonA và Yuri. Xong việc này Jessica có thể về nhà, ngủ một giấc ngon lành từ chiều đến tối mà không bị ai làm phiền. Lấy một chiếc dây chuyền ngọc trai đưa cho Yuri và một chiếc vòng cổ làm bằng pha lê cho YoonA, Jessica nói:

- Đeo cái này vào và hai người có thể đi chụp ảnh bìa.

- Vậy là xong rồi đúng không Sica unnie? – YoonA hỏi lại

- Ổn rồi đấy – Jessica trả lời khi chỉnh lại vài nếp gấp váy cho Yuri

- Sicachu, chiều nay cậu rảnh không? – Yuri gãi cằm hỏi

- Lại có chuyện gì sao? – Jessica hỏi lại, không hề tỏ vẻ hứng thú chút nào

- Có một người bạn của tớ và YoonA muốn phỏng vấn cậu. Cô ấy làm cho Tạp chí Thời trang Fabulous. Họ muốn có một bài viết về cậu, Giám đốc của Công ty Thiết kế Thời trang Diamond.

- Cậu biết đấy, tớ không bao giờ nhận phỏng vấn – Jessica thẳng thắn từ chối

- Thử một lần cũng có sao đâu unnie – YoonA năn nỉ - Trong ngành thời trang, thông tin về Giám đốc của Diamond là một trong những điều rất được độc giả quan tâm đấy.

- Công việc của chị là thiết kế chứ không phải chiều lòng độc giả Yoong à! Và em nên hiểu, chị ghét sự phiền phức như thế nào.

Jessica nói rồi bước ra khỏi phòng Thiết kế, đóng sầm cửa lại. Yuri vòng tay mình qua vai YoonA an ủi:

- Yoong baby, em cũng hiểu tính Sica thế nào mà.

- Lúc nào chị ấy cũng tự tạo rào cản với mọi người xung quanh – YoonA thở dài khi không thuyết phục được Jessica – Em muốn một Sica unnie luôn vui vẻ, hòa đồng như những ngày còn ở trường thiết kế chứ không phải băng giá như bây giờ…

- Yul cũng muốn vậy… - Yuri trả lời giọng não nề nhưng nhanh chóng thay đổi – Phải gọi điện lại cho Fabulous thôi, Yul không nghĩ là mấy người ở đó sẽ vui vẻ khi chúng ta thông báo rằng không liên hệ phỏng vấn được với Giám đốc của Diamonds đâu.

Chapter 1 - 2

- Con đi đây bố à – Tiffany mỉm cười với khung ảnh đặt trên bàn làm việc

Tiến lại gần cái gương ở góc phòng, Tiffany chỉnh lại cổ áo sermi, với tay lấy cái áo khoác mặc vào. Hít thở thật sâu, cô tự nói với chính bản thân mình:

- Tiffany! Hwaiting!

Tiffany Hwang, hay còn có tên là Hwang Mi Young, một hình ảnh tiêu biểu cho những thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, rất đỗi bình thường ở một miền quê thanh bình, nghe theo tiếng gọi của ước mơ và khát vọng, Tiffany đã tìm tới nơi thành thị phồn hoa này bon chen vừa học vừa làm. Tiffany đã tốt nghiệp đại học báo chí cách đây ba tháng, hiện nay cô đang làm nhiếp ảnh cho tạp chí Fabulous, một tạp chí thời trang có đôi chút tiếng tăm vào thời điểm hiện tại.

Nhớ lại lí do tại sao mình vào làm ở đây, Tiffany không khỏi bật cười

~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~

- Taengoo, cậu đang làm gì đấy? – Tiffany chạy tới một cái bàn trong góc thư viện trường, nơi người bạn thân của cô, Tae Yeon đang ngồi

Tae Yeon là người khá nhỏ nhắn, có khuôn mặt baby, làn da trắng như sữa. Vừa thấy Tiffany, cô liền bỏ cuốn tạp chí thời trang xuống rồi mỉm cười chào lại:

- Fany, đến rồi à? Tớ có cái này cho cậu – Tae Yeon đưa cho Tiffany một cuốn tạp chí khác đựng trong cặp của cô

- Cái gì đấy? – Tiffany tò mò mở cuốn tạp chí ra xem, nội dung chẳng có gì đặc biệt cả

- Sắp tốt nghiệp rồi, ra trường cũng phải tìm chỗ nào mà làm chứ? Tớ nghĩ ở đây được đó – Tae Yeon chỉ cho Tiffany mục tuyển nhân viên trong góc trái của tờ báo

- Được rồi, để tớ đọc – Tiffany trả lời rồi nhìn xuống mục tuyển dụng

“~~~~~~~~~Tạp chí thời trang Fabulous~~~~~~~~~

Bạn có niềm đam mê với nghệ thuật nhiếp ảnh?

Bạn muốn thỏa sức sáng tạo?

Bạn muốn có một công việc với thu nhập ổn định?

Tạp chí thời trang Fabulous chính là nơi bạn cần tìm tới

Chúng tôi cần tuyển dụng một thợ nhiếp ảnh, không phân biệt nam nữ. Độ tuổi từ 20 tới 35. Chúng tôi sẽ có một bài kiểm tra để hiểu rõ hơn về khả năng của bạn.

Việc bạn cần làm là điền hồ sơ theo mẫu dưới đây và chụp cho chúng tôi 3 bức ảnh bất kì mà bạn thích. Chúng tôi sẽ liên hệ ngay cho bạn khi có kết quả.”

Tiffany đọc đi đọc lại mẫu quảng cáo đó mấy lần. Đó chỉ là một mẩu quảng cáo tuyển dụng bình thường như trên biết bao tờ báo khác. Cô nhìn Tae Yeon bằng ánh mắt khó hiểu:

- Nó đâu khác gì mấy cái mẫu quảng cáo tuyển dụng tớ đang xem?

- Đọc tiếp đi, dòng chú thích nhỏ xíu ở dưới cùng ấy

Tiffany đưa mắt xuống tim dòng chữ chú thích. Đúng vậy, nó ở cuối trang báo, hơi nhỏ và được in nghiêng màu hồng.

“Tại trụ sở của tòa soạn còn một phòng làm việc cho thợ nhiếp ảnh. Đó là một căn phòng được sơn màu hồng. Nó sẽ trở thành phòng làm việc của bạn nếu như bạn trúng tuyển. Do đó hãy ghi rõ đề nghị rõ bạn có muốn đổi màu sơn của căn phòng đó không để chủng tôi có thể chuẩn bị.”

- Cái dòng note này thật là… - Tiffany không còn lời nhận xét – Chẳng có ai đăng tin tuyển dụng lại ghi như thế cả.

- Vì nó kì lạ nên tớ mới giữ lại cho cậu xem đấy – Tae Yeon trả lời – Khá thú vị, lại là một căn phòng màu hồng nữa chứ!

- Có lẽ tớ nên thử gửi hồ sơ vào đây xem sao – Tiffany khoe eye-smile – Tớ bắt đầu thích tạp chí này rồi đấy!

- Cố gắng mà trúng tuyển để vào làm với tớ - Tae Yeon thông báo – Chiều nay người ta vừa gửi giấy báo trúng tuyển cho tớ rồi, tớ có thể đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

- Chúc mừng cậu, Tae Tae – Tiffany lại eye-smile, nhưng nụ cười đó nhanh chóng chuyển thành devil smile – Vậy thì giờ chúng ta phải đi ăn mừng chứ, cậu trả tiền! Cấm không được từ chối!

Tiffany chưa kịp để Tae Yeon trả lời thì đã mạnh tay kéo Tae Yeon rời khỏi cái ghế trong thư viện, để mặc cho con người kia mặt méo xẹo tới cỡ nào.

“Chưa nhận việc mà đã viêm màng túi rồi”…

~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~

Bước từng bước chậm rãi trên con đường đi làm quen thuộc, Tiffany hít một hơi thật sâu. Luồng không khí trong lành của buổi sớm mai khiến cho cô cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cơn gió nhẹ đưa hương thơm của cà phê vừa được rang chin lan tỏa cả một vùng không gian. Tiffany dừng lại trước cửa quán, ngắm chậu cây xương rồng đặt ở bên thềm.

- Hãy sống mạnh mẽ nhé!

Tiffany thì thầm với chậu cây rồi sau đó mới đẩy cánh cửa bước vào quán cà phê. Dừng lại trước quầy, Tiffany gọi cho mình một cốc Cappuccino kèm theo một phần bánh muffin. Anh nhân viên gửi lại tiền thừa cho Tiffany, nhìn cô bối rối:

- Sáng nay cửa hàng đông quá, cô thông cảm ghép bàn chung với một ai đó trong khi chờ được không ạ?

- Không sao, tôi sẽ tìm – Tiffany gật đầu đồng ý, tỏ vẻ thông cảm với tình cảnh của quán

Cô bao quát một lượt khắp căn phòng, hôm nay đúng là tiệm đông hơn hẳn mọi ngày. Bất chợt, cô nhìn thấy một chỗ trống trong góc, tiến lại gần, Tiffany nhận ra ở đó cũng có người ngồi.

----------Tiffany’s POV---------

- Xin lỗi… nhưng giờ này quán đông người quá… Cô không phiền nếu như tôi ngồi đây chứ? – Tôi lên tiếng với cô gái đang ngồi đọc cuốn tạp chí thời trang

- Không sao. Tôi cũng sắp xong rồi – Cô gái đó không hề chú ý gì tới tôi cả, chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện, tay thì chỉ về chiếc ghế đối diện

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đó. Cô ấy vẫn tập trung đọc cuốn tạp chí thời trang, hình như là Fashion News, một trong những tạp chí cạnh tranh với tạp chí của tôi. Người như cô ấy quan tâm tới thời trang cũng chẳng phải là điều khó hiểu. Trong quán cà phê được trang trí với tông màu trắng và nâu gỗ giản dị này, màu tóc của cô ấy khá nổi bật. Một màu vàng óng ả, không quá chói lòa, vừa đủ để cho người khác cảm thấy chú ý. Nước da trắng hồng, đôi mắt sắc sảo của cô ấy lướt nhanh từng dòng chữ trên báo. Cô ấy có nét đẹp hoàn hảo pha trộn giữa phương Đông và phương Tây.

Đối với tôi, cô ấy có gì đó rất quen thuộc. Hình như đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy cô gái đó. Dùng tay nghịch hũ đựng đường, trí óc tôi đang lục tung bộ nhớ để xem mình đã nhìn thấy cô ấy ở đâu. Và sau một vài phút, có lẽ một vài từ khóa đã được tìm ra: “espresso”, “bàn trong góc”, “tạp chí thời trang” và “tiểu thuyết”.

- Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy cô ở đây – Tôi phá vỡ bầu không khí im lặng đang có

- Vậy sao? – Cô ấy nhấp một chút cà phê, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng cũng đủ toát ra vẻ thanh cao trong đó

- Lần nào cũng là bàn trong góc kèm theo một li espresso và một cuốn tạp chí hoặc tiểu thuyết. – Tôi sử dụng những từ khóa mà mình vừa tìm được

- Có vẻ cô để ý tôi cũng kĩ đấy nhỉ - Cô ấy nhận xét lại. Phải nói thế nào nhỉ? Tôi ghét kiểu nói đó. Nó giống như mỗi lần tôi đưa mic ra để phỏng vấn một người nổi tiếng nào đó, đặt những câu hỏi nhắm tới những scandal mà họ tạo dựng để đạt lấy một chút sự nổi tiếng, mấy người đó toàn cau mày khó chịu, cứ như chúng tôi phiền phức lắm vậy. Họ chẳng đang mong chờ từng phút từng ngày mấy câu hỏi của chúng tôi quá ấy chứ

- Không hẳn vậy, cũng như cô, tôi là khách quen ở đây thôi – Tôi trả lời, giấu đi sự khó chịu sau giọng nói - Mỗi lần tới đây nếu cô chăm chú vào mấy cuốn tạp chí và tiểu thuyết thì tôi có hứng thú với việc ngắm nhìn hoạt động thường ngày của mọi người hơn. Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp.

Cô ấy không nói gì, nhưng cũng không đọc tiếp cuốn tạp chí nữa. Trông cô ấy vừa uống cà phê, vừa nhìn cảnh vật ngoài đường qua tấm kính dày, tôi đoán chắc cô ấy đang suy nghĩ gì đó. Lúc đó, nhân viên phục vụ đem cà phê và bánh muffin ra cho tôi. Tôi tập trung vào cốc cà phê của mình còn cô ấy thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Xin lỗi, tôi có việc nên phải đi trước. Chúc cô có một buổi sáng vui vẻ! – Cô ấy đứng dậy, đặt tờ 10000 Won lên bàn rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ

- Khoan đã, nếu cô còn tới quán cà phê này thì có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều. Tôi là Tiffany Hwang – Tôi đưa tay ra lịch sự bắt tay với cô ấy

- Tôi là Jessica Jung – Cô ấy lịch sự đáp lại cái bắt tay đó – Xin lỗi nhưng tôi muộn mất rồi. Hẹn khi khác gặp lại cô.

“Jessica Jung…”

----------End POV----------

14h00…

Tòa soạn Fabulous…

Trong văn phòng làm việc của tạp chí Fabulous, Tiffany đang ngồi lau lại ống kính của chiếc máy ảnh Olympus OM-2, một trong những vật bất ly thân của cô. Bất chợt, từ trong phòng Tổng biên tập, một tiếng hét dữ dội vang lên, khiến cho mấy nhân viên đang làm việc chăm chỉ đột nhiên bị cắt đứt mạch suy nghĩ. Không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi ánh mắt đều hướng cùng về một điểm, nơi có nhiều màu hồng nhất văn phòng này, vị trí của Tiffany Hwang.

