contact

quán cà phê vào buổi giữa trưa thật tẻ nhạt với không một tiếng người, ngoại trừ giọng cười khúc khích của jimin trong khi cô nàng cầm chặt chiếc điện thoại trên tay và nhắn tin với người mà có vẻ như là một cô bé năm hai đại học nào đó. aeri chẳng lấy làm lạ với việc người đồng nghiệp duy nhất của nàng đang nhắn tin tán tỉnh một cô gái khác mỗi tuần, nhưng cũng chẳng lấy làm vui khi nàng đang là người duy nhất thấy buổi trưa này chán òm.

"rời cái điện thoại ra và làm việc đi jimin," aeri nói, liếc mắt nhìn người đang dựa lưng vào quầy thu ngân.

"quán còn chẳng có tí khách nào cả, aeri ạ," jimin ngước lên nhìn aeri và quay trở lại màn hình điện thoại, "cậu có thể làm gì đó khác ngoài nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính được không? nó làm tớ thấy căng thẳng."

aeri đảo mắt, cầm lấy chiếc điện thoại và bắt đầu lướt mạng một cách đầy bực dọc. quán cà phê là cách duy nhất nàng có thể gặp minjeong, và nghe thật ngu ngốc nhưng em là nguồn động lực to lớn để nàng tới quán mỗi ngày. kể cả khi người có sốt tới ba mươi tám độ hay trời có nắng tới năm mươi độ đi nữa. thế nhưng đã một tuần minjeong không tới quán, ngày mưa cũng như ngày nắng và sáng cũng như chiều.

thế nhưng trước giờ nàng luôn chủ quan về em. về việc rằng nàng sẽ luôn gặp em ở quán mỗi chiều hoặc thỉnh thoảng là sáng sớm, và rằng nàng sẽ chẳng dễ gì lạc mất em dù cho chẳng có chút thông tin liên lạc nào. đó là cho tới bây giờ, khi nàng cảm thấy mình sắp, hoặc đã lạc mất minjeong bằng một cách rất lãng xẹt và nhàm chán.

quán cà phê vắng minjeong liền trở nên tẻ nhạt hẳn. mấy chậu cây ngoài ban công không còn đung đưa trước gió, chú mèo hoang hay lượn lờ trước quán cũng thôi tới chơi và tiếng chuông leng keng ở cửa kính cũng chẳng còn khiến nàng xốn xang nữa. có thể là aeri đang hơi làm quá một chút, nhưng đối với nàng thì sự biến mất đột ngột của minjeong làm nàng cảm thấy buồn chán và bất an. nàng không biết tẹo gì về người còn lại ngoại trừ việc em tên là minjeong, tóc ngắn, thấp hơn nàng gần nửa cái đầu, hay đeo những chiếc túi đáng yêu và thích đọc sách nhiều y như cách nàng thích em. tất cả những điều trên thì phù hợp để đăng tin tìm người hơn là tán tỉnh một ai đó.

"đồ ngu, sao mày lại tự tin không đúng chỗ thế?" aeri tự nói với bản thân trong khi úp mặt vào bàn tay, "hay là tại cô ấy nghĩ mình kì quặc thật nhỉ?" và lầm bầm trong sự hối hận tột cùng về câu nói của nàng vào tuần trước.

"hả? cậu gọi tớ là đồ ngu à?" jimin ngẩng lên một lần nữa, "nhưng tớ tự tin đúng chỗ mà."

"tớ không nói cậu, nhưng cậu đúng là đồ ngu," aeri nói và nở một nụ cười, ít nhất thì nàng vẫn còn có người bạn thân kiêm đồng nghiệp này.

"tiện thể thì," aeri bắt đầu và nhìn sang jimin giờ đã ngưng cười với màn hình điện thoại của nó, "em gái trung quốc của cậu sao rồi?"

"với nụ cười vừa nãy thì cậu có thể hiểu được là ổn cả đấy," jimin tự hào nói, "còn cậu vẫn cứ theo đuổi minji gì đó hả?"

"là minjeong," aeri sửa lưng cô nàng đối diện và chẹp miệng khi nghĩ lại tới người con gái tóc ngắn.

"phải phải, là minjeong. tớ cá là cô ấy sẽ quay lại sớm thôi. nhưng ít nhất cậu cũng nên xin một tí thông tin liên lạc gì đó khi cô ấy tới quán lần sau."

aeri gật gù, bỏ chiếc điện thoại xuống và chuẩn bị cho những vị khách đầu tiên của buổi chiều.

--

đã là ba giờ chiều và quán đông đến lạ thường, tới mức aeri còn chẳng nhớ ra việc chạy tới quầy thu ngân để chờ minjeong và cũng quên tiệt đi chuyện nhớ nhung cô nàng tóc ngắn. tiếng gọi đơn của jimin liên tục vang lên và tất cả những gì aeri có thể làm là gật gù và liên tay làm việc. nàng thật sự nghĩ quán nên đăng thông tin tuyển thêm nhân viên trước khi nàng và người đứng quầy thu ngân quá tải với lượng khách vào ngày hè.

