P2

Mình đổi ngôi gọi và xưng hô là :tôi nhé

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tiếng vội vã của đôi boot dưới những vũng nước. Vào cái tiết trời của mùa thu này thì mưa nhiều cũng không có gì là lạ.
Tiếng leng keng lại vào buổi đêm tối. Anh ngẩng đầu cười , vãy tay chào tôi:
jjk: Hyemi đến rồi à.
Hyemi : Nae...
jjk : em vẫn ổn chứ... anh thấy em dạo này hơi xanh xao đó
Hyemi : em vẫn ổn mà, em đến đây là hết liền!
jjk : ừm, đợi anh chút...
Hyemi :nae
Tôi ngồi thẫn thờ lôi đống bầy nhầy ( sổ sách ) này ra để lục đục nốt. Những dòng chữ này làm tôi muốn chết đi sống lại, não tôi như muốn nổ tung ra. Thật sự tôi bận đến nỗi không có thời gian để thở.
"Cạch"
Tôi đang chìm nghỉm trong cái đống này thì giật mình ngước lên. Là Anh Jeon... anh ngồi đối diện tôi, đặt cốc cafe dưới bàn.
jjk : buổi đêm là giờ nghỉ ngơi. Thế nên là em đừng làm quá sức
Hyemi: nhưng...
Anh bấu nhẹ má tôi, anh mắt hiền dịu như an ủi tôi. Ánh mắt ấy làm tôi muốn hét rú lên.
Hyemi: V...vâng nhưng...
Anh liền hiểu ý tôi, cười khúc khích rồi quay là bàn tiếp , tôi đỏ mặt quay đi. Những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tôi làm tôi bối rối.
Tôi làm việc xong thì ngồi lại nói chuyện với anh đến 12 giờ đêm thì về. Nhà trọ cô ngay gần đây nên đi bộ cũng mất chỉ 10 phút.





Hôm nay tôi lại chạy đến quán Cafe,tôi đứng ở cửa định đi vào thì thấy anh và một cô gái nói chuyện với nhau.Tôi hơi bật ngờ, có chút khó chịu. Tôi đi vào thì thấy anh và cô ta dí sát mặt nhau nói chuyện. Tôi có thể nghe rõ từ thân mật của anh ấy và ả là : bae hay yêu quá đi ... vv. Điều đó làm sôi sục tôi lên. Nhưng tôi không hề nghĩ hai người họ có quan hệ qua giới bạn bè, chắc tại vì tôi suy diễn. Tôi không muốn làm phiền họ, nên tôi giả vờ vội đi vào
jjk : A! Hyemi!
Hyemi: nae?
jjk : Đây là bạn thanh mai trúc mã của anh, cô ấy là Liya.
Hyemi: A... Liya...
Quen thật, quá quen nhưng tôi không nhớ. Tôi xuỳ xoà bỏ qua.
jjk :anh làm cafe trứng r mang ra cho em nha
Hyemi: em mang về được không ạ! Em có việc rất bận ạ.
jjk : Ồ, được rồi ...
Vẻ mặt anh hơi tiếc nuối, còn cô Liya bên cạnh xị nhìn tôi khó chịu, giống như muốn đuổi tôi vậy. Tôi cũng không dính dán nhiều đến họ, vội rời đi.




Dạo gần đây có Liya, tôi như người dưng người ngoài. Dù anh ấy có rủ tôi đi đâu thì Liya cũng "góp vui" đến cùng, tôi thì rộng lòng chỉ buồn đôi chút nhưng cũng chả mấy để tâm. Đi chơi thì vui đấy. Nhưng cả hai người họ thôi, còn tôi thì không. Đã 5 lần 7 lượt như vậy, tôi cứ thụt lùi về sau. Tôi đến cất lời cũng không được. Tôi sợ phiền họ, thôi thì cứ cho qua...dạo này tôi cũng ít dính dán nhiều tới Jungkook nhưng cô Liya thì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Mà hàng anh thì đông khách vào 8h sáng, cô ấy rảnh nên thường giúp anh. Tôi cảm giác... tôi như gánh nợ vậy.
...
Hyemi : Ju...Jungkook
Anh đang nói chuyện với Liya thì quay sang đáp lại tôi không mấy tự nhiên:
- "sao vậy?"
Họ nhiều chuyện để kể như vậy sao, ngày nào cũng nói. Tôi muốn thổ lộ với anh, tôi muốn bày hết với anh nhưng tôi không thế, tôi không giỏi giao tiếp, tôi sợ mọi thứ, tôi sợ lắm. Tôi đánh lấy cớ mua nước ép...
Tôi cứ nghĩ đến ánh mắt chán nản khi quay ra đáp lại tôi, ánh mắt ấy làm tôi muốn khóc, tôi cứ vừa gượng cười, nước mắt cứ tuôn ra...
Liya... rõ ràng khó chịu với tôi, hôm trước tôi nắm tay Jungkook, hay cười một chút thì cô ấy đã lộ rõ ra mặt rồi. Hôm nay Liya đến gặp tôi, cổ kéo tay tôi về con hẻm sau công ty. Cô chau mày nói với tôi :
-"em có thấy em phiền không?"
Tôi đơ người, tôi không hiểu : "d...ạ?"
Liya : em còn cố giả nai?
Liya : chị đến với Jungkook trước, em hơi phiền rồi đó.
Tôi nhịn, tôi sợ tôi sẽ nói sai, nên tôi nhịn nhưng thật sự chị ấy thật quá đáng. Tôi không nhịn được nữa
Liya : biết sao không? Em giống như trà...
Hyemi : CHỊ THÔI ĐI!
Liya : HYEMI! chị lớn hơn em đó!
Hyemi : chị lớn hơn em là có quyền lăng mạ em?
Hyemi : em biết em đến sau, nhưng...
Liya : nếu em còn ngoan cố, chị sẽ không để em yên đâu!
Hyemi : chị làm gì được em, chị tính giế.t chế.t em hả.
Tôi buộc miệng không kiểm soát được, cầm con dao nhỏ chỉa vào cổ. Ngay sau đó thì...
...
Chị ta cầm tay tôi tự rạch vào mặt chị ta. Tôi bàng hoàng, vết sẹo nhỏ rỉ máu. Chị ta cười nhẹ :
Liya : quay lại chưa?
?? : dạ rồi
Tôi sững sờ, bẩn thỉu, tại sao lại đến mức tạo video giả như thế này chứ...Tôi chạy đi tìm nhà thước và băng cho chị ta nhưng... chị ta đâu...
Sáng hôm sau, tôi thản nhiên đi vào quán của Jungkook, tôi nghĩ sẽ không có gì xảy ra nhưng...
Anh giận dữ tiến đến cho tôi một bạt tai.
Tôi đứng đơ người nhìn anh. Lại sắp khóc rồi, không được khóc. Nước mắt cứ rơi, tôi không kìm được...
Jungkook : tôi không nghĩ cô là loại như vậy đâu.
Loại như vậy?...là sao
Tôi nhìn thấy cô ta ngồi kia với chiếc băng cá nhân trên mặt, tôi liền hiểu ra.
Hyemi : em không cố ý, chính chị ta cố tính cầm tay em.
Jungkook : cô có gì để chứng minh.
Tôi nghẹn họng, tôi không có gì để xác thực, chấp nhận thôi...
Hyemi : ... anh không... tin em sao
Jungkook : nói suông hả?
Cách nói chuyện quá đỗi lạnh nhạt,thương tâm. Tôi cúi đầu xin lỗi,nhẹ bước rời khỏi quan. Tôi quay đầu nhìn lại nó lần cuối... rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #coffeboy