- GỌI NGAY TIFFANY VÀO ĐÂY CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!! – Lại là một tiếng hét khác vọng ra từ phòng Tổng biên tập

Một số nhìn Tiffany rồi lắc đầu ngao ngán, một số khác lại nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Việc ngày nào Tổng biên tập cũng hét lên như bị “tăng xông” thế này không phải là chuyện hiếm thấy trong tòa soạn và lần nào cũng chỉ có một lí do là Tiffany Hwang đấy. Kim Tae Yeon, phóng viên mục Giải trí, đồng nghiệp của Tiffany đồng thời cũng là người ngồi cạnh cô trong văn phòng lên tiếng khi thấy Tiffany chuẩn bị bước vào phòng Tổng biên tập:

- Lần này vào trong đó, lành ít dữ nhiều, nhớ bảo toàn tính mạng – Tae Yeon nói như tạm biệt chiến hữu trước đường lâm vào tử trận

- Nếu sống sót qua ngày hôm nay, tớ sẽ đãi cậu một vỉ sữa bổ sung canxi và vitamin D, giúp tăng chiều cao và phát triển xương cốt – Tiffany não nề đáp lại

- Hôm nào cậu cũng nói như sắp chết tới nơi ấy – Tae Yeon cười khúc khích – Nhưng cuối cùng cũng bình an mà bước ra khỏi cái “địa ngục” đó thôi.

- Yah! Đừng trêu tớ - Tiffany nhăn mặt phụng phịu

- MỘT LẦN NỮA, TIFFANY! NẾU TRONG 30s NỮA TÔI CHƯA THẤY MẶT CÔ THÌ ĐỪNG TRÁCH – Tổng biên tập lại tiếp tục la

Tiffany thở dài rồi lết vào trong phòng Tổng biên tập, dáng đi phải nói là cực kì tệ hại, giống một cái xác không hồn biết dịch chuyển thì đúng hơn. Cánh cửa phòng Tổng biên tập mở hé ra một chút, Tiffany đã cảm nhận được luồng sát khí lan tỏa. Hít một hơi sâu, cô đẩy mạnh cánh cửa rồi tiến vào trong:

- Tổng biên tập cho gọi tôi? – Tiffany lên tiếng thay cho câu chào hỏi ban đầu

- Cô có thể giải thích đây là cái gì không? – Tổng biên tập Park ném một sấp ảnh và vài tờ giấy lên mặt bàn

- Đây là hình tại Festival văn hóa Phương Đông và kèm theo cả bài viết của tôi nữa

- Và sao bây giờ nó mới xuất hiện trên bàn làm việc của tôi? – Tổng biên tập Park vẫn tức giận rồi chỉ tay vào cái đồng hồ Thụy Sĩ đặt trên bàn – Cô Hwang, cô đã quá hạn nộp bài 1 ngày 9 giờ 19 phút đấy

- Xin lỗi Tổng biên tập, bài viết tôi đã làm xong từ trước nhưng còn phải chờ những tấm ảnh này nữa – Tiffany trả lời – Có một chút khó khăn trong việc rửa ảnh từ phim âm bản.

- Cô vẫn dùng cái máy ảnh cơ cũ rích đó? Olympus OM-2, tôi nhớ không nhầm chứ? – Tổng biên tập nói giọng mỉa mai – Giờ là thời điểm nào rồi mà phóng viên săn tin hot vẫn dùng máy ảnh cơ rẻ tiền đó chứ? Bao nhiêu lần tôi bảo cô xuống phòng kế toán lấy tiền mua một chiếc máy ảnh có thể quay phim, ghi âm lại sao cô không làm?

- Máy ảnh để chụp ảnh, quay phim đã có máy quay, ghi âm cũng có thiết bị riêng. Tôi nghĩ mình không cần đồ dùng đa chức năng như vậy. Với lại máy ảnh cơ có thể cho những góc ánh sáng đẹp mà máy ảnh kỹ thuật số không làm được – Tiffany bĩnh tĩnh đáp lại. Đây không phải là lần đầu tiên chủ đề này được đưa ra nói chuyện giữa cô và Tổng biên tập Park.

- Cô Hwang có biết thái độ nói chuyện của cô như vậy khiến tôi rất khó chịu không? – Tổng biên tập giận dữ - Khi các báo khác đã đưa tin về Festival thì tôi vẫn phải chờ nhân viên của mình rửa ảnh, chỉnh khung. Đấy là chưa kể mấy tấm ảnh đó khó lưu lại được, không thể photoshop nữa. Trong thời buổi tin tức ngày nay, thời gian đáng giá đồng tiền cô hiểu chứ?

- Nhưng bức ảnh sẽ không còn là chính nó nếu như bị chỉnh sửa – Tiffany cũng lớn tiếng lại. Lần đầu tiên trong suốt những tháng ngày làm việc, cô dám lớn tiếng với cấp trên. Những lời nói vừa rồi của Tổng biên tập khiến Tiffany cảm thấy như bị xúc phạm. Có thể cô quan trọng hóa vấn đề, coi rằng mỗi tấm ảnh đều có tâm hồn riêng, nếu chỉnh sửa là phá vỡ nét đẹp, phá vỡ tâm hồn của chúng. Nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu của cô dành cho nghệ thuật nhiếp ảnh, và điều quan trọng hơn nữa, người cha quá cố mà cô vô cùng kính trọng đã từng dạy cô như vậy.

- Tôi không muốn nói nhiều – Tổng biên tập Park thở dài – 30 phút nữa, tôi muốn có đơn xin nghỉ việc của cô trên mặt bàn, nếu không tôi sẽ kí giấy sa thải cô. Cách nào là tùy cô lựa chọn, cô Hwang. Dù sao cũng cảm ơn vì đã giúp đỡ cho tòa soạn chúng tôi trong thời gian vừa qua.

Tiffany bước ra khỏi căn phòng u ám và ngột ngạt đó. Tiến lại bàn làm việc của mình, xếp vài vật dụng cá nhân của mình bỏ vào túi xách, tay cầm chiếc máy ảnh Olympus OM-2 của mình, cô thản nhiên rời khỏi phòng làm việc. Tae Yeon vừa đi lấy tin về, thấy Tiffany dọn đồ thì không khỏi bất ngờ:

- Cậu làm gì vậy?

- Dọn đồ, rời khỏi đây, càng sớm càng tốt!

- Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải chúng ta đang là đồng nghiệp tốt sao?

- Nơi này không hợp với cách làm việc của tớ, Taeng à. Dù sao cậu vẫn có thể gặp tớ nếu ghé qua nhà mà – Tiffany show eye – smile

- Cậu thực sự ổn chứ? – Tae Yeon lo lắng hỏi

- Chưa bao giờ ổn hơn – Tiffany chắc chắn khẳng định – Tớ cảm thấy tự do!

Chapter 2-1

Tiffany bước từng bước trên con đường dài. Buổi chiều nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi, mọi cảnh vật bình yên tới lạ thường. Tay cầm chiếc máy ảnh Olympus OM-2, Tiffany giương ống kính lên bầu trời cao. Những đám mây bồng bềnh trôi, đàn bồ câu chao liệng trong không chung, những cảnh đẹp đó đều được Tiffany khéo léo thu lại bằng chiếc máy ảnh cơ chuyên dụng.

Tiffany thoải mái tận hưởng không khí trong lành của một buổi chiều mùa thu. Cô cũng cảm thấy khá bất ngờ với bản thân mình, bị Tổng biên tập la mắng, bị đuổi việc, trở thành kẻ không có chút thu nhập, cơ hội có thể trụ lại Seoul là rất mỏng manh vậy mà bây giờ cô vẫn vui vẻ ngắm trời ngắm đất.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không? – Tiffany tự hỏi chính bản thân mình, một câu hỏi mà cô cũng không rõ câu trả lời nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- JESSICA! CẬU ĐỊNH ĐI ĐÂU? – Soo Young hét lên khi thấy Jessica cầm túi xách rời khỏi văn phòng

- Tự thưởng cho bản thân một buổi chiều rảnh rỗi – Jessica thản nhiên đáp lại, chuẩn bị vặn tay nắm cửa bước ra ngoài

- Đừng hòng đi chỗ khác! – Soo Young nhanh chóng chạy ra đứng chặn ở cửa, người ta bảo chân dài có lợi là vậy – Đừng nói như thể cậu làm việc vất vả lắm, Sicachu. Có buổi chiều nào mà cậu ở công ty làm việc đâu cơ chứ?

- Chính vì chẳng có buổi chiều nào tớ làm việc, thế nên nghỉ thêm một buổi chiều nữa cũng chẳng ảnh hưởng tới ai – Jessica đẩy Soo Young ra khỏi cánh cửa. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người, so với 5 năm kinh nghiệm học taekwondo, việc đẩy Soo Young chỉ là chuyện nhỏ.

Thêm vài động tác nữa như là khóa cửa văn phòng Giám đốc, dặn dò nhân viên chỉ mở cửa cho Phó Giám đốc Choi sau khi mọi hồ sơ, hợp đồng trong ngày hôm nay được giải quyết hết, Jessica an tâm dùng thang máy đi xuống hầm gửi xe. Đừng ai bảo Jessica là vô trách nhiệm, không quan tâm tới công việc. Nếu là người như vậy, Jessica chẳng đã ra chỉ định bắt Soo Young xử lí tài liệu hộ.

Chiếc xe BMW lăn bánh rời khỏi Công ty Thiết kế Thời trang Diamonds. Jessica tập trung vào công việc lái xe. Hôm nay là một ngày thời tiết khá dễ chịu, Jessica nghĩ vậy. Tự dưng cô nổi hứng muốn đi bộ, thưởng thức không khí trong lành của một buổi chiều cuối hè. Đỗ chiếc xe lại gần một công viên nhỏ trong thành phố, Jessica không hề hay biết rằng, tại nơi đây sẽ xuất hiện một người sẽ khiến cuộc sống của cô bước sang một trang mới.

Tiếng chim hót líu lo, hương hoa và cỏ thoang thoảng hai bên đường. Không thể ngờ rằng giữa thành phố Seoul chật chội, đông đúc, đầy bon chen và cám dỗ ấy, Jessica có thể tìm được một nơi thanh bình như vậy. Chọn một chiếc ghế đá, Jessica ngồi xuống, nhắm mắt tận hưởng không gian yên bình ấy. Có lẽ cô đã ngủ thiếp đi một lúc, Jessica chỉ từ từ mở mắt ra khi nghe thấy tiếng click nho nhỏ kèm theo tiếng rè rè bên tai. Nhíu mày khó chịu khi giấc ngủ bị làm phiền, Jessica quay sang nhìn chuyện gì đang diễn ra. Một cô gái mặc quần jeans, kèm theo áo sermi màu hồng, áo khoác hồng nhạt buộc ngang hông đang giơ máy ảnh chụp hình cô. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Jessica là, cô gái này có gu thời trang dở tệ. Không ai sử dụng màu hồng một cách thái quá như thế…

- Cô đang làm cái quái gì vậy? – Giọng nói không quá *** gắt, nhưng mang đầy cảm giác bực bội, khó chịu của Jessica vang lên

- Xin lỗi, tôi chỉ định chụp vài bức hình – Tiffany lúng túng trả lời – Tại vì cô đang ngủ, nên tôi nghĩ không tiện đánh thức để hỏi xin phép.

- Xóa chúng đi – Jessica lạnh băng đáp lại

- Tôi không thể, đây là máy ảnh cơ – Tiffany chìa cái máy ảnh cho Jessica xem – Chỉ có thể lấy film ra chứ không thể xóa ảnh.

Jessica giật cái máy ảnh từ tay Tiffany. Cô mở hộp đựng film một cách mạnh bạo, tìm cho bằng được những tấm ảnh mà mình bị chụp. Thoạt tiên, Tiffany còn bỡ ngỡ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau một vài giây định thần lại, Tiffany la lên:

- Yah!!! Cô không được làm như thế. Ánh sáng mặt trời chiếu vào film âm bản, như thế sẽ khiến cho lớp bạc halogenua bị phân hủy, tạo kết tủa trên film. Các hình ảnh tôi chụp sẽ bị hỏng mất!

- Cô cũng biết nhiều về nhiếp ảnh đấy chứ - Jessica nhận xét, nhưng tay thì vẫn không ngừng tìm mấy tấm film có hình của mình – Đương nhiên, mấy thông tin vừa rồi tôi cũng biết.

- Vậy sao cô còn làm vậy? Trả lại máy ảnh cho tôi ngay, hỏng film bây giờ!

Tiffany tiến tới định giật lại cái máy ảnh nhưng rất tiếc, Jessica nhanh hơn cô. Cô ấy đã né sang chỗ khác, tiếp tục công việc tìm kiếm mấy tấm film. Một người chụp, một người né. Hành động đó cứ diễn ra, lặp đi lặp lại một cơ số lần. Đến lúc đã lấy được hết những thứ cần tìm, Jessica đưa cái máy ảnh về phía Tiffany:

- Của cô này…

Chưa kết thúc hết câu nói, Jessica đã ngã xuống nền đường lát gạch. Lí do đơn giản, cô quay lại quá bất ngờ, Tiffany thì vẫn đang trong công cuộc chụp và bắt. Cho nên, kết quả hiện tại là cả hai người đang nằm sóng soài trên nền đường.

“Tại sao lại nghẹt thở như vậy nhỉ? Trời sập sao? Có khi cả một tảng đá đang đè lên người mình… Vớ vẩn, Jessica Jung. Làm gì có chuyện đó được, mày đang ở trong vườn hoa và tranh giành cái máy ảnh với một cô gái mặc sermi hồng với gu thời trang dở tệ. Khoan đã… Có gì đó khác lạ…” – Jessica chấm dứt suy nghĩ của mình và ngay lập tức mở mắt ra. Mặt của Tiffany chỉ cách cô không quá 5cm, hai người đang mở mắt trừng trừng nhìn nhau và môi của Tiffany đang chạm vào môi của Jessica. Tim Jessica đập thình thịch trong lồng ngực, một cảm giác xao xuyến khó tả xuất hiện trong cô.

Tiffany đang bàng hoàng và bất ngờ không kém về cái chạm môi bất ngờ này. Toàn thân cô như bất động, một luồng điện như chạy xẹt qua cơ thể. Cảm giác này gọi là gì? Cô vừa muốn đứng dậy để chấm dứt cái chạm môi đó, vừa muốn tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào, có thoang thoảng mùi hương của cà phê trên đôi môi của Jessica. Bất ngờ, ở bên dưới, Jessica đẩy nhẹ cô ra, tách Tiffany khỏi “nụ hôn bất ngờ” đó.