"aeri, cậu đứng quầy một chút được không? quản lý gọi tớ." jimin nói và bỏ đi trước khi aeri kịp phản ứng bất kì điều gì. nàng thầm chửi thề một câu trong lòng và ngay lập tức trưng ra nét mặt niềm nở ngay khi đứng trước chiếc máy tính tiền.

"xin chào, mình có thể giúp gì bạn nhỉ?" nàng nói và bắt đầu dỏng tai lên nghe vị khách trước mặt.

chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà vị khách nọ lại quyết định gọi đến tận cả chục cốc nước, và aeri thì chẳng biết nên vui hay buồn với sự việc này. jimin cũng đã quay trở lại ngay sau đó, nhưng thay vì đứng vào quầy thu ngân thay cho aeri thì nó lại quyết định cầm cốc pha chế lên và nhìn xấp hoá đơn. nàng thề với chúa, nàng sẽ đấm yoo jimin ngay khi có cơ hội.

"cho em một cốc americano đá và một chiếc bánh phô mai nhé." giọng nói của một vị khách đã kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

"à, được rồi. bạn có muốn dùng thêm gì không nhỉ?" nàng hỏi sau khi bấm vài cái trên chiếc màn hình cảm ứng, "m-minjeong?" và suýt thì đã hét lên khi thấy người con gái tóc ngắn trước mặt.

"phải, là em đây," minjeong bật cười khúc khích trước phản ứng của cô nàng phục vụ, "hôm nay chị có món bánh đặc biệt nào chứ?"

"rất tiếc là không, quán đông quá," aeri trả lời đầy tiếc nuối, "mình có thể chuẩn bị nó cho bạn vào hôm sau." nàng nhận lấy tiền từ minjeong và vẫy tay chào trước khi em trở về chỗ ngồi quen thuộc của mình.

nếu nói aeri không phấn khích thì là nói dối, nhưng nàng không muốn tỏ ra quá hứng khởi trước sự có mặt của người con gái kia. một phần vì nàng không muốn công nhận cái biệt danh "kẻ si tình" mà jimin đặt cho mình, phần còn lại là vì vẫn còn ba vị khách đang xếp hàng trước mặt aeri. cô nàng tóc nâu vừa trò truyện với vị khách trước mặt vừa cầu mong sao cho người đang ngồi ở góc quán với cuốn sách trên tay ở lại lâu một chút.

--

tròn hai tiếng sau, khi đồng hồ đã chỉ đến gần số mười và quán đã vơi hết khách, nàng vẫn thấy người con gái tóc ngắn ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn cạnh cửa kính. em trông có vẻ hơi sốt ruột với ngón tay gõ không ngừng vào gáy sách và ánh mắt cứ mười giây một lần lại hướng về người phục vụ.

"bạn ơi, quán mình tới giờ đóng cửa mất rồi." aeri nói và gõ nhẹ vào chiếc bàn gỗ màu trắng ngay trước mặt minjeong.

"à, phải," minjeong hấp tấp trả lời, cất cuốn sách vào trong chiếc ba lô và lấy ra từ trong đó một chiếc túi giấy màu xanh da trời. em nhanh chóng giấu nó ra sau lưng nhưng đã bị cô nàng phục vụ bắt gặp. nhưng aeri đã chẳng nói gì cả, nàng không muốn phá hỏng đi thứ mà có thể là một bất ngờ dành cho nàng. aeri lại tự tin thái quá rồi.

"em..." minjeong ngập ngừng, "em muốn đưa cái này cho chị. em xin lỗi vì mấy hôm vừa rồi em không tới quán." cô nàng chìa chiếc túi giấy về phía aeri, chờ đợi bàn tay người kia nắm lấy.

"tại mấy hôm vừa rồi em hơi bận ôn thi một chút," em nói với tông giọng hối lỗi, "chắc chị đã chờ em lâu lắm nhỉ?"

aeri giật thót mình khi nghe được câu hỏi từ cô gái còn lại. aeri không muốn nói dối, nhưng nếu nàng gật đầu thì lại thành ra quá lộ liễu, và thế thì cũng như là thừa nhận cái biệt danh kẻ si tình mà yoo jimin vẫn hay rêu rao.

"ừ thì mình có đợi một chút..?" aeri ngập ngừng trả lời. ừ thì làm kẻ si tình cũng được, nhưng chỉ với minjeong thôi.

một nụ cười hiện lên trên gương mặt minjeong ngay khi em nghe được sự thú nhận đáng yêu đến từ người đối diện. em khẽ giơ chiếc túi ra một chút nữa, ra hiệu cho cô nàng phục vụ đang ngại ngùng đến mức đỏ bừng cả hai má.

"à, ừ nhỉ," aeri lắp bắp và nhận lấy chiếc túi từ người thấp hơn, cầm chặt nó trong tay như thể nó sẽ rơi mất bất cứ lúc nào, "cảm ơn bạn nhé."

