Chap 7

Jennie thức dậy. Vẫn như thói quen, cô sẽ đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà thưởng thức những món ăn của bà và nghe những làn điệu dân ca xưa mà bà hay mở trên radio. Nhưng hôm nay cũng thật là lạ, cô không thấy bà đang đứng trong bếp chuẩn bị đồ ăn đâu mà căn phòng lại trống vắng lạ thường

Jennie: Bà vẫn đang ngủ sao?

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng lẻn vào phòng bà. Nhẹ nhành nằm lên giường ôm chầm lấy bà của mình

Jennie: bà ơii

Nếu như bình thường, bà sẽ quay người lại và ôm lấy đứa cháu nhỏ nhưng không, bà vẫn nằm yên đấy

Jennie: Bà ơi... sao... sao người bà lạnh thế này?...bà...bà...

Kể từ nay, cô sẽ không còn được ôm bà nữa, không còn được bà nấu cho những bữa cơm ngon hay an ủi mỗi khi nhớ ba nẹ nữa. Bà đã đi vào một ngày đông giá rét rồi

Ngày hôm đó, cả thế giới của cô như sụp đổ

~Vài ngày sau~

Cô trở về căn phòng cũ. Những tình cảm quen thuộc nay đã không còn nữa. Những kỉ niễm vẫn sẽ mãi ở đó chỉ tiếc là chỉ còn mình cháu lạc lõng nơi đây

Mẹ Jennie: Con ăn chút gì đi? Đã 3 ngày con không ăn gì rồi đấy

Jennie: Kệ con đi. Dù gì con cũng đâu còn quan trọng cuộc sống này nữa

Mẹ Jennie: Phải lo cho bản thân mình trước đi chứ

Jennie: Mẹ vẫn vậy nhỉ. Chỉ biết lo cho bản thân mình trước. Rồi sao? Đến bây giờ khi con không còn bà nữa thì mẹ mới quay về. Mẹ đang tự lo cho bản thân mình sao? Vậy còn con thì sao? Còn bà thì sao?

Mẹ Jennie: Mẹ... mẹ xin lỗi

Jennie: Xin lỗi còn có ích gì sao ạ? Mẹ đi đi con không cần mẹ

Mẹ Jennie: Jennie à...

Jennie: Mẹ đi đi. Con muốn được bình yên

Mẹ Jennie: Giữ gìn sức khoẻ nhé. Mai mẹ sẽ đến thăm con

Cô quay lưng vào góc tường và khóc lớn. Người bà đã nuôi nấng cô từ khi cô chỉ là đứa trẻ ngây thơ đến khi cô đi học và nắm tay cô bước vào cổng trường cấp 3 nay đã không còn ở bên che chở cho cô nữa mà thay vào đó cô sẽ tự bản thân vượt qua tất cả? Liệu có thể?

1 tuần sau

Cuối cùng tâm trạng của Jennie cũng ổn định hơn. Cô đã dần hoà nhập hơn và chấp nhận cú shock đó

Mẹ Jennie: Jennie à uống li sữa đi con

Jennie: Sao mẹ lại ở đây?

Mẹ Jennie: Mẹ sẽ chăm sóc cho con từ bây giờ

Jennie: Con không cần. Mẹ về đi

Mẹ Jennie: Jennie à, con có thể cho mẹ cơ hội để sử chữa lỗi lầm được không? Mẹ muốn được chăm sóc cho con mà

Jennie: Nhưng con thì không

Cô vùng vằng xách cặp đến trường mặc kệ những lời mẹ nói.

Đến trường, cô ngồi một mình trong góc bàn mặc kệ xung quanh đang hỏi thăm và động viên cô

Jimin: Cậu ổn chứ? Hay xuống phòng y tế đi

Jennie: Không cần đâu tôi ổn mà. À còn lời hứa

Jimin: để sau đi. Cậu như này cũng có làm nên cơm cháo gì đâu chứ

Jisoo: yaa Park Jimin, cậu lại bắt cậu ấy làm gì hả

Jennie: Bình tĩnh đi Jisoo. Không có chuyện đó đâu

Jisoo: Jennie à đừng buồn nữa mà. Mình sẽ luôn ở bên cậu.

Jennie: Cảm ơn cậu nhé

Cô gục mặt xuống bàn thiếp đi 1 giấc. Suốt những gì đã xảy ra với cô đã quá đủ để cô thấm mệt rồi.

Giờ ra chơi nữa lại đến, Jisoo đang tiến đến chỗ bàn Jennie và Jimin

Jisoo: Yaa Park Jimin ra đây nói chuyện với mình đi

Anh cũng một mực đi theo cô

Jisoo: ya...

Jimin: Cậu lại định mắng tôi gì nữa đúng không?

Jisoo: Không phải. Ya chúng ta nên làm gì để Jennie vui lên đi. Chứ cái tình trạng như bây giờ thì tôi nghĩ Jennie sẽ ốm ra mất

Jimin: Tại sao tôi phải làm thế?

Jisoo: Cậu có muốn tôi cho cậu 1 trận không hả? Haizz dù sao cậu cũng là bạn cùng bàn... và cũng là... người anh em mới của Jennie. Tôi mong cậu sẽ hiểu chuyện

Jisoo quay lưng bỏ đi

Jimin: Yaa chúng ta phải làm gì..nhỉ?

Jisoo mỉm cười thật tươi quay đầu lại

Jisoo: Thế chứ? Bây giờ...( #bí mật)

Đúng như lịch đã đề ra, ngay giờ ra chơi tiết sau, Jisoo đã đến bên bàn Jennie

Jisoo: Jennie à... mình đau bụng quá. Cậu dìu mình xuống phòng y tế được không?

Jennie: Cậu đau chỗ nào? Có đau lắm không?Đưa tay đây quàng qua cổ mình đi

Jennie nhanh nhẹn dìu Jisoo xuống phòng y tế. Vậy là bước 1 đã thành công

Gần đến cửa phòng y tế, Jisoo liền kéo Jennie lại

Jisoo: Jennie à, mình đỡ rồi, nhưng mà mình đói quá, sáng mình chưa ăn gì

Jennie: Bảo sao đau bụng là phải

Nhưng cô không thể ngờ là cô đang đứng ở trước cổng căn tin

Jimin: yaa Jisoo Jennie, ở đây nè

Jisoo: Òoooo

Jennie: Không phải cậu đang đau bụng sao?

Jisoo: Ờ mình mình... ăn cái đã

Jisoo kéo cô vào bàn Jimin đã sắp xếp. Vậy là kế hoạch đã thành công

Jimin: Bạn hiền à, hôm nay bạn muốn ăn gì tôi bao hết

Jisoo: ohhh Park Jimin. Ngầu đấy

Jennie cũng vì thế mà bất giác mỉm cười

Jisoo: Jennie cười rồi kìa. Cậu phải luôn như thế thì bọn mình mới cảm thấy an tâm chứ. Cậu buồn bọn mình cũng buồn lắm.

Jennie: Vậy thì hôm nay mình với Jisoo tiêu hết tiền Jimin nhé

Jimin: Ơ hay 2 con người này

Những câu chuyện cứ thế tiếp diễn, họ cũng vì thế mà hiểu nhau hơn và thân thiết hơn. Có những nụ cười đã xua tan đu nỗi buồn, lo lắng nữa

Ở đằng xa xa kia, có một người đang cảm thấy vô cùng đau đớn và oán hận điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top