- Erm… máy ảnh… của cô… - Jessica lúng túng đẩy chiếc máy ảnh cơ về phía Tiffany

- Vâng… vâng… - Tiffany cũng chẳng khá hơn là mấy, cô lắp bắp trả lời lại

- Xin lỗi, vì những vết xước – Jessica hơi cúi mặt, tỏ vẻ có lỗi

- Vết xước nào cơ? – Cảm giác ngượng ngùng trong Tiffany giảm đi phần nào, thay vào đó là sự tò mò trước hàm ý trong câu nói của Jessica

- Khi tôi ngã xuống, cái máy ảnh văng ra đất… Có lẽ sẽ để lại vài vết xước – Jessica chỉ vào cái máy ảnh, có một vài vết xước nhỏ gần logo biểu tượng Olympus

- Hi vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra với cái ống kính – Giờ thì toàn bộ sự tập trung của Tiffany chuyển vào chiếc máy ảnh – Chiếc máy ảnh này rất quan trọng đối với tôi!

- Bây giờ hiếm ai còn thích dùng máy ảnh cơ như cô lắm – Jessica mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi, đã từ rất lâu rồi không xuất hiện trên khuôn mặt của cô – Tôi có quen một người bạn khá hiểu biết về máy ảnh cơ, đặc biệt là dòng Olympus, anh ấy sẽ giúp cô kiểm tra chiếc máy ảnh này. Cô không phiền nếu bây giờ đi cùng tôi tới đó chứ?

- Được thôi, dù sao chiều nay tôi cũng rảnh – Tiffany mỉm cười, eye smile xuất hiện trên gương mặt thiên thần đó

- Xe của tôi ở ngoài kia – Jessica đứng dậy, nhặt túi xách của Tiffany khoác lên vai mình rồi chỉ đường cho cô ấy tới vị trí của chiếc BMW

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cách đó một quãng không xa, có hai người đang há hốc miệng, tỏ vẻ bất ngờ, không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

- Soo Youngie, có phải Jessica vừa cầm túi xách hộ một cô gái? – Lee Sunny, bạn gái của Phó Giám đốc Choi Soo Young, một trong những nhà thiết kế của Diamonds đang đưa tay chỉ về phía công viên nhỏ bên đường

- Không thể nào, Jessica mà cũng có ngày bê đồ hộ người khác sao? – Soo Young thản thốt kêu lên – Thỏ con, nhéo tay tớ một cái xem đây có phải là mơ không?

…”Ouch”…

- Không phải là mơ – Đấy là câu mà Soo Young có thể kết luận

- Mai có chuyện thú vị để tra khảo rồi đây – Khóe môi Sunny tạo nên một nụ cười gian tà – Phải tra khảo cho bằng được! Oh… sweet, Jessie mở cửa xe cho cô ấy kìa!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc xe BMW lăn bánh trên con đường dài và rộng… Jessica đang lái xe, còn Tiffany thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô chăm chú, đôi lúc còn khúc khích cười.

- Mặt tôi dính nhọ sao? – Jessica hỏi trong khi kiểm tra lại khuôn mặt của mình qua gương chiếu hậu

- Không phải – Tiffany đáp – Tôi chỉ bất chợt nhận ra cô là ai thôi.

- Cô biết tôi sao? – Jessica cảm thấy khó hiểu, mặc dù là người có tiếng tăm trong giới thời trang, quen biết nhiều người nhưng ít ai đạt tới đủ độ thân thiết có thể biết mặt cô. Mọi hợp đồng của Công ty đều được thực hiện thông qua Soo Young, rất hiếm khi Jessica ra mặt.

- Sáng nay chúng ta vừa uống cà phê chung một bàn – Tiffany cười tươi, eye – smile hiện rõ – Tôi là Tiffany Hwang, chắc hẳn cô vẫn nhớ cái tên này chứ?

- Đúng rồi! – Jessica búng tay như phát hiện ra một điều mới mẻ - Tiffany Hwang…

Không khí im lặng lại bao trùm cả chiếc xe. Jessica nắm chặt tay vào vô – lăng, không hiểu sao cô khá căng thẳng. Mồ hôi tay ra nhễ nhại, đôi lúc Jessica phải dùng vài tờ khăn giấy đặt trong xe để cho không trượt tay khỏi vô – lăng. Bên cạnh, Tiffany có vẻ thoải mái hơn. Cô đang tận hưởng cảnh sắc cuối hè chạy hai bên đường qua cửa kính xe ô tô.

- Vậy cô là nhiếp ảnh gia? – Jessica hỏi khi thấy Tiffany ngừng ngắm cảnh hai bên đường, quay sang xem chiếc máy ảnh của mình

- Không phải, tôi từng là phóng viên – Tiffany trả lời – Cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ, tôi vẫn là phóng viên.

- Cách đây một tiếng đồng hồ? – Jessica nhắc lại, hàm ý cho một câu hỏi tu từ

- Well, tôi bị sa thải – Tiffany thở dài chán nản – Bởi chiếc máy ảnh này…

- Tại sao lại vì chiếc máy ảnh đó? – Jessica hỏi tiếp, rất hiếm khi cô tò mò về chuyện của người khác, đặc biệt là người mà mình chưa từng quen biết

- Tóm tắt lại là do tôi dùng máy ảnh cơ, phải rửa phim thì mới nộp được ảnh. Sau đó, để ảnh được in lên báo còn có rất nhiều công đoạn khác. Cho nên, tôi nộp bài muộn và bị Tổng biên tập la. Kết quả giờ tôi trở thành người thất nghiệp.

- Chỉ mới la một lần mà cô bị đuổi việc sao? Tổng biên tập chỗ cô nghiêm khắc thật! – Jessica nhận xét

- Đây không phải lần đầu tiên tôi cãi Tổng biên tập – Tiffany phủ định lời nhận xét đó – Tổng biên tập nhiều lần bảo tôi chuyển sang dùng máy ảnh kỹ thuật số, nhưng tôi vẫn cứng đầu dùng chiếc Olympus này, cho nên mới bị đuổi việc.

- Chiếc máy Olympus này có gì đặc biệt sao? – Jessica thắc mắc khi thấy Tiffany nâng niu chiếc máy ảnh

- Đó là kỉ vật duy nhất cha tôi để lại – Tiffany nói, ánh mắt mơ màng, hồi tưởng lại một kỉ niệm xa xăm nào đó – Cha tôi là người đam mê nhiếp ảnh, trong phòng làm việc của ông, những bức ảnh phủ kín bốn bức tường. Ông chụp phong cảnh, chụp hình đời sống thường ngày… Nhưng khi tôi mười sáu tuổi, cha tôi đã qua đời vì bị bệnh…

- Tôi rất tiếc – Jessica cảm thông trước câu chuyện của Tiffany

- Không sao, cũng đã một khoảng thời gian dài rồi – Tiffany mỉm cười, một nụ cười hoàn toàn ấm áp, đủ để cho người bên cạnh cảm thấy an tâm phần nào – Còn cô thì sao? Cô làm trong lĩnh vực nào? Tôi thấy cô cũng biết về nhiếp ảnh.

- Biết một chút thôi – Jessica trả lời, buông lỏng tay lái một chút cho thoải mái hơn – Tôi làm trong lĩnh vực thời trang.

- Cô là nhà thiết kế? – Tiffany đưa một câu hỏi khác

- Đó là một phần công việc của tôi – Jessica trả lời – Tôi quản lý Công ty của gia đình.

- Công việc của cô chắc cũng thú vị chứ?

- Có thể nói vậy – Jessica trả lời – Và đừng hỏi thêm câu gì nữa, chúng ta tới nơi rồi!

Jessica đỗ chiếc BMW bên lề đường. Cô tháo dây an toàn rồi bước xuống mở cửa xe cho Tiffany. Hai người cùng tiến tới một căn nhà kiểu châu Âu được sơn màu trắng hết sức trang nhã. Jessica bấm chuông cửa, khoảng chừng 30s sau, lập tức cánh cửa gỗ màu trắng được mở ra:

- Sicachu, ngọn gió nào đưa em tới đây vậy? – Một chàng trai cao ráo, mặc bộ vest lịch lãm tiến tới ôm chầm lấy Jessica, cử chỉ hết sức thân mật

- Hoặc là bỏ em ra, hoặc là ngày mai anh trở thành kẻ thất nghiệp – Jessica trả lời, giọng đều đều, vô cảm nhưng đủ khiến cho người nghe cảm thấy run sợ

- Thật là quá đáng! – Chàng trai đó lẩm bẩm một mình

- Đưa máy ảnh cho anh ấy xem đi – Jessica quay sang Tiffany, người đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra từ nãy đến giờ

- Cô quen Jung Yunho sao? – Tiffany ngỡ ngàng đáp lại sau vài giây xử lý thông tin – Anh ấy là một trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu Hàn Quốc đấy!

Jessica thản nhiên gật đầu còn Yunho giờ chuyển ánh nhìn của mình sang cô gái đứng cạnh Jessica, ánh mắt không khỏi nghi ngờ:

- Bạn gái em sao, Sicachu? – Yunho thắc mắc

- Đừng hỏi nhiều, đây là chuyện của em – Jessica đưa ra mệnh lệnh – Anh kiểm tra xem cái máy ảnh này có hỏng hóc gì không rồi sửa đi!

- Thật là… - Yunho cầm cái máy ảnh lên xăm xoi - Hai đứa vào nhà chờ đi, sẽ hơi mất chút thời gian nhưng không quá lâu đâu!

Nói rồi Yunho mở rộng cánh cửa cho Jessica và Tiffany bước vào, Do đã khá quen thuộc với nơi đây, Jessica thản nhiên bước vào phòng khách chờ đợi trong khi Tiffany đang say sưa ngắm những món đồ trang trí, những bức ảnh treo dọc hai bên lối đi.

- Hai người quen nhau lâu chưa? – Một chàng trai khác đặt tách trà xuống trước mặt Jessica

- Ý anh là sao, Jae Joong ssi? – Jessica đỡ lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ

- Em mở cửa xe cho cô ấy – Jae Joong trả lời khi rót tiếp trà vào tách của mình

- Do you believe in love at first sight? – Jessica hỏi bằng một câu tiếng anh

- Hỏi vậy nghĩa là hai người mới quen? – Jae Joong suy luận

- Em mới gặp cô ấy sáng hôm nay – Jessica trả lời – Cô ấy cho em cảm giác an tâm và ấm áp khi ở bên cạnh.

- Cứ để trái tim mách bảo – Jae Joong mỉm cười – Em có biết rằng con người ta hạnh phúc nhất khi yêu và được yêu?

- I know – Jessica gật đầu đồng ý, cô quay sang nhìn Tiffany, người vẫn đang mải mê ngắm nhìn một bức ảnh Yunho chụp con Tororo màu hồng treo trong phòng khách. Jessica cảm thấy ấm áp tới lạ lùng.

Jessica tự hỏi, liệu cảm xúc này có đến quá nhanh?

Chapter 2-2

- Yul à… Yoongie đói rồi! – YoonA ngồi trên sofa, tay ôm con cá sấu xanh lè to đùng nói vọng vào với con người đang hì hụi trong bếp

- Chờ chút đi baby – Tiếng Yuri vọng ra, kèm theo đó còn có tiếng lách cách đều đều của con dao chạm xuống mặt thớt

- Không chịu đâu!!! Yoongie muốn ăn ngay bây giờ - YoonA vẫn tiếp tục mè nheo

- Nhưng mà mọi thứ đã ăn được đâu, cơm chưa chin, thức ăn chưa nấu xong mà – Yuri lấy cái khăn mặt, thấm vài giọt mồ hôi đang lăn trên trán. Nhiệt độ trong phòng bếp khiến cho siêu mẫu hạng A của Đại Hàn Dân Quốc phải chảy mồ hôi.

- Ăn cái khác cũng được mà – YoonA cười gian tà rồi kéo chiếc khăn mặt ra khỏi tay Yuri, một tay kéo sát Yuri về phía mình, tay còn lại lau nốt khuôn mặt còn dính mồ hôi đó – Ai bảo Yul là Yoongie muốn ăn cơm chứ!

- Vậy Yoongie muốn ăn gì? Yul sẽ nấu cho baby ăn – Yuri ngơ ngác trả lời ngay. Đối với Yuri, những thứ mà YoonA muốn đều là mệnh lệnh

- Cái này không cần phải nấu – YoonA kéo cái khăn mặt xuống lau vùng cổ “trắng ngần” của Yuri, nhẹ nhàng chấm từng giọt mồ hôi còn vương trên đó

- Nếu là đồ ăn ngoài hàng, Yul có thể đi mua!

Yuri định rút chìa khóa xe trong túi quần ra thì tay YoonA đã ngăn lại. YoonA kéo sát Yuri về phía mình, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ rồi thả lỏng ra:

- Babo… Thứ em muốn bây giờ là Yul cơ!

Câu nói vừa kết thúc, YoonA lại kéo Yuri vào một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn. Tay Yuri nhanh chóng khóa bếp lại rồi tìm tới làn da bên dưới chiếc áo sermi của YoonA. Môi hai người quyện lại, hai chiếc lưỡi tìm đến với nhau. Nụ hôn đó cứ tưởng sẽ kéo dài tới bất tận nếu như không có “kẻ phá đám”.

“Kính coong… Kính coong…”

Yuri và YoonA không để ý tới vị khách đứng ngoài cửa mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Tiếng chuông cửa lại réo lên, lần này dài hơi hơn và cũng dồn dập hơn lần trước. YoonA khẽ đẩy Yuri ra:

- Yul ra mở cửa đi, không biết ai lại đến nữa!

- Trẻ con hàng xóm nghịch đấy mà, đừng để ý – Yuri lại định cuốn YoonA vào một nụ hôn khác nhưng YoonA tránh được

- Yul, tầng thượng của chúng ta không có trẻ con! – YoonA nghiêm giọng bảo – Và những người biết được địa chỉ nhà chúng ta để tới không phải là nhiều… Yul ra mở cửa đi, đừng có ham hố như thế nữa!

- Ai là người đã quyến rũ trước đấy nhỉ? – Yuri hậm hực chỉnh sửa lại quần áo

- Đừng có trẻ con như thế chứ - YoonA vừa chỉnh lại trang phục, vừa cười khúc khích trước điệu bộ khó chịu của Yuri

- Yah! Yul không có trẻ con – Yuri hét lên, rồi cô ấn vào bàn phím trên khóa bảo vệ, giọng nói hậm hực – Ai đến vậy?

- Đó là cách chào hỏi của siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc? – Giọng nói bên ngoài lạnh băng, không có một chút cảm xúc

Một luồng gió lạnh thổi qua căn hộ chung cư rộng hơn 200 mét vuông của Yuri và YoonA. Yuri đứng hình khi nhìn thấy người ở bên ngoài thông qua hệ thống camera chống trộm. YoonA chạy ra xem xét, miệng cá sấu mở to hết cỡ khi nhìn thấy mái tóc vàng đứng ngoài cửa.

