Chap 9


Mẹ Jennie: Con dậy rồi đấy à? Xuống ăn cơm đi

Jennie: Sao mẹ lại ở đây?

Mẹ Jennie: Mẹ có chuyện cần nói với con

—- Dưới phòng ăn——

Jennie: Được rồi. Mẹ nói đi

Mẹ Jennie: Đây là bức thư cuối cùng bà đưa mẹ để gửi cho con

" Gửi cháu gái yêu của bà

Khi cháu cầm bức thư này trên tay thì có lẽ bà đã không còn ở bên cháu được nữa rồi. Dạo này cháu vẫn ổn chứ? Đừng khóc nhiều quá nhé cô gái nhỏ của bà. Bà biết cháu của bà cũng rất đau lòng và oán hận nhiều thứ. Cháu cũng đã rất vất vả rồi Jennie à. Bà mong sau này cháu có thể được che chở bởi người mẹ mà cháu từng ước mơ. Bà và cháu đã từng trải qua với nhau rất nhiều chuyện và bà cũng biết cháu yêu mẹ rất nhiều. Điều mong ước cuối cùng của bà đó là cháu sẽ được sống hạnh phúc bên mẹ.

Yêu cháu"

Cầm bức thư trên tay, nước mắt cô cứ rưng rưng siết xuống.

Mẹ Jennie: Sau khi bà biết tình trạng căn bệnh của mình, bà đã đến gặp mẹ và đưa bức thư này rồi nói đây là bức thư cuối cùng.

Jennie: Vậy là mẹ biết bà bị bệnh sao?

Mẹ Jennie: Ừm mẹ biết

Jennie: Vậy tại sao mẹ không nói cho con

Mẹ Jennie: Mẹ đã rất muốn gặp con để nói chuyện nhưng lần nào con cũng tránh mặt. Điện thoại của con cũng tắt thì mẹ phải làm sao

Jennie: ....

Mẹ Jennie: Jennie à, mẹ mong con có thể được hạnh phúc. Về sống với mẹ đi con

Jennie: Không bao giờ. Con muốn ở đây

Mẹ Jennie: Cách để xoá bỏ nỗi buồn chỉ có thể là rời xa nỗi buồn đó thôi

Jennie: Con không quan tâm

Mẹ Jennie: không phải con rất nghe lời bà sao? Coi như đó là thực hiện di nguyện của bà đi được không con

Jennie: Làm ơn đừng lôi bà vào chuyện này mà

Mẹ Jennie: Jennie à, mẹ xin con đấy

Jennie: Con cần thời gian để suy nghĩ. Mẹ về đi. Con muốn yên

Mẹ Jennie: Được rồi. Mẹ về đây. Nhớ ăn uống cẩn thận đấy

Cánh cửa đóng lại, mẹ cô đi khuất. Jennie lại rơi vào những dòng cảm xúc

Jennie: Tại sao??

————————————
"Tingg...tinggg.."

Jimin: alo cô gái. Rảnh không? Đi làm bài tập nhóm thôi

Jennie: ở đâu?

Jimin: Ừm đưa địa chỉ nhà đây tôi đến đón

Jennie: Tôi tự đi được

Jimin: ya Jennie Kim. Chỗ này không phải ai cũng biết đâu

Jennie: Vậy thì cậu đón tôi ở(.......) nhé

Jimin: âu kay 10p nữa có mặt

————————————

Tạm dừng lại dòng cảm xúc. Bây giờ là lúc cô tập trung vào học hành để quên đi những nỗi buồn. Cô vội vàng lên lấy sách vở rồi thay quần áo

Jennie: Cậu đến nhanh thế?

Jimin: Tôi mà. Lên xe đi

Jennie: Mũ?

Jimin: À đây

Jennie loay hoay không biết cài mũ kiểu gì

Jimin: Ây. Đưa đây

Khoảnh khắc anh cài mũ cho cô đã làm Jennie nhìn không chớp mắt

Jimin: Gì thế? Rung động rồi hả?

Jennie hoàn hồn lại: Gì chứ? Đồ điên

Anh và cô lên đường đi. Đôi lúc anh lại phóng ga nhanh và cô lại ôm lấy anh.

Jimin: yaa Jennie. Cậu...

Jennie: Mình xin lỗi

Jimin: À không cậu cứ thoải mái đi. Dù sao tôi cũng là của cậu mà

Jennie: Cậu nói gì cơ tôi nghe không rõ?

Jimin: Không có gì

Jennie: Đang nghi thật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top