1
"Choi Wooje"
"Em say rồi"
"Anh ơi..em không say mà"
'Thật tình. Không say của nhóc là đòi đi nhậu mười hai giờ đêm và giờ nằm ra bàn thế này à?'
Moon Hyeonjoon cúi người, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ bừng của thằng nhóc bợm rượu này. chẳng thay đổi gì cả nhỉ? Cả bản thân anh cũng vậy
Anh lắc đầu rồi tiến lại gần bên, nắm lấy đôi bàn tay múp míp của nó
"Này"
"Còn đứng dậy được không?
Anh đưa em về nhé?"
Lúc này nó mới chịu ngẩng đầu dậy nhìn anh
Không biết có phải đã lâu không gặp mà sinh ra ảo giác hay không, đôi mắt của thằng nhóc này khi nhìn anh luôn rất sáng, dù nó có đang say bí tỉ không thấy đường, bằng cách nào đó nó vẫn bấm gọi được cho anh, lầm bầm rằng anh Hyeonjoon tới đây đón em đi
"Về..về ạ.." Nó hỏi anh
giọng nó như có như không nũng nịu trong tiềm thức, từ lúc anh tới nó cứ gục đầu xuống bàn mà không hé răng nửa lời, song cứ dùng ngón tay kéo vạt áo sơ mi của anh, sợ buông ra anh lại trốn mất
"Ừm. Đi về" Anh nói
"Về đâu ạ?"
"Hả?"
"Em..nói là
Về đâu?"
Wooje thấy anh nó cười, cái nụ cười chiều chuộng từ rất lâu nó hằng mong nhớ
"Về nhà của em. Em say rồi"
Anh đang đứng còn em thì đang ngồi, vậy mà chẳng hiểu sao giọng anh cứ như thể sát bên tai em, rất gần
Như nó đã từng
'Ha, lại là đã từng.'
Wooje cười khẩy, nó không ghét thứ gì trên đời này, ngoại trừ hai chữ đã từng
Nó đứng phắt dậy muốn tự mình đi về, nhưng con người say chứ đâu phải con ma say đâu mà đòi bay vèo vèo, đứng được ba giây đã lảo đảo muốn té
Moon Hyeonjoon vội vã đỡ lấy lưng nó
"Anh..buông em ra"
"Em không về nhà đâu, không về nhà đâu mà..." Nó bĩu môi mè nheo với anh
"Sao lại không về?"
Anh nhìn trên bàn, từ bia đến soju trải đầy ra mà Hyeonjoon tưởng đây phải là bộ sưu tập lon chai chứ không phải nhậu nhẹt, chẳng ai nhậu cho chết thế này bao giờ
"Em đã uống bao nhiêu vậy chứ"
Anh thở dài một hơi, không bao giờ coi trọng sức khoẻ của mình hết
Một đầu trắng và một đầu đen đứng trong tư thế đó được một lúc lâu thì nó lại quay qua, hai tay trắng múp chắp vào nhau, thỏ thẻ với anh như đứa con nít
"Hyeonjoon ơi. Em muốn về rồi nè, nhưng không phải về nhà"
"Vậy em muốn về đâu? Anh đưa em về"
"Thật chứ?"
Nó mỉm cười, gò má phúng phính cấn vào mắt kính, vẫn mỉm cười rạng rỡ như thể cả thế giới đang đứng trước mắt mình
"Thật. Anh đã tới đây rồi vì vậy anh sẽ đưa em về tới nhà an toàn
Nói đi, em muốn về đâu?"
"Em muốn về ba năm trước ạ"
Nó chỉ thốt ra mỗi câu đó rồi nhìn anh chằm chằm, đầu dựa lên cổ anh hít hít mấy cái
"Cái gì?"
"Về cái ngày mà..em được phép ôm anh ấy ạ"
"Về cái ngày mà em được phép hôn anh, cái ngày mà anh sẽ cười khi em hôn anh"
"Cái ngày mà chúng ta chưa từng thay đổi, và sẽ không bao giờ thay đổi"
"...."