- Không thể nào! – Cả hai đồng thanh hét lên

- Hoặc là mở cửa mời tôi vào tử tế, hoặc là một ngày nào đó hai người sẽ lên bìa tạp chí với hình ảnh khó coi nhất – Jessica thẳng thừng dọa nạt

Tiếng lạch cạch của khóa cơ học, tiếng píp píp của khóa điện tử. Chỉ 30s sau, cách cửa bằng thép to đùng mở ra, nhường đường cho Giám đốc Điều hành của Diamonds bước vào. Bao quát căn nhà bằng ánh mắt diều hâu của mình, Jessica quay trở lại với hai vị chủ nhà, những người vẫn còn shock bởi sự xuất hiện đột ngột của ai đó.

- Im YoonA, ngậm cái miệng cá sấu của em lại. Kwon Yuri, thôi ngay việc nhìn tôi bằng ánh mắt đó đi. Không phải là truyện lạ thế giới đâu – Jessica tiếp tục phóng băng cho hai con người đang đứng ở cạnh cửa

- Unnie… Chị… đến đây… có việc gì? – YoonA luống cuống dẫn Jessica về phía sofa trong khi Yuri chạy vào bếp đem nước ra

- Đến nhà thăm hậu bối cũng cần có lí do sao? – Jessica thản nhiên nhấp một ngụm trà – Càng ngày kĩ năng pha trà của cậu càng tiến bộ, Kwon Yuri.

- Cậu chắc không chỉ tới đây thưởng trà, ngắm cảnh sinh hoạt của gia đình người khác đâu nhỉ? – Yuri vẫn còn bị tức khi mình bị phá đám

- Hình như đã phá đám giây phút ngọt ngào của hai người để rồi bây giờ siêu mẫu Kwon Yuri đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn – Jessica nhếch nhẹ khóe môi, để lộ một nụ cười có ý châm chọc

- Cậu… - Yuri nắm chặt tay lại, cô đang cố kiềm nén cơn tức giận. Thực sự lúc này đây, Yuri chỉ muốn lao đến cho Jessica một trận nhưng lý trí mach bảo Yuri rằng đó chẳng phải là ý kiến hay nếu như Yuri vẫn muốn tiếp tục tồn tại trong ngành giải trí, kiếm tiền nuôi cá sấu của cô.

- Er… Jessica unnie… Có việc gì không ổn với shot hình sáng nay nên giờ chị tới đây đúng không? – YoonA e dè hỏi. Với một người mà lúc nào cũng chỉ biết lái xe từ nhà tới công ty như Jessica nay xuất hiện ở nhà cô thưởng trà thản nhiên như thế này quả thực là chuyện lạ

- Không phải, là việc khác – Jessica trả lời – Sáng nay em nói có một tạp chí muốn phỏng vấn unnie?

- Vâng, là Fabulous – YoonA đáp lại, trong lòng không khỏi cảm thấy hoài nghi, thắc mắc, khó hiểu

- Liên hệ với người ta là unnie đồng ý

- Yoong baby, Yul có nghe nhầm không đấy? Jessica Jung đồng ý phỏng vấn cho một tạp chí ư? – Yuri bàng hoàng hỏi lại YoonA xác nhận lại

- Không nhầm đâu – Jessica khẳng định lại chắc chắn

- Em sẽ liên lạc cho họ sắp xếp phỏng vấn cho unnie – YoonA lấy điện thoại bấm vài con số

- Khoan đã, có điều kiện kèm theo – Jessica giữ tay YoonA lại – Phỏng vấn thế nào cũng được, nhưng riêng thợ chụp ảnh… erm… phải là người thông thạo xử dụng máy ảnh cơ

- Máy ảnh cơ? Giờ còn ai dùng cái thử cổ lỗ sĩ đó chứ! – Yuri kêu lên – Cậu định đánh đố tạp chí người ta à!

- Không đánh đố đâu – Jessica đứng dậy, cầm túi xách bước về phía cửa, miệng lẩm nhẩm vài từ, cố tình để Yuri và YoonA nghe thấy - “Nếu là Tiffany Hwang thì càng tốt”

Cánh cửa căn hộ chung cư cao cấp của hai siêu mẫu đóng lại. Trong căn hộ, có hai người vẫn chưa lấy lại bình tĩnh sau cuộc gặp gỡ vừa rồi. Yuri bần thần nhìn vào ấm trà trước mặt. YoonA mặt ngơ ra trong khi tay vẫn cầm cái điện thoại chực bấm thêm vài số nữa.

- Lần này cậu ta không chỉ đồng ý phỏng vấn mà còn đồng ý chụp ảnh nữa đấy – Yuri cất tiếng nói

- Và còn nêu đích danh thợ chụp nữa – YoonA nhận xét

- Nên gọi cho Soo Young để kiểm tra xem dạo này đầu óc của cậu ta có bình thường không nữa – Yuri cầm điện thoại gọi cho bạn chí cốt Soo Young còn YoonA thì loay hoay với di động để liên hệ với tòa soạn tạp chí Fabulous.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany treo áo khoác lên giá, cất máy ảnh vào tủ. Jung Yunho vừa giúp cô sửa lại ống kính và nâng cấp chiếc máy ảnh của mình. Giờ Tiffany có thể zoom ống kính với bất kì tỉ lệ nào mà máy ảnh kỹ thuật số có thể làm được, một điều đáng ngạc nhiên với một chiếc máy ảnh cơ học như Olympus OM-2. Nhìn chiếc máy ảnh, Tiffany lại nhớ tới con người mà chỉ vài phút trước đây đã đưa cô về nhà: Jessica Jung. Nghĩ đến đây, Tiffany thoáng đỏ mặt.

Tiffany nhớ lại buổi chiều ngày hôm nay, khi nhìn thấy Jessica lần đầu tiên… không phải, là lần thứ hai thì đúng hơn. Jessica ngồi trên ghế đá, thoải mái dựa lưng vào thành ghế. Khuôn mặt thanh tú hơi nghiêng về phía bên phải làm cho người đối diện có thể cảm nhận được nét kiêu kì hiện hữu trong con người ấy. Đôi mắt nhắm nghiền, những đường nét trên khuôn mặt giãn ra như đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình ấy. Ánh nắng vàng của buổi chiều cuối hè càng làm cho nước da trắng hồng của Jessica thêm nổi bật. Tiffany có cảm tưởng như mình nhìn thấy nước da lấp lánh của chàng ma cà rồng quyến rũ Edward Cullen khi đứng dưới nắng vậy. Cô vô thức đưa máy ảnh lên, ngắm ống kính về phía Jessica, rồi bấm máy lúc nào không hay. Tiffany chỉ giật mình tỉnh ra khi nghe thấy tiếng rè rè của cuộn film chạy trong máy ảnh và giọng nói không mấy thiện cảm của Jessica dành cho mình. Ấn tượng đầu tiên của Tiffany về cô nàng tóc vàng đó là: đẹp nhưng kiêu kì và băng giá.

Khi Jessica giành chiếc máy ảnh của Tiffany, khiến cho cô phải vất vả, chới với ngăn cản con người băng giá đó phá hủy hết những tấm film quý giá mà cô mất công chụp cả buổi chiều, ấn tượng thứ hai của Tiffany về Jessica xuất hiện: một con người khó ưa, không biết trân trọng nghệ thuật.

Khoảnh khắc khi hai đôi môi hòa quyện vào nhau, mọi suy nghĩ tiêu cực của Tiffany về Jessica dường như tan biến hết. Cô cảm nhận được sự ngọt ngào trong đôi môi đó, cảm thấy con tim xao xuyến. Những cảm xúc khó tả xuất hiện trong Tiffany, cô tự hỏi có phải mình tìm thấy một nửa của mình? Liệu tình cảm này có đến với cô quá nhanh?

Jessica đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Jessica cũng là người sáng tạo nghệ thuật, nhưng khác với cô, Jessica thiết kế thời trang. Cô ấy có mối quan hệ thân thiết với nhiếp ảnh gia Jung Yunho, một trong những nhiếp ảnh gia đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc, người mà Tiffany rất ngưỡng mộ.

Một khía cạnh ngọt ngào và ấm áp khác của Jessica cũng được tiết lộ khi cô ấy đưa Tiffany về nhà sau khi cả hai rời khỏi chỗ của Yunho. Nhà của Tiffany nằm trong một khu dân cư mà chủ yếu mọi người ở đó đều là người lao động bình thường, thu nhập không mấy khá giả, hiếm nhà nào có ô tô. Jessica đã chẳng ngần ngại dừng xe ở cách khu dân cư một đoạn, sau đó đi bộ đưa cô về trước cửa nhà. Tiffany mỉm cười khi nhớ lại khuôn mặt lúng túng của Jessica khi nói: “Chỉ là tôi không an tâm để cô về một mình”. Con đường này, từng ngõ phố này ngày nào Tiffany chẳng qua lại vài lần, Jessica có cần nói quá lên như vậy không?

Khi đang mải mê với những suy nghĩ của riêng mình, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo vang. Tiffany với tay lấy chiếc di động trong túi xách, là Tae Yeon gọi.

- Tớ nghe đây, Tae Yeon?

- Cậu đang làm gì vậy? – Giọng Tae Yeon sốt sắng – Nếu rảnh thì tới tòa soạn ngay nhé. Việc gấp đấy!

- Tae Yeon, cậu cố tình trêu tớ sao? – Tiffany đáp lại – Chẳng phải hôm nay Tổng biên tập Park đã quyết định đuổi việc tớ?

- Đến ngay đi – Giọng Tae Yeon vẫn thúc giục – Tớ đảm bảo bây giờ cậu có đòi lương 10 triệu Won một tháng, nộp bài khi có hứng thì Tổng biên tập vẫn đồng ý kí lại hợp đồng với cậu đấy!

- Đó là chuyện khó tin nhất tớ từng nghe đấy! – Tiffany nói giọng bong đùa – Không cần an ủi vì tớ là người thất nghiệp đâu. Và bây giờ thì quá giờ hành chính rồi.

- VÌ CHÚA, TIFFANY, CÔ CÓ THỂ TỚI TÒA SOẠN NGAY ĐƯỢC KHÔNG – Tiếng hét của Tổng biên tập Park vì một lí do nào đó lọt vào điện thoại của Tae Yeon, đến với Tiffany – GIỜ CÔ MUỐN GÌ CHẮC TÔI CŨNG ĐỒNG Ý MẤT!

- Nghe thấy rồi chứ? – Tae Yeon hỏi lại – Đến đây ngay đi, Tổng biên tập gào thét như vậy được một lúc rồi đấy.

- Thôi được rồi, tớ sẽ đến – Tiffany đồng ý rồi nhanh chóng sửa xoạn đồ tới tòa soạn vào cái giờ mà mọi người thưởng thức bữa cơm buổi tối bên gia đình đầm ấm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 giờ sau…

Tòa soạn Tạp chí Fabulous…

Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc siêu mẫu Im YoonA gọi điện liên hệ về việc phỏng vấn với Giám đốc của Công ty Thiết kế Thời Trang Diamonds. Đây là một cơ hội hiếm có từ trước tới giờ, nếu có thể, Tạp chí Fabulous sẽ trở thành tạp chí đầu tiên có một buổi phỏng vấn đúng nghĩa với Giám đốc của Diamonds. Đảm bảo danh tiếng của Tạp chí sẽ tăng lên một bậc, lợi nhuận thu về không đếm xuể.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó, để đạt được cuộc phỏng vấn này, Tạp chí Fabulous phải để đích thân nhiếp ảnh gia Tiffany làm người chụp hình chính. Và đương nhiên, trong một vài phút bốc đồng, Tổng biên tập Park đã thẳng tay đuổi việc nữ nhiếp ảnh gia đầy tài năng đó. Cho nên, bây giờ cô ấy đang trong trạng thái cực kì bất ổn định. Bất cứ khi nào nhìn thấy màu hồng lượn lờ quanh văn phòng, Tổng biên tập Park lại nhảy dựng lên.

- GOO HARA, THÔI NGAY VIỆC CẦM CÁI QUE KẸO MÚT MÀU HỒNG ĐÓ ĐI! – Tổng biên tập hét lên khi nhìn thấy Hara, chuyên viên trang điểm cho người mẫu của Tạp chí lượn lờ với cây kẹo Chupa Chups hương dâu trên tay

- CÔ THÔI CHỤP ẢNH MẤY CON TORORO MÀU HỒNG ĐƯỢC KHÔNG??? – Lần này là do Kang Seung Yeon, một nhiếp ảnh khác trong tạp chí đang chụp hình cho mấy con thú Tororo trong dự án quảng cáo mới của Tạp chí

- YAHHH!!! TIFFANY HWANG, CÔ Ở ĐÂU? TÔI ĐIÊN MẤT THÔI… – Tổng biên tập la lên, có lẽ từ chiều tới giờ, Tổng biên tập “luyện thanh” hơi nhiều nên cổ họng có phần suy nhược – Kim Tae Yeon, cô đã liên hệ được với cô Hwang chưa?

- Tiffany đang trên đường tới, thưa Tổng biên tập – Tae Yeon trả lời trong khi tay thì rút bông gòn ra khỏi tai, hôm nay cô bị tra tấn hơi nhiều bởi giọng hét của Tổng biên tập

Độ khoảng 30 giây nữa trôi qua, cánh cửa văn phòng Tạp chí Fabulous mở ra. Tiffany thản nhiên với quần jeans lưởng và áo thun không tay, trang phục cực kì cấm kị với các nhân viên của tòa soạn Fabulous bởi Tổng biên tập đưa ra lí do rằng như vậy ảnh hưởng tới hình ảnh tòa soạn, bước vào.

- Cậu gọi tớ? – Tiffany quay sang hỏi Tae Yeon. Cô ấy gật đầu rồi chỉ sang phía Tổng biên tập Park, người đang vẫn uống nước để làm dịu bớt cái cổ họng khô rát của mình

- Cô Hwang, cô đến rồi, thật vinh dự quá – Thái độ của Tổng biên tập Park thay đổi 180 độ khi thấy Tiffany – Chúng ta vào văn phòng nói chuyện chứ?