"không có gì đâu," minjeong nói và cười híp mắt lại, còn aeri thì đã hẫng mất một nhịp tim mất rồi. "nếu không có gì nữa thì em về nhé."

"à ừ được, bạn về đi." aeri trả lời, cứ thế nhìn người kia bước ra khỏi quán cà phê.

nàng đứng im đó một lúc, bận rộn để xử lý tình huống vừa diễn ra. mùi nước hoa của em vẫn còn ở đó, quanh quẩn trong không trung và khiến cho não bộ của nàng hoạt động chẳng được rõ ràng. đang mải tơ tưởng thì một cái đập mạnh lên vai cùng giọng nói của jimin đã kéo nàng về thực tại.

"ê! xin được số điện thoại chưa?" jimin hỏi, hỉ hửng nhìn aeri.

"s-số điện thoại á?" aeri hỏi ngược lại.

"ừ, số điện thoại." jimin trả lời, nhướn mày nhìn người tóc nâu đang mở to hết cỡ đôi mắt của mình.

"chết rồi số điện thoại!" nàng thốt lên ngay trước khi phóng ra khỏi quán cà phê, trước cả khi jimin kịp hiểu xem nàng đã xin được nó hay là chưa.

aeri chạy được năm bước thì thấy một bóng người quen thuộc đứng ở vỉa hè dưới ánh đèn đường màu vàng lập loè. nàng điều chỉnh lại nhịp thở, cúi xuống nhìn để chắc chắn rằng chiếc túi màu xanh vẫn còn ở đó và bước tới nơi em đang đứng.

"chị tan làm luôn rồi hả?" minjeong hỏi khi nhìn thấy người phục vụ trên trán đầy mồ hôi đang đứng thở gấp ở ngay bên cạnh mình. đây là một câu hỏi tu từ khá lộ liễu, vì em đã trông thấy aeri từ khi nàng đẩy chiếc cửa kính trong khi đang chạy ra ngoài rồi.

"mình chưa," người cao hơn nói, "nhưng b-bạn... bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không?" và hỏi trong khi dán chặt mắt xuống đôi giày của cả hai.

"em tưởng chị sẽ không bao giờ hỏi cơ chứ," minjeong nói, và em thấy mắt người kia sáng lên khi nàng đối mặt với em, "đưa điện thoại cho em."

aeri chìa chiếc điện thoại ra cho người đối diện và chờ đợi trong sự hồi hộp không thôi dù biết chắc đã nắm được số điện thoại của em trong tay. xong nàng nhận lại chiếc điện thoại từ tay em, hấp tấp tới mức suýt làm rơi cả chiếc điện thoại mới thay màn hình xuống đất.

"cảm ơn nhé," aeri nói, "mình sẽ nhắn cho cậu sau."

"gọi luôn cũng được mà," minjeong trả lời trong khi mỉm cười với cô nàng tóc nâu, "chị về cẩn thận nhé."

"cậu cũng thế." nàng đáp lại trước khi cô nàng tóc ngắn lên một chiếc taxi màu xám và rời đi.

aeri lững thững quay về quán cà phê, miệng không thể ngưng mỉm cười và tim thì xốn xang hơn cả khi đám hoa ngoài ban công nhà nàng nở rộ lên vào mùa xuân. thế là aeri đã có được số điện thoại của em. dù chỉ là việc xin số điện thoại, một việc mà nhiều người có thể làm ngay ở buổi gặp đầu tiên. nhưng với cô nàng phục vụ thì đây là cả một sự kiện quan trọng, suýt đủ để nàng đóng khung treo lên giữa phòng.

quán cà phê giờ đã chẳng còn một bóng người, jimin có vẻ đã rời đi trước rồi. aeri đứng lại ở một chiếc bàn, từ từ mở chiếc túi màu xanh ra. bên trong là một mẩu giấy, một cái kẹo mút và một chiếc móc khoá hình chú thỏ, trông có vẻ na ná chiếc túi mà em đã mang theo vào ngày đâu tiên gặp nàng.

"em xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi không tới quán (T ^ T) có con thỏ này rồi thì đừng nhìn chằm chằm vào túi của em nữa nhé, ngại chết đi được T-T
-kim minddong"

aeri bật cười, minddong là cái khỉ gió gì cơ chứ. nhưng cô nàng phục vụ không có ý kiến gì cả, nàng chỉ lẳng lặng móc con thỏ bông lên khoá kéo của chiếc túi xách của mình và cất mẩu thư vào đằng sau ốp điện thoại. xong xuôi, aeri không quên vuốt lại chiếc túi, để nó vào trong túi cẩn thận ở một ngăn bé xíu.

chẳng biết biệt danh kẻ si tình của jimin đặt chính xác tới mức nào, nhưng chỉ mười phút sau đó, số điện thoại của em đã được lưu thành minddong cùng với một biểu tượng trái tim bên cạnh. dòng tin nhắn "cậu đã về nhà chưa?" cũng đã được gửi đi từ chiếc điện thoại mới thay màn hình của cô nàng phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top