Chương 2: Gặp gỡ (drop)
Chằng phải nghĩ nhiều,sau khi họ vừa kết thúc đợt thử vai của người trước,Phước Thịnh xung phong vào trong khi mấy người quanh đó còn lưỡng lự
Phong thái tự tin khiến ai nấy đều bất ngờ,họ cảm thấy mình bị át vía bởi thằng nhóc con từ đâu xuất hiện này
Bước vào phòng cast,chỉ có hai người giám khảo,họ bắt đầu hỏi qua về học vấn và tên tuổi như là một buổi phỏng vấn xin việc,lúc này Thịnh mới định hình được là đây sẽ là một công việc thực sự nghiêm túc ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này của em
"được rồi,vậy em có thể bắt đầu diễn bây giờ"
Họ bật đếm ngược giọng của nữ chính lên,em buộc phải bắt nhịp cho khớp như một cuộc hội thoại thật
Phước Thịnh lấy hơi,cậu bắt đầu quỳ rạp xuống,trong đầu bỗng nhớ về cô người yêu mới chia tay tháng trước,và lấy đó như nữ chính
Thực ra câu chuyện trong kịch bản khá giống với hoàn cảnh của nó mới đây,nên đó có lẽ màn diễn sẽ pha chút biểu cảm thật của thằng nhóc
"Xin em đó...Anh thực sự sai..Anh biết lỗi rồi,hãy tha thứ cho anh em à-Lúc đó..anh..chỉ là.."
Nhờ có một bên mắt cay do lens hơi khô,nước mắt bắt đầu tiết ra một cách tự nhiên,lòng trắng mắt hoe,mặt ửng đỏ.Đối với giám khảo mà nói thì cảnh tượng ấy mới trông nhìn làm sao,gương mặt của cậu khi rơi lệ dễ khiến người ta nhìn mà xao xuyến.Chất điện ảnh có lẽ từ việc em kiểm soát biểu cảm quá tốt và thần thái tự tin vốn có
"Xin lỗi,ta không thể tiếp tục nữa đâu anh à,tôi mong anh hiểu..rằng chúng ta bây giờ không còn liên quan đến nhau nữa rồi"
Đoạn thoại vừa dứt,sau khoảng vài giây cậu mới từ từ đứng lên,ánh mắt thay đổi hoàn toàn,một sắc thái lạnh lùng khiến người ta rùng mình.Một câu mà chắc chắn ai xem xong cũng sẽ thảng thốt rằng "gương mặt này cũng có thể có biểu cảm như vậy sao?"
Điều khiến hai vị giám khảo bất ngờ chính là ở đoạn cuối cậu không nói gì cả,điều này khác với tờ kịch bản đã đưa.Họ đánh giá cao sự linh hoạt và tinh tế trong cách ứng biến của em,vì chỉ ánh mắt ấy thôi cũng đủ giết chết bất cứ câu thoại nào có thể được thốt ra.Và làm cho khán giả tò mò "liệu anh ta đang toan tính điều gì?"
Phước Thịnh lấy tay dụi mắt và quay trở lại với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu thường ngày
Hai vị giám khảo vẫn còn ngơ ra một lúc vì quả thực nét diễn của em khiến họ bị cuốn sâu vào.Một người trong số đó đứng bật dậy và vỗ tay
"Quá xuất sắc!"
Thấy phản ứng hài lòng của vị giám khảo nọ,Phước Thịnh đắc ý,cúi chào giống như một lời cảm ơn vì đã dành cho em sự khen ngợi
"Vậy là em được tuyển chưa ạ?"
Họ bắt tay em,mặt tươi rói
"Chắc chắn rồi! Tài năng như em không thể để vụt mất được,thứ anh cần ở một người diễn viên,nghệ sĩ chính là những cái tôi nghệ thuật,linh hoạt như em!"