Tiffany đồng ý bước vào phòng Tổng biên tập, ngồi xuống bộ ghế sofa chỉ chuyên dùng cho việc tiếp khách. Dù sao giờ cô cũng đâu phải nhân viên của Fabulous, có thể thoải mái hơn bình thường:

- Tổng biên tập Park muốn gọi tôi? – Tiffany đỡ lấy tách nước từ tay Tổng biên tập Park

- Dù sao cũng từng làm chung, tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề chính luôn – Tổng biên tập Park trả lời – Tôi muốn mời cô Tiffany quay lại Tạp chí Fabulous với vai trò nhiếp ảnh gia chính, đương nhiên là đãi ngộ sẽ cao hơn trước.

- Và sau đó tôi phải sử dụng máy ảnh kỹ thuật số? – Tiffany nghi ngờ hỏi lại

- Bất kì loại máy ảnh nào cô muốn – Tổng biên tập Park trả lời – Chỉ cần ngày mai cô có mặt và bắt đầu luôn công việc chụp ảnh của mình. Tòa soạn sẽ đáp ứng mọi mức lương mà cô đưa ra.

- Tôi có thể biết lí do tại sao Tổng biên tập lại thay đổi như vậy? – Tiffany không khỏi thắc mắc, những điều mà Tae Yeon nói qua điện thoại là sự thật

- Cô Hwang thừa hiểu một bài phỏng vấn với Giám đốc của Tạp chí Thời trang Diamonds có giá như thế nào. Và lí do họ chọn Tạp chí Fabulous vì ở đó có cô, Tiffany ssi…

Chapter 2-3

Tiffany chỉnh lại máy ảnh, cho nhân viên chuẩn bị phông nền, xem xét lại các thiết bị chiếu sáng. Mọi thứ phải trông thật hoàn hảo. Tiffany không khỏi căng thẳng trước buổi phỏng vấn với một nhân vật có uy tín trong giới thời trang như Giám đốc của Công ty Thiết kế Diamonds. Dù không phải là người trực tiếp phỏng vấn như Tae Yeon, nhưng Tiffany vẫn không khỏi lo lắng. Một phần vì đây là việc hệ trọng, còn một lí do khác, tại sao người đó lại chỉ đích danh cô làm chụp ảnh chính?

Tổng biên tập Park trông cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cô đang ngồi cắn móng tay, tay chân run rẩy chờ nhân vật quan trọng tới.

- Tổng biên tập, tôi có chuyện muốn hỏi – Tiffany tiến lại gần Tổng biên tập Park

- SAO NỮA? – Tổng biên tập Park hét lên chắc do căng thẳng quá độ, nhưng khi nhìn thấy Tiffany, lập tức thái độ thay đổi đáng ngạc nhiên, giọng nói ngọt ngào, quan tâm tới đáng sợ – Tiffany ssi, có chuyện gì không? Máy ảnh có vấn đề gì à? Hay thiết bị có vấn đề gì?

- Không ạ - Tiffany trả lời – Tôi chỉ muốn hỏi bao giờ thì Giám đốc của Diamonds tới?

- Cũng sắp rồi – Tổng biên tập nhìn đồng hồ rồi trả lời – Người ta hẹn 9h sáng…

- Tổng biên tập có biết tại sao vị Giám đốc đó chọn tôi làm nhiếp ảnh chính không? – Tiffany tiếp tục thắc mắc

- Nếu mà biết thì tôi đã chẳng đuổi cô để 2 tiếng sau phải năn nỉ cô quay lại – Tổng biên tập Park lẩm bẩm một mình, không để Tiffany nghe thấy, rồi nhanh chóng quay sang trả lời – Tôi cũng không rõ, tôi nhận được lời đồng ý thông qua siêu mẫu Im YoonA. Nghe nói cô ấy là bạn thân với Giám đốc Diamonds.

- Vâng, cảm ơn Tổng biên tập – Tiffany kết thúc cuộc nói chuyện khi nhận thấy đến Tổng biên tập cũng chẳng biết hơn về Giám đốc của Diamonds.

Cánh cửa studio mở ra, hai siêu mẫu hàng đầu Hàn Quốc: Kwon Yuri và Im YoonA bước vào. Theo sau họ, còn có một vài người nữa, trông giống stylist, chuyên viên trang điểm và quản lý. YoonA tiến tới chỗ của Tổng biên tập Park, vui vẻ bắt tay chào hỏi:

- Mọi chuyện thế nào rồi unnie?

- Chuẩn bị hầu hết rồi – Tổng biên tập Park trả lời – Chỉ cần Giám đốc của Diamonds đến là có thể bắt đầu.

- Erm… Tiffany là ai vậy, unnie? – Yuri lúng túng hỏi

- Cô gái cầm cái máy ảnh Olympus OM-2, mặc váy màu trắng kèm theo khoác len màu hồng – Tổng biên tập Park miêu tả kèm theo lời bình phẩm - Lần đầu tiên trong đời không thấy cô ấy mặc đồ màu hồng từ đầu tới chân.

Cả YoonA và Yuri hướng ánh mắt của mình về phía Tiffany, người đang nói chuyện với Kim Tae Yeon, một phóng viên của tòa soạn. Cô ấy từng phỏng vấn YoonA và Yuri một số lần. Hai người nhìn Tiffany một lượt, khi cô ấy đang giúp Tae Yeon tập bài phỏng vấn:

- Dáng người bình thường, không quá cao, không quá gầy, không quá béo… Khuôn mặt cân đối, khá dễ thương – YoonA ngẫm nghĩ rồi đưa ra nhận xét – Nhưng xét tổng thể, thì khá bình thường…

- Không phải vậy – Yuri phản đối khi bất chợt nhìn thấy eye smile của Tiffany làm với Tae Yeon để cổ vũ cho nhiệm vụ sắp tới của cô ấy – Tiffany ssi có nụ cười đẹp…

- Là eye smile đấy – YoonA nối lời – Lẽ nào Sica unnie thích eye smile?

- Gì cơ? Sicachu thích eye smile? Eye smile là cái gì? – Một giọng nói bất ngờ xuất hiện phía sau hai siêu mẫu, kèm theo đó là mùi cheese thơm lừng bay ra từ một miếng bánh pizza

- CHOI SOO YOUNG!!! LẦN SAU XUẤT HIỆN THÌ ĐỪNG BẤT THÌNH LÌNH NHƯ MA VẬY – Yuri hét lên

- Biết rồi, biết rồi… - Soo Young phủi tay, qua loa cho xong chuyện – Yoong, Sicachu đến chưa? Mấy giờ bắt đầu phỏng vấn?

- Sica unnie chưa tới – YoonA nhìn đồng hồ trả lời – 9h sáng bắt đầu phỏng vấn…

- Giờ này còn chưa đến, bộ không muốn phỏng vấn sao? – Soo Young hậm hực rút điện thoại ra khỏi túi – Chờ chút, để unnie gọi cậu ta…

Soo Young bỏ ra ngoài gọi điện thoại. Trong studio, mỗi người một việc chuẩn bị. Tổng biên tập Park ngồi cắn móng tay vì sốt ruột. Tae Yeon xem lại các câu hỏi phỏng vấn, Tiffany kiểm tra phông nền, ánh sáng, máy ảnh. YoonA và Yuri tiếp tục xăm xoi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của Tiffany như “mẹ chồng nhìn nàng dâu” với lí do người Jessica để ý tới không thể bình thường. Mọi hoạt động của họ chỉ dừng lại trong giây lát khi mà ở ngoài studio, con người vừa cầm pizza nói chuyện lúc đang hét lên:

- CẬU CÓ TIN 5 PHÚT NỮA KHÔNG CÓ MẶT Ở ĐÂY TÔI SẼ PHÁ TAN CÁI QUÁN CÀ PHÊ ĐẤY KHÔNG? CHOI SOO YOUNG NÀY NÓI LÀ LÀM ĐẤY!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica đang ngồi trong quán cà phê ở con phố quen thuộc. Vẫn là bàn trong góc, một tách espresso kèm theo cuốn tạp chí thời trang trên tay, buổi sáng này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như chốc nữa Jessica không có một buổi phỏng vấn với tạp chí thời trang Fabulous. Lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Jessica đồng ý nhận phỏng vấn.

Thực ra thì đó không phải là điều bất thường duy nhất trong ngày hôm nay. Để kể hết những sự việc lạ lùng, có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ khi Jessica rời khỏi nhà bằng chiếc BMW để đi tới quán cà phê quen thuộc.

--------Flashback--------

Bãi đỗ xe, chung cư cao cấp Kangnam…

Jessica tra chìa khóa vào chiếc xe BMW màu trắng. Hôm nay cô cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ hơn thường ngày. Vừa tra chìa khóa, Jessica vừa lẩm nhẩm lời bài hát Chocolate Love của nhóm nhạc quốc dân So Nyuh Shi Dae. Bất chợt, một quả bóng bằng da lăn tới bên chân Jessica. Cô nhặt quả bóng lên rồi ngó xung quanh, một cậu bé con đang lúng túng gãi đầu, khuôn mặt lộ rõ sự bối rối.

- Quả bóng này của con à? – Jessica tiến lại gần, cúi xuống xoa đầu cậu bé

- Vâng… ạ - Cậu bé lắp bắp trả lời

- Cô trả cho con này – Jessica mỉm cười thân thiện với cậu bé

- Con cảm ơn cô – Cậu bé đã bớt lúng túng sau khi nhận thấy sự thân thiện của Jessica – Lần đầu tiên con thấy cô thân thiện như vậy…

- Con cũng biết cô sao? – Jessica thắc mắc hỏi lại cậu bé

- Trong chung cư ai cũng biết cô hết à – Cậu bé hồn nhiên trả lời, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, trả lời câu hỏi của Jessica – Người ta bảo tính tình cô lạnh lùng, ít nói nên bọn trẻ con chẳng đứa nào dám lại gần cô cả…

- Cô “lạnh” tới mức đó sao? – Jessica bất ngờ với thông tin vừa biết từ cậu bé

- Hôm nay thì con không nghĩ vậy đâu – Cậu bé mỉm cười lém lỉnh – Con sẽ kể mấy đứa bạn con là cô cũng thân thiện lắm. Giờ con đi chơi với bạn đây! Con chào cô ạ!

- Đừng chơi bóng trong bãi đỗ xe nhé! Nguy hiểm lắm! – Jessica căn dặn

Lần đầu tiên Jessica nói chuyện với “hàng xóm”, lần đầu tiên cô tỏ ra thân thiện với một đứa bé mới quen, lần đầu tiên quan tâm tới một người lạ mặt… Có lẽ hôm nay có nhiều điều kì lạ.

--------End Flashback--------

Jessica vẫn nhâm nhi tách espresso nhưng thay vì chỉ chăm chú vào tờ báo, cô chuyển sang ngắm nhìn mọi người qua ô cửa kính. Một bà mẹ đang dắt đứa con học tiểu học của mình tới trường, một bác công nhân dùng khăn tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán sau ca làm buổi đêm, một nhân viên công sở đang hối hả chạy cho kịp giờ tàu điện… Jessica mỉm cười, có lẽ Tiffany nói đúng, ngắm hành động thường ngày của mọi người khá thú vị.

Hôm nay Jessica ngồi ở quán cà phê này lâu hơi bình thường. Đôi mắt luôn hướng về phía cửa ra vào. Mỗi lần tiếng chuông báo hiệu khách đến quán, Jessica đều ngẩng đầu nhìn lên. Cô mong chờ một ai đó trong bộ trang phục màu hồng đến uống cà phê, nhưng mỗi lần như thế là một lần thất vọng. Jessica đã chờ hơn một tiếng đồng hồ nhưng Tiffany không tới. Một cảm giác hụt hẫng bất chợt xuất hiện…

- Có lẽ uống cà phê ở đây không phải là thói quen hàng ngày của cô ấy – Jessica tự nhủ với bản thân rồi đứng dậy trả tiền để đi tới Tòa soạn Tạp chí Fabulous trước khi Soo Young định nổi quạu với cô thêm lần nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30 phút sau, Tòa soạn Tạp chí Fabulous

- Chúa ơi! Cậu muộn 30 phút! – Soo Young kêu lên khi Jessica bước vào studio

Mọi người trong studio ai nấy đều nín thở khi thấy Jessica bước vào, riêng Tổng biên tập Park niềm nở ra chào hỏi:

- Tôi là Park Hyo-jin, Tổng biên tập của Tạp chí Fabulous – Tổng biên tập Park lịch sự đưa tay ra bắt

- Jessica Jung, Giám đốc Công ty Thiết kế Thời trang Diamonds – Jessica nhã nhặn đáp lại trong khi ánh mắt bao quát một vòng studio

Trong số những nhân viên của tạp chí Fabulous có mặt ở đây chỉ có duy nhất một người khiến cô chú ý, là Tiffany. Người đang chằm chằm nhìn cô với ánh mắt mở to tròn đầy khó hiểu.

“Đó chẳng phải là Jessica sao? Cô ấy làm gì ở đây? Khoan đã, mình không nghe nhầm chứ? Cô ấy là Giám đốc của Diamonds? Chẳng lẽ cô ấy là người khiến cho Tổng biên tập Park đưa mình quay lại tạp chí?” – hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Tiffany. Cô ngây người ra trong giây lát, bất chợt giật mình khi Tae Yeon vỗ vào vai cô:

- Cậu làm sao vậy? Còn phải chụp ảnh nữa đấy. Tập trung vào đi – Tae Yeon nhắc nhở

- Cậu cũng cố gắng! – Tiffany hít thở một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh rồi gật đầu với Tae Yeon

Studio được trang trí với gam nền màu trắng giản di, trang nhã làm chủ đạo. Ở trung tâm, một bộ ghế salon màu hồng được kê ngay ngắn. Jessica thoải mái ngồi xuống ghế, chỉnh lại trang phục trước buổi phỏng vấn. Không khí tập trung, căng thẳng bao trùm cả studio, chỉ còn lại tiếng click của chiếc Olympus OM-2 và tiếng rè rè của film âm bản chạy trong máy. Tiffany đã bắt đầu công việc của mình.

Tae Yeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt đầu buổi phỏng vấn của mình. Jessica tự tin trả lời từng câu hỏi một cách từ tốn, phong thái toát lên vẻ thành công của một con người tài giỏi…

*Lược bớt những đoạn hỏi han không cần thiết*

- Giám đốc Jung không chỉ là một nhà quản lí giỏi, cô còn đảm đương vai trò của một nhà thiết kế thời trang nữa. Quả đúng là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người. Liệu đã có ai lọt vào “mắt xanh” của Giám đốc chưa?

