01.
Bạn là Choi t/b - một học sinh cá biệt của lớp. Sau khi cha bạn mất vì bệnh tim của ông, mẹ bạn đã tái hôn với một người đàn ông khác. Bạn cảm thấy rất khó khăn khi phải tìm cách để hoà nhập với gia đình mới vì bạn vẫn hận mẹ do khi bố bạn mất, bà đã không ở đó để an ủi, vỗ về bạn. Chính vì vậy, bạn dọn lên Seoul ở. Nhưng do bản tính ham chơi của mình nên bạn đã nghiễm nhiên rước về cho mình cái tên "học sinh cá biệt".
---------------------------------------------
" Lại một ngày bình thường như bao ngày khác"
Bạn vừa nghĩ vừa hướng ánh mắt lơ đãng ra phía ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nó mang một màu xanh trong vắt, điểm thêm chút trắng của những đám mây. Bỗng có người vỗ nhẹ vào vai bạn. Ra là tên lớp trưởng Kim Nam Joon. Hắn lúc nào cũng vậy, luôn là một học sinh gương mẫu, được các giáo viên yêu thích. Thật trái ngược với bạn.
" Cậu tới đây làm gì? Muốn đánh nhau à?" - Bạn hỏi
" Choi t/b, các giáo viên đã yêu cầu tôi phải kèm cặp cậu sao cho cậu có thể vượt qua được kì thì cuối năm. Chính vì vậy, từ bây giờ tôi sẽ là người giúp đỡ cậu trong học tập, nếu có gì không hiểu thì cậu hãy hỏi tôi" - hắn nói
" Tôi không cần " - bạn trả lời một cách lạnh lùng
" Nhưng..."
" Tôi đã nói rồi, tôi KHÔNG CẦN. Cậu không hiểu tiếng người à? "
Không để hắn kịp nói hết, bạn đã đứng dậy và hét thật to khiến cho tất cả những người có mặt ở đó phải im lặng quay ra nhìn với ánh mắt ái ngại.
---------------------------------------------
Sau cùng thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học cũng vang lên. Bạn mệt mỏi rời khỏi trường học. Đang trên đường về nhà thì bạn lại nghe được chất giọng quen thuộc vang lên đằng sau lưng:
" Choi t/b, đợi tôi với "
Bạn quay lại hỏi:
" Cậu muốn gì nữa? "
" Tôi chỉ muốn hỏi xem bài hôm nay cậu có hiểu không, nếu cậu vẫn chưa hiểu thì tôi có thể giảng lại cho cậu " - hắn đáp lại và chưng ra một bộ mặt tỉnh bơ
" Tôi đã nói là tôi khôg cần rồi mà!! Sao cậu cứ bám theo tôi vậy. Làm ơn buông tha cho tôi đi mà "
Nói rồi đi để lại hắn đứng sững sờ trên con đường nhuốm màu hoàng hôn.
---------------------------------------------
Tối hôm đó
" Chúng mày muốn đánh nhau à? Được thôi thử đấu một trận xem nào tao chấp hết " - bạn nói
" Hừ, có khí chất đấy " - một trong hai người đứng trước mặt bạn lên tiếng
Nói rồi hai người bọn họ xông vào bạn. Vì đánh hai chọi một nên bạn kiệt sức nhanh chóng, bất lực để mình bị đánh. Nhưng từ đâu đó, một bóng người nhảy ra đứng chắn trước bạn. Là hắn, hắn nói:
" Các anh khô hồn thì tránh xa cô ấy ra, tôi đã gọi cho cảnh sát rồi đấy "
Vừa hay, có chiếc xe cảnh sát chạy qua đấy làm hai người kia sợ xanh mặt và bỏ chạy.
Hắn đỡ bạn dậy và khi vừa đứng lên được thì bạn đã quay ra nói một tràng:
" Cậu bị điên hả? Bao nhiêu tuổi rồi còn giở cái trò gọi cảnh sát ra vậy? May mà có chiếc xe cảnh sát chạy qua đấy. Không thì cậu chết chắc rồi. Thôi, dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu tôi. Tôi cũng phải trả ơn chứ nhỉ! Cậu muốn gì nào?"
" Tôi muốn cậu học "
" Hửm "
" Cậu bảo trả ơn phải không? Giờ cậu vượt qua được kì thi cuối năm để trả ơn tôi đi. "
" H...hả? Haizz, thôi kệ đi, dù sao thì tôi cũng nợ cậu "
Từ hôm đó, cứ sau giờ học là hắn lại lôi bạn đến thư viện để học.
---------------------------------------------
Do đây là lần đầu tiên viết fic nên mình nghĩ những từ ngữ hay cách xưng hô mà mình sử dụng cho các nhân vật còn hơi thô. Mong mọi người thông cảm
Nếu mọi người còn thấy mình mắc lỗi gì nữa thì comment để mình có thể sửa lỗi và cho ra những tác phẩm hoàn chỉnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top