Thịnh để lại thông tin liên lạc cho công ty,từ giờ có thể nói họ gần như đã nhận cậu rồi,chỉ còn thông qua vài bước nữa thôi.Thú thực thì mọi thứ suôn sẻ đến bất ngờ,chính nó cũng không nghĩ là mình được khen ngợi nhiều đến thế,có lẽ là hôm nay UNESCO nên ghi nhận Phước Thịnh vào trang sử với danh hiệu "người đẹp trai nhất thế giới"
Đứng trước máy bán nước tự động,cậu lựa một lon milo và thanh toán,không ngờ máy nó lỗi thế nào thả tận hai lon
Thịnh nhún vai
"Chắc do ăn ở tốt"
Cậu nhét một lon vào túi quần còn một lon bật ra để uống,vừa bật lên tính uống thì đôi tai siêu thính của Tí bắt được một tín hiệu giọng quen thuộc đâu đó dọc hành lang vắng này
Lần theo giọng nói,là người đàn ông lúc nãy chỉ đường cho em mà giờ em mới nhớ ra.Anh ta đứng bên trái lấp bởi một bên tường,Thịnh dự định là sẽ tặng anh lon nước thay lời cảm ơn sau khi nghe điện xong,nhưng giờ trông nó cứ như là một con chuột đang rình rập đề nghe lén vậy
"Vậy ông gọi tôi tới đây hôm nay để làm gì?"
"Tìm được diễn viên đóng thế cho vai nam phụ rồi?Vậy dự án sẽ tiếp diễn đúng không"
"Được rồi,tôi cúp máy đây"
.
.
"Ai nấp ở đó vậy?"
Anh ta quay lưng lại khoanh tay,hơi nghiêng đầu.Buộc con chuột nhỏ đang nghe lén kia phải lộ diện
"Bình tĩnh đi anh zai,là em đây nè"
Thịnh gãi đầu xuề xoà,bước ra
À,là thằng nhóc nhoi nhoi mới hỏi đường đây mà
"Lại là nhóc à..Sao vẫn còn ở đây? Đừng nói là.."
Chưa kịp nói hết,thằng nhóc Thịnh đã vội thanh minh,nhưng nó đâu biết thanh minh xong trông nó còn đáng ngờ hơn
"Ơ kìa,em không có nghe lén anh đâu đấy,em thề!"
"...là nhóc vẫn chưa tìm được đườ-ng...."
Vừa nói về cuối câu anh ta lại càng kéo dài chữ ra,một bên mày nhướn lên,ánh mắt quét một đường từ đầu tới chân thằng nhỏ
"Ý là anh còn chưa nghĩ đến luôn á bé"
Phước Thịnh gãi đầu ngơ ngác..Chưa nhận ra nó vừa tự kết tội chính bản thân mình
Anh ta thở dài,có hơi buồn cười nhưng vẫn cố nhịn
"Thế em muốn gì nào?"
Thịnh lắc lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo,chỉ biết nãy bản thân cậu vừa nói gì đó quê độ vãi
"À !Em muốn tặng anh lon nước,vì nãy anh chỉ đường cho em....đúng không anh?"-em cười khờ
Thằng nhóc lại đảo mắt nhìn lên trên rồi hơi bối rối,nãy có nhìn rõ mặt ông bô kia đâu mà giờ tự nhiên đi tặng nước cho người ta ngại thế nhở...Nhưng mà không sao,hình như anh ta nhận ra em mà
"À,vậy thì được,cảm ơn bé"
Em nhẹ nhõm thở phào,thong thả ngồi xuống ghế trong hành lang uống sữa
Anh ta cũng không vội gì mà ngồi xuống bên cạnh em
"Nhìn nhóc có vẻ bình thản nhỉ,vừa đi thử vai đúng không?"
"Dạ"
"Nhóc tên gì?"
"Em tên Thịnh,Lê Hồ Phước Thịnh...anh thì sao?"
Nó chẳng nghĩ gì nhiều,dự là hỏi cho lịch sự
"Anh là Võ Đình Nam,gọi anh là Nam Cody cũng được
Đột nhiên anh ta đứng dậy,có lẽ là phải rời đi,Thịnh quay sang nhìn anh
"Mong là ta sẽ sớm gặp lại.Bye bé"
Nhìn theo bóng lưng hắn Thịnh hiện lên dấu hỏi chấm to đùng trên đầu...Mà có vẻ cái tên Cody em đã từng nghe qua ở đâu đó rồi
.
.
.
"....Có phải diễn viên hài không ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top