- Ý cậu là tôi có người yêu hay chưa? – Jessica hài hước hỏi lại, không khí thoải mái tràn ngập trong studio

- Giám đốc Jung thật vui tính – Tae Yeon đáp lại, phỏng vấn Jessica không đến nỗi quá căng thẳng

- Erm… Thực ra thì… - Jessica kéo dài giọng, ánh mắt trìu mến hướng về phía Tiffany - Không biết có phải là quá nhanh, nhưng có lẽ tôi đang để ý một người…

Tiffany hạ máy ảnh xuống, cô nhìn thẳng vào ánh mắt Jessica, vẻ mặt khó hiểu. Con người đó vẫn ung dung ngồi trên sofa, mỉm cười với cô, điệu cười nửa miệng, khó đoán trước. Trái tim Tiffany như trật đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó, quyến rũ, bí ẩn nhưng cũng rất ấm áp. Jessica hài lòng khi thấy biểu hiện của Tiffany, cô tiếp tục nhìn thẳng vào mắt người đó rồi nói tiếp:

- Tôi là người tin vào “love at first sight”

- Jessica, liệu cô có thể tiết lộ một chút thông tin về cô gái may mắn đó? – Tae Yeon đánh liều hỏi tiếp. Với kinh nghiệm làm phóng viên bao lâu nay, Tae Yeon chắc rằng Jessica sẽ từ chối trả lời câu này nhưng cô vẫn muốn thử

- Cô ấy là một nhiếp ảnh gia rất thích máy ảnh cơ – Trái với những gì Tae Yeon tưởng tượng, Jessica lại thẳng thắn trả lời câu hỏi đó – Cô ấy đã cướp trái tim tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Tiếng xì xào rộn lên khắp studio, không ai bảo ai, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiffany. Ai cũng biết lí do Giám đốc của Diamonds đồng ý phỏng vấn với tạp chí Fabulous là bởi Tiffany nhưng quan hệ của hai người tới mức này thì quả là không ngờ tới. Đến bạn thân của Jessica là Choi Soo Young còn đang há miệng bất ngờ, không tin vào những điều mình vừa nghe là thật. YoonA và Yuri thì còn bất ngờ hơn nữa vì có lần Jessica đã tuyên bố với họ rằng “love at first sight” là vớ vẩn nhất hay được dùng trong mấy cuốn tiểu thuyết ba xu. Vậy mà giờ đây, con người đó thản nhiên tuyên bố với bàn dân thiên hạ rằng mình bị trúng tiếng sét ái tình với ai đó.

Một vài người nhìn Tiffany với ánh mắt ngưỡng mộ, có người tuyệt vời như thế theo đuổi ai mà chẳng mong ước. Một số khác nhìn với ánh mắt ghen tị, một vài người lại nhìn cô với ánh mắt kì thị. Vài lời nói thì thầm, xì xào xuất hiện ở phía hậu trường:

- Hóa ra đây là lí do Tiffany được quay trở lại sớm như vậy…

- Dựa bóng người yêu để trở thành nhiếp ảnh chính, thủ đoạn thật…

- Người như thế, chẳng biết cô ta dùng thủ thuật gì mà có thể trói được Giám đốc của Diamonds ở bên mình…

Tiffany nắm chặt tay, kiềm chế cơn giận của mình. Hoàn toàn giữa cô và Jessica không có gì hết, cũng chỉ mới gặp nhau đến hôm nay là lần thứ ba. Nếu nghe những lời Jessica nói trong hoàn cảnh khác, có lẽ Tiffany đã cảm đọng đến rơi nước mắt. Nhưng những lời đàm tiếu kia khiến cô cực kì khó chịu. Là một người có tự trọng cao, Tiffany không cho phép những người khác nói những điều không đúng sự thật về bản thân mình.

Tiffany ngẩng đầu lên, mắt chạm mắt với Jessica. Dường như con người đối diện đó cũng cảm thấy sự khó chịu qua ánh mắt của cô, khuôn mặt Jessica trở nên đăm chiêu hàm ý hỏi “Có gì không ổn sao?” Không nói câu nào, Tiffany đặt máy ảnh xuống chiếc bàn trong góc, lẳng lặng bước ra ngoài studio. Jessica lập tức đứng dậy, nói với Tae Yeon:

- Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nên giải lao một chút – Jessica nói, không đợi phản ứng của Tae Yeon, cũng như bỏ qua mọi lời nói từ phía YoonA, Yuri và Soo Young. Cô lập tức chạy ra ngoài, đuổi theo Tiffany

Jessica chạy dọc hành lang tòa soạn Fabulous, cuối cùng cô cũng tìm thấy Tiffany đang ngồi bệt xuống ở lối cầu thang thoát hiểm. Cô từ từ tiến lại gần Tiffany, giọng nói ấm áp, quan tâm:

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Cô biết sao còn hỏi như vậy? – Tiffany quay lại nhìn Jessica, ánh mắt hình viên đạn

- Đâu phải là điều sai trái khi tôi thích một người con gái – Jessica nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói chân thành

- Cô định lấy tôi ra làm trò đùa? – Tiffany giận dữ hỏi lại – Cô có biết ánh mắt những người xung quanh nhìn tôi như thế nào không? Có biết họ nói những điều gì sau lưng tôi không?

- Tại sao em cần phải quan tâm tới những gì người khác nói chứ? – Jessica đáp lời lại – Em chỉ cần biết tình cảm của tôi là chân thành!

- Giám đốc Jung, kể từ khi cô xuất hiện ngày hôm qua, cuộc sống của tôi bị đảo lộn – Tiffany nghiêm giọng nói – Đừng tỏ ra tốt với tôi như thế, TÔI KHÔNG CẦN BẤT CỨ SỰ THƯƠNG HẠI CỦA CÔ!!!

Chapter 3 - 1

Tiffany hét lên rồi đứng dậy bỏ đi. Khi cánh cửa phía cầu thang thoát hiểm đóng lại, Jessica vẫn đờ đần một lúc. Chẳng lẽ Tiffany ghét cô như vậy? Cô đã làm gì sai chứ? “Thương hại” ư? Jessica nhếch miệng cười mỉa mai, chưa bao giờ hai tiếng đó xuất hiện trong suy nghĩ của cô. Không biết có phải là quá nhanh chóng, quá bất ngờ nhưng tình cảm của cô dành cho Tiffany là chân thật. Người đầu tiên khiến cho con tim băng giá này tan chảy, khiến Jessica bắt đầu quan tâm tới người khác chỉ có thể là Tiffany.

Nắm chặt tay lại, Jessica đưa ra quyết định cuối cùng. Mạnh bạo đẩy cánh cửa dẫn tới cầu thang thoát hiểm ra, đi về phía hành lang. Bằng mọi giá, cô phải đuổi kịp Tiffany…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Studio trở nên ồn ào và hỗn độn sau khi hai nhân vật chính rời khỏi nơi đó. Vâng, khi rảnh rỗi quá người ta thường sinh ra lắm điều nhiều chuyện. Nơi công sở nào mà chẳng như vậy chứ.

Tae Yeon đang không biết giải quyết tình hình như thế nào. Những câu hỏi chính về lĩnh vực thời trang dành cho Jessica cô đã có được câu trả lời thỏa đáng. Về cuộc sống riêng tư, Jessica cũng đã tiết lộ. Tuy nhiên, mọi thứ quá rõ ràng. So với những người nổi tiếng khác, Jessica không vòng vo, né tránh những câu hỏi về đời tư, cô thẳng thắn trả lời và điều đó cũng tạo nên không ít rắc rối.

Bất chợt cả căn phòng đột nhiên im lặng. Thì ra Tiffany đã quay trở lại studio, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng Tae Yeon hiểu, bạn của cô đang rất khó chịu. Tiffany tiến tới chỗ để chiếc máy ảnh Olympus OM-2 của mình, tháo film ra rồi đưa cho Seung Yeon, một thợ ảnh khác của tòa soạn:

- Đây là ảnh chụp của buổi phỏng vấn hôm nay – Tiffany nói giọng không chút cảm xúc – Nếu chốc nữa còn phỏng vấn tiếp, cậu cảm phiền thay tôi chụp ảnh.

Nói rồi Tiffany cất chiếc máy ảnh vào trong túi, cẩn thận kéo khóa lại và đi tới chỗ Tổng biên tập Park:

- Tôi xin thôi việc!

Tiffany rời khỏi studio mà không chờ sự phản ứng của Tổng biên tập Park. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chưa tới 5 phút, ai đấy đều bất ngờ trước những hành động vừa rồi của Tiffany. Chỉ vài giây sau để xử lí thông tin, dữ liệu, studio lại ồn ào thêm một lần nữa. Vẫn những tiếng bàn tán, những lời nói ỉ ôi, những lời bình phẩm, suy đoán… Những người ưa thích tin đồn lại tiếp tục họp nhóm và làm công việc buôn chuyện còn đang dở dương. Nhưng không lâu như lần trước, vì khi họ vừa nói tới lí do Tiffany nhanh chóng rời khỏi tòa soạn thì một lần nữa, studio lại im bặt.

Jessica đẩy cánh cửa bước vào studio. Mắt cô đảo một vòng, Tiffany không ở đây. Cô tiến gần tới chỗ Yuri và YoonA hỏi:

- Cô ấy có quay lại đây chứ?

- Ai cơ? – Yuri không hiểu ý

- Tiffany Hwang – Jessica trả lời

- Vừa ở đây xong, chuyển film cho thợ ảnh, xin thôi việc, xách túi bước ra ngoài – Soo Young trả lời bằng cách miêu tả một loạt các hành động liên tiếp

Jessica gật đầu thay cho câu trả lời rồi tiến tới chỗ để túi xách và áo khoác của mình. Khi cô toan bước đi, YoonA nhanh chóng ngăn cô lại:

- Unnie, chị định đi đâu? Buổi phỏng vấn còn chưa kết thúc mà!

- Chị không quan tâm – Jessica trả lời, tiện thể phóng băng cho toàn thể studio đặc biệt là nhóm buôn chuyện – Nếu như Tiffany có làm sao, tôi đảm bảo sẽ không để yên cho cái Tòa soạn này đâu!

- Yah! Jessica Jung! Cậu là người đã nhận phỏng vấn đấy! – Soo Young hét lên, cái tính làm việc giữa chừng rồi bỏ dở của Jessica có nguy cơ tái phát

- Vậy thì cậu trả lời nốt đi – Jessica thản nhiên đáp lại – Chuyện đời tư của tớ thế nào, ba người biết cả rồi. Hỏi gì trả lời đấy. Bây giờ tớ không có thời gian!

Jessica rời khỏi studio mặc cho YoonA và Yuri đang ngăn Soo Young lại trước khi cô ấy định làm gì Jessica. Một lần nữa, Soo Young lại trở thành người dọn dẹp các tàn tích được để lại. Về phần Jessica, cô chạy nhanh ra phía thang máy, bấm liên hồi vào nút “Down” nhưng có vẻ hôm nay không phải là ngày may mắn. Thang máy bị kẹt lại, không lên được tới studio. Jessica không còn lựa chọn nào khác là chạy 9 tầng cầu thang bộ để ra tới tiền sảnh. Tiền sảnh rộng lớn của Tòa soạn Fabulous đông người qua lại, nhưng tuyệt nhiên lại không có ai khoác áo len màu hồng cả. Không cần suy nghĩ thêm, Jessica chạy thẳng ra ngoài phố, nhìn sang trái, nhìn sang phải, cô vẫn không tìm thấy Tiffany.

Sau một hồi chạy dọc khắp những khu phố xung quanh tòa soạn, kết quả thu được của Jessica vẫn chỉ là con số 0. Cô mệt mỏi ngồi nghỉ bên vệ đường, Tiffany có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ bản thân cô không thể tìm được Tiffany? Vận động bộ não của một nhà quản lý tài ba, Jessica suy ngẫm. Cuối cùng, Jessica cũng đứng dậy, chạy xuống hầm gửi xe của Tòa soạn Fabulous, lái chiếc BMW của mình lập tức lao ra phố.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany bước từng bước trên con đường dài. Ngày hôm qua cũng chẳng khác ngày hôm nay là bao nhiêu. Chán nản, khó chịu, một chút giận dữ là những cảm xúc đang tồn tại ở Tiffany. Cũng như hôm qua, cô đã thôi việc một lần nữa và giờ tiếp tục đi dạo trên con đường này. Cô muốn tìm một chút thanh thản, một chút bình yên, muốn có một không gian để bản thân có thể sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn đang hiện hữu.

Ngẩng đầu lên, trước mặt Tiffany là quán cà phê thường ngày cô hay lui tới. Tiffany đẩy cửa bước vào, tiếng leng keng của chuông treo cửa vang lên, mùi hương cà phê bay thoang thoảng trong gió. Yêu cầu một cốc caramel coffee, Tiffany chọn bàn trong góc để thưởng thức đồ uống của mình. Thả hồn theo điệu nhạc du dương của bản “Canon in D”, Tiffany đang cố gắng tìm cho mình cảm giác dễ chịu hơn. Những lời nói của nhân viên trong tòa soạn, thái độ thẳng thắn của Jessica và cả tình cảm đến một cách chóng vánh đó, tất cả đều quá sức chịu đựng của cô. Làm sao nhiều chuyện như vậy lại có thể xảy ra đồng thời chỉ trong hai mươi tư tiếng đồng hồ ngắn ngủi chứ?

Tiffany hớp một ngụm caramel coffee rồi nghịch tờ menu đặt trên bàn. Bất chợt, một dòng chữ nhỏ xíu khiến cho cô chú ý:

“My angel, Tiffany, didn’t come here today T.T”

Tiffany đọc đi đọc lại dòng chữ đó nhiều lần. “Tiffany” trong dòng chữ đó có phải là cô? Ai là người viết dòng chữ này lên tờ menu? Lẽ nào là Jessica? Tiffany quan sát quán cà phê một lần nữa, nhìn vị trí mình đang ngồi. Vì một điều ngẫu nhiên nào đó, cô đang ngồi ở vị trí mà Jessica thường uống cà phê hàng ngày. Sáng nay, do lo lắng cho buổi chụp hình, thay vì tới đây uống cà phê như mọi khi, cô đã tới thẳng tòa soạn. Lẽ nào vì lí do đó mà Jessica lộ liễu để lại dòng chữ này.