Moon Hyeonjoon im lặng, vẫn để nó ôm chặt lấy cánh tay mình không buông
cái đầu nhỏ này không biết đã từng gục lên vai anh biết bao nhiêu lần, cũng không biết đã khúc khích thoả mãn biết bao nhiêu lần khi anh hôn lấy
giờ đây không còn là cảm giác hạnh phúc ngập tràn nơi tim
giờ đây chỉ là khúc tình đứt đoạn
hay giờ đây chỉ là...
"Wooje à"
Moon Hyeonjoon vòng tay qua ôm lấy nó, dán chặt nó vào lòng như muốn nhét nó thẳng vào tâm can, khóa lại, không cho nó thoát ra
Wooje cảm nhận hơi ấm từ người anh, hương bạc hà tươi mát là mùi nó thích
Và hương bạc hà từ người của Moon Hyeonjoon là mùi nó yêu nhất trên cuộc đời
"Wooje à...Wooje.."
Nó ngước nhìn anh, nó thấy anh nhìn nó cũng cúi người tựa lên vai mình, miệng lẩm bẩm cái tên của nó không nguôi.
nếu Moon Hyeonjoon ví mắt nó chứa đựng tia sáng như vì sao trên trời, thì đôi mắt của anh là hàng vạn dãy ngân hà sâu thẳm
Đôi khi nó tự nghĩ rằng, ai nói vì sao và ngân hà không có điểm gì giống nhau? Nó không tin điều đó
'vì rõ ràng khi xuất hiện, trong vì sao luôn có ngân hà
vì rõ ràng khi xuất hiện, trong ngân hà chỉ có mỗi vì sao'
làm sao nó có thể không biết chứ, làm sao nó không biết người nọ cũng khao khát được dụi đầu lên vai mình?
Làm sao nó có thể không biết người cùng chăn gối với nó năm năm qua cũng muốn báu lấy đôi tay nó thật chặt, hằng đêm hằng đêm một, luôn khẩn cầu tới chúa xin hãy để chúng nó được ở cạnh nhau
Và sao nó có thể không biết
Nó và người này, vì sao và dãy ngân hà, nhìn thấy đối phương mỗi đêm đen buông xuống
Nhưng không phải đặt bên cạnh
Vì vì sao cũng chỉ là vì sao, vì ngân hà cũng chỉ là ngân hà
Vì nó là Choi Wooje, vì anh là Moon Hyeonjoon,
Bao lần nó lao vào hơi men để quên đi thực tại tàn khốc, rồi khi thức giấc, nó lại tiếp tục hỏi bản thân
'Nếu nó móc tim nó ra đánh đổi với thần chết, có phải Moon Hyeonjoon có thể đến bên nó ngay lập tức'
'Nếu tim gan phèo phổi nó chẳng còn, nếu cơ thể nó trống rỗng,
có phải Moon Hyeonjoon có thể mãi mãi chui vào lòng nó, sống mãi mãi?'
Nhưng nó nào biết được, lòng nó sớm đã chẳng còn gì từ ngày anh cất bước
Khuất sau cánh cửa có một vầng trăng nó yêu da diết
Và khuất sau cánh cửa có một người muốn rời đi, mang theo thứ tình cảm vẫn còn treo lơ lửng của nó
khắt sâu vào mái tóc trắng, khắt sâu vào đôi mắt chất chứa những kiêu hãnh của tuổi hai mươi hai, hay bờ môi mềm thơm mùi son dưỡng mà nó đã mua
Vì nó thương người nọ, bằng cả tim gan phèo phổi của mình
Buồn cười thật nhỉ?
'Nếu'
'Nếu'
'Nếu...'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Wooje.
Tháng sau anh cưới rồi"
"Em phải đi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top