Tiffany nhớ lại những lời mà Jessica nói khi hai người ở cầu thang thoát hiểm. Không khoa trương, không hoa mĩ, cũng chẳng vòng vo, một lời tỏ tình thẳng thắn nhất từ trước tới giờ, trong tiểu thuyết cũng còn hiếm gặp. Tiffany mân mê tờ menu, đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Cô không khỏi bật cười trước cái emoticon mà Jessica dùng. Không ngờ rằng Giám đốc của Diamonds cũng xài những kí tự như vậy. Well, có lẽ người ta thường hình tượng hóa nhân vật Giám đốc trong các bộ drama là người hoàn hảo, nghiêm túc. Thực tế nên xem xét lại…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica sốt ruột chờ trước cửa nhà Tiffany. “Ai đi đâu rồi cũng phải về nhà!” đó là suy nghĩ của Jessica khi cô lái chiếc BMW rời khỏi tòa soạn Fabulous. Nhưng Jessica bắt đầu nghi ngờ lập luận của mình khi mà cô đã “trồng cây si” trước cửa nhà Tiffany ba tiếng đồng hồ rồi mà người ta thì vẫn chưa về.

Jessica ngồi xuống trước cổng, nghịch nghịch mấy hòn sỏi trên nền đường. Hình tượng Giám đốc Jung lạnh lùng, nghiêm nghị, tài năng, hoàn hảo được thay đổi bằng hình tượng “một đứa trẻ tự kỉ bên vệ đường”. Và hình ảnh đó, nhanh chóng được Tiffany thu lại bằng chiếc máy ảnh Olympus OM-2. Jessica lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng rè rè của cuộn film trong chiếc máy ảnh cơ. Tiffany đang cất chiếc máy ảnh lại vào trong túi.

- Em về rồi à…

- Việc tôi đi hay về đâu liên quan tới Giám đốc Jung – Tiffany trả lời, tay cho vào túi áo nghịch tờ menu vừa lấy ở quán cà phê – Theo như tôi nhớ, quan hệ của chúng ta đâu có thân mật tới mức Giám đốc Jung có thể xưng hô như vậy?

- Erm… - Jessica lúng túng trước câu hỏi của Tiffany, cách xưng hô đó chỉ do cô buột miệng mà nói ra, nhưng thực sự thì cô thích như vậy hơn là kiểu xưng hô khách sáo của ngày hôm qua – Những lời Jessi nói, là sự thật…

- Những lời nào? – Tiffany hỏi lại mặc dù cô thừa hiểu Jessica nói đến chuyện gì

- Jessi không bao giờ có ý định lấy em ra làm trò đùa. Những gì Jessi nói không phải xuất phát từ lòng thương hại mà là từ trong trái tim này – Jessica đặt tay lên ngực trái của mình – Em là người đã chiếm trọn trái tim của Jessi…

- Đừng nói nữa! – Tiffany quay mặt đi, tránh không để cho ai kia biết mình đang đỏ mặt – Vậy Giám đốc Jung hiểu cảm xúc của tôi khi nghe những lời nói của mọi người xung quanh chứ?

- Tôi đã nói rồi! Tại sao em cần phải quan tâm đến những gì mà người khác nói? – Jessica hơi lớn tiếng – Chỉ cần em biết tôi yêu em! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em trước lời ra tiếng vào của mọi người. Đừng lo lắng gì cả!

- Nhưng… - Tiffany định lên tiếng phản đối, nhưng Jessica nhanh chóng ngăn cô lại bởi một nụ hôn trên môi. Không quá mãnh liệt, chỉ là cái chạm môi đơn giản nhưng Tiffany cảm nhận được sự ngọt ngào trên bờ môi ai kia.

- Đừng nói gì cả - Jessica nhẹ nhàng rời khỏi bờ môi của Tiffany – Em chỉ cần có tôi là đủ rồi!

Kết thúc câu nói đó, Jessica lại kéo Tiffany vào một nụ hôn khác, cuồng nhiệt hơn, mãnh liệt hơn. Ban đầu Tiffany còn bất ngờ, nhưng nhanh chóng, cô hòa vào nhịp điệu của cảm xúc, hôn lại Jessica. Một kết thúc đẹp cho một câu chuyện?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 14 tháng 02…

Valentine’s Day

Một căn phòng nào đó trong trụ sở chính của Công ty Thiết kế Thời trang Diamonds…

- Honeyyyyyyyy~~ - Jessica dùng giọng nói không thể nhão nhoét hơn được nữa – Mình đi ăn trưa nhé!

Kể từ khi có người yêu, vị Giám đốc lạnh lùng, nghiêm túc, hay trốn việc đã biến mất, thay vào đó là một Giám đốc trẻ con, hay làm nũng và có những biểu cảm khiến cho nhân viên “ngã ngửa”. Lần này cũng không phải ngoại lệ, những nhân viên khác trong văn phòng nhanh chóng rút êm nhường lại văn phòng rộng lớn cho “đôi bạn trẻ”.

- Xin lỗi, Jessi! Hôm nay em có hẹn mất rồi – Tiffany gập tập hồ sơ lại, trả lời với đôi mắt cún con – Jessi, đi ăn một mình nhé!

- Sao lại thế! – Jessica dậm chân, bĩu môi tức giận – Mọi buổi trưa em đều đi ăn cùng Jess mà!

- Cho nên em không đi ăn cùng Jessi một buổi cũng không sao đúng không? – Tiffany mỉm cười đáp lại, nhìn biểu cảm của Jessica, cô chỉ muốn nựng má người yêu mình một cái. Nhưng không, hôm nay cô phải thật cứng rắn.

- Sao lại là hôm nay! – Jessica vẫn không chịu, cô chỉ vào quyển lịch – Em nhìn xem, hôm nay là ngày gì kìa?

- Nhưng cuộc hẹn này của em cực kì quan trọng – Tiffany tỏ vẻ tiếc nuối – Em cũng muốn đi ăn cùng Jessi, nhưng hôm nay thì không được. Em rất tiếc!

Trước khi Jessica có thêm một biểu hiện dễ thương nào nữa, Tiffany nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cô biết nếu chỉ ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, có lẽ cô không chịu được mà đồng ý đi ăn cùng Jessica mất. Tiffany vừa rời khỏi, Jessica hậm hực dậm chân đá thẳng cửa phòng Phó Giám đốc Choi mà xông vào:

- Choi Soo Young, đi ăn trưa! – Rủ người khác đi ăn mà như ra lệnh, chỉ có thể là Jessica

- Sao hôm nay tốt bụng thế? – Soo Young hí hửng – Mời tớ đi ăn cơ đấy!

- Ai tự trả tiền người đó – Jessica phán tiếp

- Vậy thì tự đi ăn với người yêu của cậu đi – Soo Young hết hứng, mở ngăn kéo rút ra cái bánh xốp

- Đi rồi – Jessica trả lời cụt ngủn, ngồi xuống cái sofa kê trong phòng

- Ăn rồi sao còn đòi ăn tiếp – Soo Young hiểu lầm ý của Jessica

- Cô ấy có hẹn, để tớ phải đi ăn một mình – Jessica bĩu môi, nhăn mặt, giọng nói như mếu – Cậu có biết ăn một mình nó cô đơn lắm không hả?

- ÔI CHÚA ƠI… ĐÂY CÓ PHẢI LÀ SICACHU MÀ CON BIẾT KHÔNG NỮA – Soo Young than trời – Tình yêu làm nên tất cả… Thôi được rồi, tớ với cậu đi ăn…

Từ khi có người yêu, Jessica thay đổi tới 180 độ. Đến bạn lâu năm như Soo Young còn thấy bất ngờ thì nói gì đến những người ít tiếp xúc với Giám đốc Jung cơ chứ. Hay làm nũng, tính tình trẻ con, hơi một tẹo là bĩu môi, nhăn mặt, aegyo… hình tượng Giám đốc Jung cực cool, cực phong độ, cực lạnh lùng, cực quyến rũ đã hoàn toàn xụp đổ. Đến cả YoonA và Yuri, hậu bối của mình mà Jessica còn làm nũng được thì không còn gì để diễn tả nữa…

Soo Young và Jessica bước vào quán ăn quen thuộc ở gần công ty. Vừa thấy Phó Giám đốc Choi bước vào, mọi nhân viên trong nhà hàng niềm nở ra đón bởi đây là khách quen, khách quý, khách VIP… Trưa nào mà Soo Young không qua đây, đảm bảo quán ăn này ế hàng là cái chắc. Ngồi chưa ấm chỗ, Soo Young đã lôi menu ra, gọi món từ trang đầu tới trang cuối. Jessica định lên tiếng chọn món thì Soo Young đã ngăn lại với lí do cô đã gọi hết cả quyển menu rồi. Trong lúc hai người ngồi chờ, tiếng leng keng chuông báo hiệu khách đến khiến Soo Young chú ý. Cô vỗ vai Jessica rồi bảo:

- Tiffany của cậu đang đi với ai kìa?

Jessica hướng ánh mắt của mình về phía cửa ra vào. Tiffany cùng một chàng trai nào đó đang vui vẻ tiến vào trong quán ăn, Tiffany lại còn eye smile với anh ta nữa chứ. Anh ta trông cũng cao ráo, khá đẹp trai. Anh ta còn ga lăng kéo ghế cho Tiffany ngồi xuống nữa. Mọi hành động, cử chỉ của anh ta dành cho Tiffany, không có một cái nào lọt ra khỏi đôi mắt “diều hâu” của Jessica. Cô nắm chặt tấm khăn trải bàn:

- Vậy ra đây là lí do em từ chối đi ăn trưa cùng Jess? – Jessica tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Chapter 3-2

Soo Young nín lặng nhìn người đang ngồi đối diện mình. Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt lạnh lùng, có thể phóng băng, nhưng đảm bảo cái đầu kia, có đặt một quả trứng lên đó thì chắc chắn thành trứng ốp lếp được. Jessica vẫn nhìn chằm chằm về phía bàn ăn của Tiffany, không có ý định rời mắt khỏi đó. Chỉ cần Tiffany và anh chàng kia có hành động nào khả nghi, đáng ngờ, cô sẽ ngay lập tức ném cái dĩa trên tay vào thẳng bàn đó cho coi. Soo Young đẩy cốc nước lạnh mà phục vụ mới mang ra cho bạn mình:

- Sicachu à, uống đi cho hạ nhiệt… - Soo Young run rẩy nói, kể từ ngày có người yêu, lâu lắm mới thấy Jessica khó chịu như vậy

Jessica bỏ qua lời nói của Soo Young, vẫn tiếp tục công việc phóng băng của mình. Cô đang phân vân, liệu nên ngồi đây theo dõi hay ra đó làm loạn lên. Cần cân nhắc kĩ trước khi hành động…

Quay sang chỗ Tiffany, người mà vẫn đang vui vẻ cười đùa nói chuyện với vị khách của mình:

- Hee Chul oppa, anh có đem thứ đó cho em không? – Tiffany show eye-smile nũng nịu

- Đương nhiên rồi! – Hee Chul rút ra trong túi một hộp quà hình chữ nhật, được bọc giấy màu hồng, kích cỡ khoảng 30*40 cm – Đúng như em yêu cầu.

- Bọc quà đẹp quá. Em rất thích – Tiffany nói, giọng không giấu được vẻ vui sướng

- Tiffany Hwang đã yêu cầu, làm sao oppa có thể không cầu kì được chứ - Hee Chul trả lời rồi vuốt tóc mái của mình

Những hành động, cử chỉ của Tiffany và Hee Chul không tránh khỏi tầm nhìn của Jessica. Sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn, Jessica giận dữ đứng dậy, gạt đổ cốc nước trên bàn bực mình bước ra khỏi quán. Soo Young vội vã đuổi theo Jessica, cô muốn đảm bảo rằng Jessica sẽ không làm điều gì ngu ngốc hay dại dột. Tiffany giật mình khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, khi cô quay sang, cô nhìn thấy Jessica rời khỏi nhà hàng. Tiffany lập tức hiểu được vấn đề, cô quay sang nói với Hee Chul:

- Có vẻ như hôm nay em không thể ăn trưa cùng oppa – Tiffany giải thích

- Đi đi, trước khi “người yêu trẻ con” của em trở nên giận dỗi – Hee Chul mỉm cười gật đầu – Nhắn với Yunho, anh và cậu ta hết nợ!

- Vâng, em biết rồi! – Tiffany nhặt túi xách rồi cúi đầu chào – Tạm biệt, oppa!

Soo Young thở hổn hển chạy theo sau Jessica, không hiểu con người này lúc cần thiết thì chẳng bao giờ chạy, khi không lại có vận tốc nhanh đến vậy. Mặc dù là người chân dài, Soo Young tự thấy mình như vậy, nhưng làm sao cô có thể đuổi được chiếc xe BMW 320i khi mà chủ nhân của nó đang cầm tay lái với tâm trạng bất ổn? Cô định quay lại quán ăn để thanh toán thì thấy Tiffany từ cửa bước ra:

- Sicachu đi rồi, cậu không cần phải tìm đâu! Đi ăn với anh chàng nào đó đi! – Soo Young nói giọng khó chịu, bênh bạn thân có gì là lạ đâu chứ

- Không phải như vậy đâu! Jessi và cậu hiểu lầm rồi – Tiffany vội vã giải thích – Jessi đi hướng nào vậy?

- Cậu đâu cần phải quan tâm như thế chứ? – Soo Young mỉa mai

- JESSI ĐÃ ĐI HƯỚNG NÀO??? – Tiffany hét lên, cô đã hết bình tĩnh với người bạn shikshin của Jessica

- Hướng này… - Soo Young sợ hãi chỉ cho Tiffany, tiếng hét của cô ấy thật đáng sợ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jessica nhấn ga cho chiếc xe lướt trên mặt đường. Cảm xúc hiện giờ trong cô chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “tức giận”. “Tức giận” vì người yêu không đi ăn trưa cùng nhân dịp Valentine’s Day. “Tức giận” vì nhìn thấy người yêu vui vẻ cười nói với chàng trai khác, cũng là Valentine’s Day. “Tức giận” vì tình cảm chân thành của mình bị đem ra làm trò đùa. Jessica táp xe vào lòng đường, đấm thẳng vào vô-lăng, hét lên một tiếng rõ to để trong lòng nhẹ nhàng hơn… Nhưng tất cả chỉ vô dụng, cảm giác khó chịu vẫn còn đó. Jessica cố đẩy hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, cô muốn tĩnh tâm lại. Sự việc xảy ra ở quán ăn thật quá bất ngờ và thật khó để chấp nhận…

“..rrr……rrrrrrr…….rrrrrr”

Tiếng điện thoại rung làm cho Jessica quay trở về với thực tại. Chán nản với tay lấy điện thoại đặt bên hộp đựng đồ. Điện thoại từ một người bạn lâu năm, Jung Yunho.

- Có chuyện gì không, oppa? – Jessica nhấc máy trả lời, giọng đều đều vô cảm

- Đừng nói chuyện với anh bằng cái giọng đó – Yunho trả lời – Lại có tâm trạng gì sao?

- Không phải việc của anh – Jessica đáp ngắn gọn

- Trong ngày Valentine ngọt ngào như thế này thì lí do chỉ có thể là Tiffany Hwang thôi – Yunho cười khúc khích, trêu chọc Jessica

- Nếu anh gọi điện chỉ nói mấy lời này thì em sẽ cúp máy.

- Khoan đã, cậu ta là Kim Hee Chul – Yunho lên tiếng ngăn lại trước khi Jessica định kết thúc cuộc gọi

- Là sao?

- Người ngồi trong quán ăn với Tiffany hôm nay là Kim Hee Chul – Yunho nhắc lại câu nói của mình

- Điều đó có liên quan tới em? – Jessica giở giọng bất cần, nhưng trong đầu thì đang tính toán làm cách nào lật tung cả thành phố Seoul này ra địa chỉ của Kim Hee Chul để xử lí

- Cậu ta là một trong những đồng nghiệp của anh, chuyên về việc tráng film thành ảnh… - Yunho ngừng một lát rồi nói tiếp – Rất có tài!

- Anh gọi điện cho em để khen một gã họ Kim nào đó? – Jessica giờ đã mất hết bình tĩnh – Tại sao em phải quan tâm tới anh ta chứ? Anh ta đâu là cái gì!!!

- Giờ mới đúng là em, Sicachu! Giọng nói đầy sự ghen tuông – Yunho cười lớn, nếu như không nhầm đầu dây bên kia còn có cả giọng cười của Jae Joong – Nhóc con, đừng có làm giá nữa! Anh gọi điện để nói cho em biết Hee Chul là hoa đã có chủ. Hắn có bạn trai rồi, không tơ tưởng đến Tiffany nhà em đâu!

- Ơ… - Jessica đơ người ra, load lại từng từ từng chữ mà Yunho vừa nói. Cuối cùng cô cũng hiểu được vấn đề - Vậy tại sao hai người đó lại thân mật với nhau trong quán ăn?

- Đi mà hỏi Tiffany ấy! Cái này thì anh chịu – Yunho trả lời, nhưng vẫn không quên trêu chọc thêm – Có cần thêm thông tin về bạn trai của Kim Hee Chul không? Chốc anh fax cho…

- Đừng lấy em ra làm trò đùa như thế nữa! – Jessica trả lời tức giận rồi cúp máy, nói thế thôi chứ cô đang sung sướng đến phát điên lên khi biết Tiffany và anh chàng nào đó không có quan hệ thân mật gì với nhau cả

Và bây giờ thì, hình ảnh Giám đốc Jung tự kỉ, trẻ con quay lại… Trong chiếc xe BMW màu trắng láng coóng, Jessica đang hí hoáy với một quyển sổ và cây bút trên tay: “Bản đồ mindmap, cách làm giá với người yêu – Made by JJ”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiffany ngồi trong phòng Giám đốc của Công ty Diamonds mà không khỏi sốt ruột. Jessica đã đi được ba tiếng đồng hồ kể lúc ở quán ăn trưa. Không biết người yêu trẻ con của cô có làm điều gì dại dột, quá khích không nữa. Tiffany gọi điện nhưng Jessica không nghe máy, cô chỉ còn nước gọi điện cầu cứu Yunho. Anh đã hứa nói chuyện với Jessica nhưng không biết kết quả ra sao. Cô càng bực mình hơn nữa khi mà Soo Young, thỉnh thoảng lại lượn ra lượn vào phòng Giám đốc, tặng cho cô ánh mắt khó chịu. Thỉnh thoảng cậu ta lại lẩm bẩm:

- Tiffany, cậu nên giải thích rõ ràng với Sicachu. Cậu ấy mà có làm sao, tớ quyết không để cho cậu sống yên ổn ở cái đất Seoul này đâu! Choi thiếu gia nói là làm đấy…

Bạn hiểu cảm giác khi bản thân thì nóng lòng, sốt ruột, lo lắng cho một người quan trọng nhất cuộc đời mình mà lại bị người khác làm phiền thì khó chịu như thế nào chứ? Sức chịu đựng con người có hạn, Tiffany không kiềm chế nổi nữa hét lên:

- CẬU THÔI ĐI! Bộ cậu tưởng tớ muốn Jessi tức giận như vậy sao?

- VẬY SAO CẬU KHÔNG ĐI ĂN TRƯA CÙNG SICA? CÒN ĐI CÙNG MỘT ANH CHÀNG NÀO ĐÓ NỮA – Soo Young lớn tiếng lại

- VIỆC ĐÓ TỚ KHÔNG CẦN PHẢI GIẢI THÍCH VỚI CẬU! – Làm sao Tiffany có thể giải thích khi đây là điều bất ngờ dành cho Jessica

- Và cũng không cần giải thích với tớ đâu – Cánh cửa phòng Giám đốc mở ra, Jessica bước vào, khuôn mặt lạnh băng, giọng nói đều đều vô cảm.

Cô tiến về phía bàn làm việc, bật máy tính lên, giở mấy tập hồ sơ trên bàn ký vài chữ. Sau đó Jessica quay sang nhìn Soo Young:

- Tớ duyệt hồ sơ rồi. Cậu có thể cho nhân viên tiến hành. Bây giờ tớ sẽ thực hiện mẫu thiết kế chuẩn bị cho Bộ sưu tập Mùa hè – Jessica đưa tập hồ sơ cho Soo Young

- Erm… Được rồi – Soo Young lúng túng trước biểu hiện của Jessica, cô quay sang hết nhìn Jessica rồi lại nhìn Tiffany, người cũng bất ngờ không kém

- Sao vậy? Có vấn đề gì à? – Jessica hỏi Soo Young lần nữa, ánh mắt sắc lạnh khiến cho người đối diện đông cứng

- Không sao! Tớ đi làm ngay đây – Soo Young bỏ đi cùng với tập tài liệu trên tay.

Giờ trong phòng Giám đốc chỉ còn lại hai người. Tiffany rụt rè tiến gần tới chỗ Jessica, người vẫn đang hí hoáy với các bản vẽ, cây bút chì và cục tẩy. Cô kéo nhẹ vạt áo của Jessica, người kia không có phản ứng gì cả, vẫn tiếp tục công việc của mình. Tiffany kéo vạt áo của Jessica thêm một lần nữa, lần này có phản hồi đáp lại. Jessica nhìn cô với ánh mắt khó chịu.

- Em có thể giải thích… - Tiffany nói

Jessica không trả lời nhưng ánh mắt có phần nào dịu bớt như đồng ý nghe những lời Tiffany sắp nói. Hít thở thật sâu, Tiffany bắt đầu giải thích:

- Giữa Hee Chul oppa và em không có gì mờ ám cả.

- Hee Chul oppa, thân mật nhỉ? – Jessica nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng, hàm ý mỉa mai

- Jessi, anh ấy là một trong những đồng nghiệp của Yunho oppa. Anh ấy đang giúp em chuẩn bị một số thứ thôi mà – Tiffany giở đôi mắt cún con, giọng nói nũng nịu với Jessi, trong lòng mong mỏi chiêu này sẽ có tác dụng

- Làm sao tin được cơ chứ - Jessica quay mặt đi, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt Tiffany lúc này. Điều đó sẽ khiến cô mềm lòng mất, màn kịch “làm giá” không thể kết thúc một cách nhanh chóng như vậy được – Còn kéo ghế mời ngồi, nói chuyện cười đùa vui vẻ khi không có tôi ở đó cơ mà…

- Jessi phải tin em chứ! – Tiffany thốt lên, chắc chắn là Yunho chưa nói gì với Jessica rồi – Giữa em và anh ấy chắc chắn không thể tồn tại thứ tình cảm mà người ta thường nói là tình yêu được! Đó là sự thật.

- Một nam một nữ mà bảo không được – Jessica phản kháng lại. Giám đốc Jung đã lấy lại được bình tĩnh – Vậy thì drama Hàn Quốc làm để cho ai xem hả?

- Anh ấy không thích phụ nữ! – Tiffany trả lời – Và anh ấy đã có bạn trai rồi. Giữa chúng em chỉ có quan hệ bạn bè và đồng nghiệp thôi.

- Còn em thì sao? Có khi nào em thích anh ta? Dễ thế lắm chứ - Jessica tiếp tục nói – Người ta không thích phụ nữ, nhưng ai đảm bảo em không thích đàn ông đâu!

- Jessi không tin em ư? – Tiffany nói, giọng nghẹn ngào đầy tổn thương. Cô không ngờ Jessica lại có thể nghi ngờ tình cảm của mình như vậy – Vậy thì em sẽ chứng minh tình cảm của mình…

Tiffany xoay Jessica đối mặt với mình. Sau đó, cô khóa môi Jessica bằng một nụ hôn. Có lẽ với couple này, cứ phải hôn thì mới giải quyết được vấn đề. Ban đầu, Jessica nhất quyết không hôn lại, người ta còn bận “làm giá”. Nhưng trước sự chủ động của Tiffany, cuối cùng Jessica cũng đáp trả lại nụ hôn đó.g sáng nhá!!!

Trong chiếc xe BMW màu trắng đậu bên bờ sông Hàn, có hai con người đang nắm chặt tay nhau. Jessica vuốt mái tóc của người bên cạnh mình, mừng rỡ hỏi:

- Vậy đấy là quà Valentine cho Jess?

- Đúng rồi đấy! – Tiffany phụng phịu trả lời khi đưa chiếc hộp mà trưa nay Hee Chul giúp cô chuẩn bị cho Jessica – Vì nó mà em bị ai kia dỗi ra mặt!

- Yêu em nên Jessi mới ghen mà! – Jessica chớp chớp đôi mắt như cún puppy, tỏ vẻ dễn thương – Jessi mở quà nhé!

- Quà thì phải mở chứ, còn làm bộ xin phép – Tiffany nói giọng giận dỗi

- Moah… - Jessica thơm lên má người yêu đang phụng phịu của mình – Jessi mở quà đây nha~~

Tiffany cười khúc khích trước hình ảnh như trẻ con háo hức nhận quà của Jessica. Từng lớp giấy bọc được mở ra, bên trong đó là một cuốn album màu hồng nhạt, họa tiết hoa văn rất cầu kì mà cô đã phải nhờ Hee Chul tỉ mỉ làm giúp. Jessica nâng niu cuốn album, quay sang hỏi Tiffany:

- Là ảnh à?

- Jessi, mở ra xem đi – Tiffany giục

Jessica lật bìa của cuốn album lên, hình ảnh một Jessica phong độ, quyến rũ trong bộ vest trắng tại một sự kiện nào đó lồng vào trong khung hình trái tim được làm từ những cánh hoa hồng. Bên dưới hình trái tim đó có một dòng chữ in nghiêng nho nhỏ: “My sweetie”. Jessica lật tiếp những trang sau, toàn là ảnh của cô, mọi biểu cảm, mọi khoảnh khắc đều được chụp lại và giờ đang hiện hữu trong cuốn album này. Khuôn mặt cô lúc vui vẻ trò chuyện với bạn bè, lúc đang làm nũng với Tiffany, khi đăm chiêu vẽ thiết kế thời trang… Cô cảm động quay sang hỏi Tiffany:

- Em đã chụp hết số ảnh này?

- Điều thú vị còn ở phía trước, Jessi mở tiếp đi – Tiffany thúc giục, có vẻ cô rất nóng lòng muốn Jessica nhìn thấy trang cuối cùng

Jessica lật cuốn album tới trang cuối. Là bức hình cô đang nhắm mắt, thư giãn thoải mái trong công viên, Bức ảnh được chụp vào lần thứ hai gặp nhau (lần đầu là ở trong quán cà phê quen thuộc). Tấm ảnh này cũng được đóng khung cẩn thận bằng hoa hồng. Một dòng chữ khác xuất hiện ở ngay bên dưới. Lần này là chữ viết tay: “This person is property of Tiffany”.

- Jessi là thuộc quyền sở hữu của em, biết chưa! – Tiffany nhấn mạnh giọng trêu chọc

- Bây giờ và mãi mãi về sau – Jessica mỉm cười đặt lên trán Tiffany một nụ hôn – Jessica Jung belongs to Tiffany Hwang…

Tiffany mỉm cười trước sự lãng mạn của người yêu. Cô ngả người lên đôi vai tuy nhỏ nhưng vững chắc đó. Hai người vui vẻ tân hưởng không khí trong lành của một buổi tối Valentine yên bình. Jessica vuốt nhẹ mái tóc của Tiffany. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua…

- Jessi, em khát… - Tiffany nũng nịu

- Vậy em muốn uống gì nào? – Jessica nhéo nhẹ đôi má phúng phính đang làm nũng đó

- Sữa dâu? – Tiffany bâng quơ trả lời

- Được rồi, Jessi sẽ đi mua! – Jessica trả lời

Jessica tháo dây an toàn, rời khỏi xe đến tiệm tạp hóa gần đó mua đồ. Tiffany ngồi trong xe nghịch ngợm, bất chợt nắp của hộp để đồ trong xe bật ra. Tiffany tò mò ngó vào xem thử. Một tờ giấy màu trắng, nét chữ thanh thoát màu đen in trên đó: “Bản đồ mindmap, cách làm giá với người yêu – Made by JJ”. Tiffany chăm chú đọc từng dòng, từng chữ, đi theo từng mũi tên trong cái sơ đồ. Sau khi cất tờ giấy vào chỗ cũ, một evil-smile xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần đó:

- Jessi… Welcome to the H.E.L.L!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: